Chương 17: Nói đi, cần bao nhiêu tiền?

Sau khi chào xong một vòng, cậu nói muốn ra ngoài một lát, đi vệ sinh.

Phó tổng Kim vẫn cười tủm tỉm, nghe thế chỉ nói một cách đầy ẩn ý: "Uống nhiều rượu thế rồi, đừng để uống phí nhé."

Trong phòng bao có nhà vệ sinh riêng.

Miêu Hiểu Duệ cười đáp: "Biết rồi."

Rồi vẫn mở cửa bước ra ngoài.

Cậu hỏi nhân viên phục vụ, tìm đến nhà vệ sinh công cộng ngoài hành lang, sau đó chui vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, cậu bò ra, dí đầu vào vòi nước rửa liên tục vài lần để làm tỉnh táo cái đầu đang lâng lâng.

Sau đó cậu đứng đờ đẫn nhìn bản thân thảm hại trong gương.

Một lúc sau, cậu mới hồi lại, đứng thẳng người lên, lấy điện thoại ra, đi đến cuối hành lang.

"Anh Đông Lâm." Cậu đẩy cửa ban công: "Em nghĩ làm diễn viên quần chúng hợp với em hơn."

Trong điện thoại, dường như Từ Đông Lâm đã đoán trước, thở dài: "Được rồi, xuống đi, anh ở tầng hầm B1."

Miêu Hiểu Duệ vuốt ngược mái tóc ướt sũng, thả lỏng người: "Cảm ơn... mà sao anh lại ở đây?"

Một người đàn ông cũng đang cầm điện thoại liếc nhìn cậu một cái rồi ngắt cuộc gọi, khẽ gật đầu: "Chào buổi tối."

Là Tần Huyên, ảnh đế Tần Huyên mà cậu đã ăn tối cùng hai ngày trước.

Khác với lần trước mặc áo hoodie và quần jeans, hôm nay Tần Huyên mặc áo sơ mi và quần tây, cúc áo sơ mi mở hai chiếc, tay áo cũng xắn lên để lộ đường nét cơ bắp rắn chắc.

Sơ mi tây trang đáng lẽ là để bàn công việc đúng không? Nhưng... mặc trên người anh sao lại không có chút cảm giác lịch lãm nào nhỉ?

Giống như dân xã hội đen hơn.

Đầu óc Miêu Hiểu Duệ bây giờ đã chậm chạp đi nhiều, mất một lúc mới kịp phản ứng, vội nói: "Chào buổi tối!"

Trong điện thoại, Từ Đông Lâm ngạc nhiên: "Gặp ai đấy?"

Miêu Hiểu Duệ nói với điện thoại: "Lát nữa nói với anh."

Rồi cậu ngắt cuộc gọi.

Sau đó cậu cứng đầu hỏi thăm: "Thầy Tần cũng đến đây uống rượu à?"

Tần Huyên: "Không."

Ánh mắt anh lướt qua mái tóc ướt sũng của cậu, chiếc áo thun bị thấm nước, cuối cùng dừng lại trên gò má ửng hồng của cậu.

Anh nói với giọng điệu nhạt nhẽo: "Trông cậu, chắc uống không ít."

Miêu Hiểu Duệ cười khan: "Cuộc sống bức bách mà."

Tần Huyên nói với giọng điệu có vẻ không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với cậu.

Cậu do dự một chút rồi quay người: "Tôi thấy anh còn bận gọi điện, anh cứ làm việc đi, tôi quay lại..."

Một cánh tay vươn qua cậu, đè lên cánh cửa kính màu trên ban công.

"Không vội." Giọng người đàn ông không rõ vui buồn: "Nói chuyện một chút."

Âm thanh như truyền tới từ phía sau gáy.

Quá gần.

Miêu Hiểu Duệ giật mình, vội nghiêng người tránh.

Nhưng đầu óc cậu choáng váng, lảo đảo vài bước, cuối cùng phải dựa vào lan can ban công mới đứng vững.

Người đàn ông đè tay lên cánh cửa kính cứ nhìn cậu như thế, mặt không lộ rõ cảm xúc.

"Uống bao nhiêu rồi?" Anh hỏi.

Miêu Hiểu Duệ: "..."

Trông dữ quá.

Cậu thành thật nói: "Không biết."

Tần Huyên giọng trầm lạnh: "Uống đến mức nôn ra? Không biết lượng à?"

Miêu Hiểu Duệ: "..."

Cậu nhỏ giọng bào chữa: "Thật ra tửu lượng của tôi cũng khá lắm, chỉ là lâu rồi không uống thôi."

Tần Huyên im lặng.

Sau đó anh cúi đầu mở khóa điện thoại, hỏi: "Nói đi, cần bao nhiêu tiền?"

Miêu Hiểu Duệ: "…??"

Cậu cũng trầm mặt lại: "Thầy Tần, cho dù là anh..."

"Tôi cho cậu mượn."

Miêu Hiểu Duệ: "… Hả?"