Trong lúc lúng túng, Miêu Hiểu Duệ bị một cánh tay kéo đi.
Từ Đông Lâm: “?”
Nhìn kỹ lại, thấy Miêu Hiểu Duệ đang cúi đầu, bị Tần tổng xách lên với vẻ đầy ghét bỏ...
Đúng thật là bị cầm lên.
Tần tổng dùng một tay túm lấy áo T-shirt sau lưng Miêu Hiểu Duệ giống như túm một con lợn con, nhấc cậu lơ lửng giữa không trung.
Còn Miêu Hiểu Duệ thì cứ thế treo lơ lửng, ngáy ngủ.
Từ Đông Lâm: “…”
Tần Huyên lắc lắc áo T-shirt, xác nhận chất liệu vải có thể chịu được sức nặng của Miêu Hiểu Duệ, lông mày hơi giãn ra, ngẩng đầu hất cằm: “Dẫn đường.”
Từ Đông Lâm: “…”
…
Khi Miêu Hiểu Duệ tỉnh dậy, bên ngoài trời nắng rực rỡ, trong phòng điều hòa mát mẻ dễ chịu, trên người còn có một tấm chăn mỏng.
Rất thoải mái.
Nhưng đầu thì đau như búa bổ, người đầy mùi rượu, trong miệng lại có vị khó chịu...
Ưʍ...
Miêu Hiểu Duệ lăn xuống khỏi ghế sofa, ôm đầu bước vào nhà vệ sinh.
Lê thê lết thết tự dọn dẹp bản thân cho sạch sẽ, ôm đầu bước ra nằm dài trên giường rồi mà ngơ ngác.
Sau đó ký ức về tối qua mới từ từ trở lại.
… Chờ đã.
200 vạn đó là thật hay giả vậy?!
Cậu vội vàng bật dậy tìm điện thoại, trên bàn trà trong phòng khách tìm được điện thoại đã hết pin và tắt nguồn.
Cắm sạc, khởi động, lập tức mở ứng dụng ngân hàng.
Một dãy số 0 dài dằng dặc!
Miêu Hiểu Duệ trợn tròn mắt.
Cậu run rẩy đếm lại một lần…
Là thật!
Cậu lập tức muốn chuyển cho Thẩm Thanh Phương.
Ứng dụng hiện thông báo, số tiền chuyển khoản một lần vượt quá quy định của ngân hàng, chuyển khoản thất bại.
Miêu Hiểu Duệ: “…”
Được rồi.
Cậu chia nhỏ số tiền ở mức tối đa, liên tục chuyển bốn lần cho Thẩm Thanh Phương.
Ngay lập tức Thẩm Thanh Phương gọi điện lại.
Miêu Hiểu Duệ vừa quay xong một bộ phim, thuận miệng nói số tiền này là thù lao rồi lại bịa thêm rằng mình vừa ký một dự án lớn, mấy ngày nữa sẽ nhận được một khoản tiền đặt cọc, bảo Thẩm Thanh Phương cứ yên tâm.
Nghe vậy, Thẩm Thanh Phương an tâm không ít, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Đạo Tổ từ bi…”
Miêu Hiểu Duệ đau đầu lắm rồi.
Thẩm Thanh Phương lẩm bẩm xong lại bắt đầu căn dặn: “Chuyện tiền bạc không cần vội, lo mà quay phim cho tốt, đừng có làm bậy, mấy cái quy tắc ngầm với chuyện đôi lứa trong đoàn phim đều không được đυ.ng vào, biết chưa?”
Miêu Hiểu Duệ: “Biết biết... không phải, mẹ nghe mấy cái này ở đâu vậy?”
Thẩm Thanh Phương: “Cô gái trong khu phố chỉ mẹ cài Weibo. Mẹ còn theo dõi cả Weibo và nhóm siêu thoại của con nữa... sao mà ít fan thế? Không phải con đã đóng mấy bộ phim rồi sao? Sao chỉ có từng này fan? Mẹ thấy người ta toàn mấy chục triệu fan cơ mà.”
Miêu Hiểu Duệ: “… Nếu con có mấy chục triệu fan, con không đóng phim nữa, con sẽ nghỉ hưu tại chỗ, ngày nào cũng nằm...”
“Phì phì phì.” Chữ "nằm" chạm vào dây thần kinh của Thẩm Thanh Phương, bà lập tức mắng cho một trận: “Con có là người giàu nhất thế giới cũng phải làm việc, còn trẻ còn khỏe, nói năng kiểu gì thế…”
Bà lải nhải không ngừng.
Miêu Hiểu Duệ: “…”
Đang đau đầu, cậu nhanh chóng đầu hàng, cam đoan hết lần này đến lần khác là cho dù có tiền cũng không làm kẻ lười biếng, cho dù có tiền cũng không làm đồ vô dụng, Thẩm Thanh Phương mới chịu dừng lại.
Cúp máy, Miêu Hiểu Duệ thở phào một hơi.
Nhìn đồng hồ hoạt hình trên tường, đã gần 11 giờ.