Nhân viên đoàn phim hôm qua nhìn thấy cậu thì vô cùng vui mừng, lập tức kéo cậu đi thay trang phục rồi lại đưa cho cậu thêm vài câu thoại.
Dù sao tuy cậu có phần mờ nhạt nhưng cũng là nghệ sĩ đã ký hợp đồng và có kinh nghiệm đóng phim chính kịch. Nếu ký hợp đồng đàng hoàng, giá trị của cậu ít nhất phải tăng gấp mười lần, mấy trăm đồng chi phí cho cậu thực sự rất hời.
Bên kia rất hài lòng, cậu cũng rất hài lòng...
Người duy nhất không hài lòng chính là Từ Đông Lâm, người nghe tin mà tới.
Không biết ai đã báo tin cho anh ấy nhưng chiều hôm đó anh ấy đã vội vàng chạy đến thành phố phim ảnh để bắt người.
Miêu Hiểu Duệ tức giận nói: "Bây giờ em không có công việc, tự mình kiếm chút việc riêng cũng không được sao? Em không ngại mất mặt!"
Từ Đông Lâm nhức đầu: "Ai nói cậu mất mặt chứ? Dù sao cậu cũng là nghệ sĩ... Cậu kiếm số tiền này rồi, còn những người ngồi ở lề đường chờ cơ hội làm quần chúng thì sao? Họ còn khó khăn hơn cậu nhiều."
Miêu Hiểu Duệ: "..."
Cậu lầm bầm: "Bây giờ em cũng rất nghèo mà! Em rảnh rỗi ở nhà em khó chịu lắm!"
Từ Đông Lâm: "..."
"Được rồi, anh đưa cậu đi tìm kịch bản!"
Sau đó anh ấy kéo cậu về nhà thuê.
Dưới sự áp bức của Từ Đông Lâm, Miêu Hiểu Duệ thay một bộ đồ chỉnh tề, vuốt tóc, xịt nước hoa rồi mới được đưa ra ngoài.
Nhìn chẳng khác gì đi tiếp khách.
... Mà thật sự là đi tiếp khách.
Từ Đông Lâm đưa cậu đến một câu lạc bộ.
Không biết ai đã tổ chức, trong một phòng bao sang trọng, một nửa là trai xinh gái đẹp, vài người Miêu Hiểu Duệ nhìn quen quen, đều là những người từng lên tivi, thậm chí có vài người còn thuộc công ty giải trí Hân Thần.
Nửa còn lại toàn là các ông bụng phệ, đầu hói... nhà đầu tư.
Miêu Hiểu Duệ còn nhìn thấy giám đốc bộ phận PR của công ty họ, phó tổng họ Kim.
Họ đến sớm, không khí trong phòng vẫn còn khá yên tĩnh. Các ông chủ, minh tinh trong phòng bao không phải tán gẫu mà là đánh bài, hát hò.
Nhưng mà loại trường hợp này...
Miêu Hiểu Duệ tê rần cả người.
Cậu quay đầu định chạy đi.
Từ Đông Lâm chặn cậu lại, thấp giọng mắng: "Đòi tiền là cậu, giờ chạy cái gì?"
Miêu Hiểu Duệ lạnh mặt, nói: "Lúc ký hợp đồng em đã nói không làm mấy chuyện này rồi."
Từ Đông Lâm: "Ai bắt cậu làm gì đâu? Mấy ông tổng này cũng là người cần giữ thể diện! Muốn chơi thì họ cũng không chơi ở đây!"
"Cậu muốn có kịch bản, đây là cách nhanh nhất!"
"Nghĩ đến món nợ mà mẹ cậu đang gánh đi... uống chút rượu, thiệt gì cho cậu đâu?"
Miêu Hiểu Duệ nghiến răng.
Từ Đông Lâm: "Được rồi, anh đâu có định bán cậu đâu... 9 rưỡi anh sẽ gọi cho cậu, cậu... cứ để ý mà hành động."
Anh ấy vẫn còn lo lắng cho cậu.
Miêu Hiểu Duệ dịu mặt lại: "Được."
Sau đó Từ Đông Lâm đẩy cậu về phía phó tổng Kim.
Phó tổng Kim nhìn thấy cậu, cười tủm tỉm, không nhiều lời ra hiệu cho cậu cầm lấy chai rượu và ly rồi bắt đầu đi chào bàn, giới thiệu cậu với vị tổng này, vị tổng kia.
Không biết là do vẫn còn sớm, hay đúng như Từ Đông Lâm nói, nơi này giữ thể diện thật.
Dù sao sau một vòng, rượu thì uống không thiếu một giọt, nhận được không ít ánh mắt mập mờ, vài cái bắt tay thì bị sờ mó nhưng... tạm thời vẫn chưa có gì xảy ra.
Miêu Hiểu Duệ uống đến gần nôn ra rồi.