Ngoài việc quay phim và trang điểm, thời gian còn lại Miêu Hiểu Duệ dứt khoát ngồi sau lưng đạo diễn Lưu. Vừa có thể học hỏi được nhiều điều lại vừa tránh xa những mối quan hệ xã hội phức tạp.
Dường như đạo diễn Lưu cũng rất thích cậu, thỉnh thoảng còn giảng giải cho cậu lý do phải quay lại, chỗ nào diễn chưa tốt, chỗ nào cảm xúc bị quá đà.
Miêu Hiểu Duệ học hỏi được rất nhiều.
Tiếc là vai diễn của cậu tổng cộng chỉ có hơn mười cảnh, chỉ trong vài ngày đã quay xong. Thậm chí cậu còn được tặng một bó hoa tiễn biệt sau khi hoàn thành vai diễn.
Trở về nhà thuê, chào hỏi Từ Đông Lâm xong, cậu bắt đầu tìm cơ hội tiếp theo.
Phim của đạo diễn Lưu không thiếu nhà đầu tư, cát xê của bộ phim này sẽ có ngay sau vài ngày. Đến lúc đó cậu sẽ giữ lại một phần để ăn uống, trả tiền nhà và điện nước, số còn lại có thể gửi về nhà để mẹ yên tâm.
Nhưng mà cậu vẫn phải tiếp tục kiếm tiền.
Bên phía Từ Đông Lâm vẫn chưa có tin tức gì.
Miêu Hiểu Duệ bắt đầu nghịch điện thoại.
Lúc ở nhà, cậu đã chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch nhỏ, đã hoàn thiện cả phần bố cục. Bây giờ cậu chuyển nó thành hình ảnh, kèm theo vài dòng ngắn gọn về ý định tìm vai rồi gửi hàng loạt, thậm chí không quên đăng lên cả vòng bạn bè... Dù sao cậu cũng đã tham gia hai bộ phim, danh sách bạn bè ít nhiều cũng có người trong đoàn phim và nghệ sĩ.
Không có cũng không sao, nhỡ đâu lại có thì sao?
Chưa đầy mười phút sau khi đăng lên, vòng bạn bè đã có hơn chục lượt thích, phần lớn là bạn học, cũng có vài nghệ sĩ bạn bè.
Miêu Hiểu Duệ lần lượt nhắn tin hỏi thăm tình hình.
"Tạm thời không có."
"Xin lỗi nhé."
"Thật ngại quá."
"Không giúp được gì rồi."
...
Những tin nhắn gửi đi hàng loạt kia lại như đá chìm xuống biển.
Miêu Hiểu Duệ thở dài, cất điện thoại đi, thu dọn đồ đạc đi tắm rồi ngủ.
Ngồi chờ mà không làm gì thì không phải là cách của cậu, cậu quyết định sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội.
Sáng sớm hôm sau, cậu in một đống sơ yếu lý lịch, chạy thẳng tới thành phố phim ảnh, đi từng đoàn phim một để tự giới thiệu.
Chưa kịp đi hết một vòng nhờ mặt dày, cậu đã chen chân được vào một đoàn phim hiện đại, giành được một vai quần chúng... Nhân viên phụ trách tìm diễn viên quần chúng nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu một lúc lâu rồi kéo cậu đi ngay vì cậu không cần hóa trang gì, chỉ cần thay quần áo là có thể lên sân khấu.
Trong quá trình quay, cậu còn được một vị phó đạo diễn nhận ra, cho thêm vài câu thoại, lương lập tức được nhân đôi.
Vai quần chúng một ngày được hai trăm, cậu có thêm vài câu thoại, thành ra tiền công mỗi ngày là bốn trăm!
Tháng này tiền điện nước không còn phải lo nữa rồi!!
Nếu ngày nào cũng được bốn trăm, chẳng phải cũng sẽ kiếm đủ tiền thuê nhà sao?
Miêu Hiểu Duệ vui mừng khôn xiết, quyết định khi không có kịch bản thì sẽ đóng quân ở thành phố phim ảnh này.
Nhìn thấy số tiền nhỏ, Miêu Hiểu Duệ ngay từ đầu đã ký hợp đồng ra mắt và chưa bao giờ phải đóng vai quần chúng cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Vì thế, sáng sớm hôm sau cậu lại thu dọn gọn gàng, thẳng tiến đến thành phố phim ảnh.