Miêu Hiểu Duệ vội vàng mở WeChat.
Quả nhiên, Từ Đông Lâm đã tìm cậu, nói là có công việc mới, bảo cậu tỉnh dậy thì liên lạc.
Miêu Hiểu Duệ mừng rỡ, lập tức gọi điện thoại.
Từ Đông Lâm nghe máy ngay: “Anh bạn, cuối cùng cậu cũng dậy rồi.”
Miêu Hiểu Duệ nhanh chóng đi vào vấn đề chính: “Có công việc gì vậy anh?”
Từ Đông Lâm hừ một tiếng, không tính toán với cậu, bắt đầu giải thích.
Có một bộ phim truyền hình sắp được lên sóng nhưng trong phim có một vai phụ khá quan trọng gặp vấn đề... về mặt pháp lý.
Tóm lại, nghệ sĩ này không thể lên hình được nữa.
Nhưng bộ phim đã đầu tư rất nhiều tiền, không thể vì một vai phụ mà không phát sóng. Vậy nên bây giờ họ cần tìm một người khác để quay bù.
Tiền không nhiều, vai diễn nhiều, thời gian gấp và toàn là độc diễn.
Đoàn phim còn phải chọn người, còn phải phỏng vấn.
Có thể sẽ bị fan của nghệ sĩ gặp chuyện kia chửi nữa.
Nghe có vẻ là một công việc khó khăn.
Nhưng ngoài những nghệ sĩ muốn kiếm tiền nhanh thì diễn viên nào lại không muốn có vai diễn? Ở phim trường, ngay cả vai diễn viên quần chúng cũng có cả đống người xếp hàng chờ đợi, huống hồ đây lại là phim chiếu trên đài truyền hình chính thống.
Miêu Hiểu Duệ thắc mắc: “Sao anh lại có được tài nguyên này? Bao giờ anh trở nên ghê gớm vậy?”
Từ Đông Lâm cũng chỉ vào nghề sớm hơn cậu một năm, tính ra cũng chỉ là một tên tay mơ.
Từ Đông Lâm: “… Cậu quan tâm anh làm sao mà có được làm gì? Anh chỉ hỏi cậu có đi không thôi?”
Miêu Hiểu Duệ: “Em đâu có ngốc, có phim thì dĩ nhiên là đi rồi.”
Từ Đông Lâm: “Được rồi, vậy cậu chuẩn bị cho gọn gàng, chiều anh đưa cậu qua đó.”
“… Qua để phỏng vấn hả?”
Từ Đông Lâm: “Hình như vẫn chưa kịp mở tuyển dụng công khai, nếu chiều nay không có vấn đề gì thì cố gắng ký hợp đồng luôn.”
Miêu Hiểu Duệ: “… Được!”
Nói xong chuyện chính, Từ Đông Lâm đổi chủ đề: “Lát nữa nhớ cảm ơn Tần tổng một tiếng.”
Miêu Hiểu Duệ tưởng anh ấy đang nói về chuyện mượn tiền bèn đáp: “Quả thật nên cảm ơn, lát nữa em gọi cho anh ấy.”
Từ Đông Lâm: “Tốt nhất mời người ta ăn một bữa đi.”
Miêu Hiểu Duệ: “Phải rồi phải rồi, nên mời mà.”
Từ Đông Lâm: “Anh có cảm giác cái quần của đại lão rất đắt tiền, cậu có muốn mua một cái để đền không?”
Miêu Hiểu Duệ: “Hả? Quần gì cơ?”
Từ Đông Lâm bực mình nói: “Tối qua cậu nôn lên cả cái quần của người ta, anh cứ tưởng Tần tổng sẽ đánh cậu đấy… Chà, sắc mặt khó coi đến thế cơ mà.”
Miêu Hiểu Duệ: “…”
Cứu...
Cúp điện thoại, cậu do dự mãi, cuối cùng cũng tìm đến cái avatar hệ thống lạnh lùng của Tần tổng, nhấn vào, soạn một đoạn rất trang trọng, rất lịch sự:
[Nhà Mơ Ước Rực Rỡ]:
“Thưa thầy Tần, chào anh. Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh vì đã rộng rãi giúp đỡ, giải quyết được tình huống khẩn cấp của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng trả lại số tiền này cho anh, mong anh yên tâm.
Ngoài ra, do tối qua tôi say rượu, vô tình làm bẩn quần của anh, tôi chân thành xin gửi lời xin lỗi đến anh.
Hy vọng thầy Tần có thể cho tôi một cơ hội để mời anh dùng bữa, nhằm thể hiện lòng biết ơn và xin lỗi của tôi.
PS: Xin phép mạo muội hỏi, quần anh là của hãng nào? Tôi sẽ mua mới để đền cho anh, nếu không tiện thì tôi có thể chuyển tiền cho anh cũng được.
Mong nhận được hồi âm.”