Tần Huyên ngừng lại, ngước mắt nhìn cậu: "Cậu nghĩ đến đâu rồi?"
Anh tỏ vẻ khó chịu: "Trước khi nghĩ bậy, tốt nhất cậu nên ngửi thử mùi của mình trước đã. Mùi của cậu bây giờ chẳng khác gì mùi nước thải của nhà hàng đã để ba tháng cả."
Miêu Hiểu Duệ: "…"
Một cách mơ hồ, trong tài khoản của Miêu Hiểu Duệ đột nhiên có thêm 200 vạn.
200 vạn!!
Cậu nhìn vào dãy số trong tài khoản, đếm đi đếm lại, càng đếm càng thấy nhiều, càng đếm càng hoa mắt.
Tần Huyên cất điện thoại đi, hỏi: “Người quản lý của cậu đâu?”
Miêu Hiểu Duệ vẫn đang đếm số.
Tần Huyên không thể chịu nổi nữa, ấn điện thoại của cậu xuống, hỏi lại lần nữa.
Miêu Hiểu Duệ chớp mắt, cố gắng vận dụng đầu óc rồi đáp: “Anh ấy đang đợi tôi ở tầng hầm một.”
Tần Huyên sắc mặt lạnh lùng: “Đợi cậu uống xong sao?”
Bây giờ nhìn Tần Huyên chỗ nào cũng đẹp trai, chỗ nào cũng giống người tốt, Miêu Hiểu Duệ cười hì hì nói: “Đợi để đưa tôi về chứ gì.”
Tần Huyên: “…”
Cậu trả lời hoàn toàn không liên quan.
Anh trực tiếp rút điện thoại của cậu.
Miêu Hiểu Duệ chỉ uống nhiều, không phải uống đến chết, lập tức “Ê ê ê” đòi lại.
Tần Huyên giữ lấy cổ tay cậu, tay kia mở danh sách cuộc gọi, trong danh sách gần đây, “Từ Đông Lâm” ở ngay trên cùng.
Anh gọi đi.
Miêu Hiểu Duệ vẫn còn giãy giụa: “Đó là điện thoại của tôi! Anh muốn làm gì...”
“Lên đây, cuối hành lang tầng sáu, ban công.”
Từ Đông Lâm ở đầu dây bên kia: “?”
Miêu Hiểu Duệ: “Anh gọi ai vậy? Anh là đồ không biết lễ phép...”
Điện thoại bị đặt lại vào tay cậu.
Cậu: “…?”
Tần Huyên nhíu mày: “Ồn ào quá.”
Miêu Hiểu Duệ: “.”
Làm gì dữ vậy?
Cho vay tiền rồi thì ghê gớm lắm sao?
…
Thôi được, cho vay tiền thì đúng là ghê gớm rồi.
Cậu im lặng.
Tần Huyên thấy cuối cùng cậu cũng không làm ồn nữa mới buông tay ra.
Miêu Hiểu Duệ lập tức thu tay lại, nhăn nhó xoa cổ tay.
Tần Huyên nhíu mày sâu hơn: “Tôi không dùng sức.”
Miêu Hiểu Duệ đang mơ màng, vô thức đáp “Ừ” một tiếng.
Tần Huyên: “…”
Miêu Hiểu Duệ xoa tay một lúc mới nhận ra cổ tay đã không còn đau nữa, dừng lại nghĩ ngợi rồi hỏi: “Làm sao mà anh biết...”
“Hiểu Duệ!” Cửa kính màu sắc được đẩy ra, Từ Đông Lâm thở hổn hển: “Cậu không... Thầy Tần?”
Tần Huyên không trả lời, chỉ hất cằm: “Đưa cậu ấy đi.”
Từ Đông Lâm: “Hả?”
Vội vàng bước tới: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Miêu Hiểu Duệ: “Không có.”
Đi được hai bước, trời đất quay cuồng.
Có lẽ là gió từ ban công thổi vào khiến cậu vừa uống rượu vừa ngấm hơi men.
Cậu lao mình một phát, nằm đè lên lưng Từ Đông Lâm.
Từ Đông Lâm loạng choạng, vội vàng bám vào khung cửa: “Cậu uống bao nhiêu rồi?”
Tần Huyên vừa mới giãn mày lại nhíu chặt.
Miêu Hiểu Duệ: “Không biết.”
Sau đó: “Hehe, anh Đông Lâm, em không làm diễn viên quần chúng nữa.”
Từ Đông Lâm: “Con mẹ nó, cậu uống say rồi à? Vừa nãy không phải cậu còn nói thà làm diễn viên quần chúng còn hơn...” Nhớ ra trên ban công còn có người ngoài, vội vàng ngừng lại.
Có người quen ở đây, Miêu Hiểu Duệ thả lỏng, mí mắt bắt đầu trĩu xuống.
Cậu lẩm bẩm: “Bây giờ em không thiếu tiền nữa… Em sẽ đợi kịch bản hay… Thôi được, làm diễn viên quần chúng cũng được…”
Từ Đông Lâm: “Cậu lấy đâu ra tiền? Số tiền lớn như vậy... Này! Này! Cậu tỉnh lại cho anh!!!”
Miêu Hiểu Duệ nhắm mắt lại, bắt đầu trượt xuống.
Từ Đông Lâm vội vàng kéo tay cậu nhưng không kéo được, lại thử đỡ cậu lên.