Đối diện với mấy vị cáo già, cậu thành thật trả lời: “Tôi thấy ngài rất coi trọng hiệu suất và diễn viên nên mới dám cả gan. Nếu ngài không lên tiếng, tôi chắc chắn cũng sẽ giả chết thôi.”
Cậu vừa bị tát một cái, đạo diễn Lưu đã lên tiếng mắng mỏ.
Bất kể là vì lý do gì, ít nhất thái độ của ông ấy cũng được thể hiện rõ.
Đạo diễn Lưu hiểu ra, cười mắng: “Cậu thật là ranh ma!”
Miêu Hiểu Duệ cười cong mắt: “Vì ngài luôn công bằng mà.”
Đạo diễn Lưu bị nịnh vui vẻ, kéo cậu kể về mấy lần đấu đá trong đoàn phim trước kia, những người khác cũng hùa theo thêm mắm dặm muối.
Miêu Hiểu Duệ không ngừng kêu lên ngạc nhiên, vô cùng hưởng ứng.
Ăn xong, thanh toán, cũng đã gần 9 giờ, mọi người chuẩn bị giải tán.
Trước khi rời đi, nhà sản xuất hỏi Tần Huyên: “Gần đây Tần tổng có phải rảnh rỗi không? Có muốn đến đoàn phim diễn vai khách mời không? Tôi sẽ bảo biên kịch viết cho cậu một vai diễn chơi.”
Tần Huyên: “... Tôi đâu có rảnh?”
Đạo diễn Lưu lập tức bật cười: “Cậu không rảnh mà lại ngồi ở đoàn phim của tôi xem diễn cả buổi chiều à?”
Tần Huyên mặt không đổi sắc đáp: “Tôi đi cùng Văn Bác xem người mới thôi.”
Lý Văn Bác: “... Đúng, tôi xem có tài năng mới nào không.”
Đạo diễn Lưu cùng mấy người khác kinh ngạc.
Ông ấy lập tức hỏi: “Cậu lại muốn tuyển người mới à?”
Anh Lâm nói: “Chiều nay cậu còn xin wechat của Hiểu Duệ nữa mà, là nhìn trúng cậu ấy rồi sao?”
Tần Huyên liếc nhìn Lý Văn Bác.
Lý Văn Bác nhún vai, cười híp mắt nói: “Một đứa trẻ xinh đẹp thế này dĩ nhiên phải nhanh chóng kết bạn, nhỡ đâu tôi lại kéo được cậu ấy qua bên mình thì sao?”
Anh ấy quay sang hỏi Miêu Hiểu Duệ: “Hiểu Duệ có muốn nhảy sang công ty tôi không? Phí hủy hợp đồng tôi sẽ lo cho cậu.”
Miêu Hiểu Duệ: “...”
Cậu nhìn quanh mấy vị đại lão, cân nhắc lời nói: “Anh Lý đùa rồi, tôi không phải xuất thân từ trường lớp chính quy...”
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc điện thoại, màn hình là mã QR.
Miêu Hiểu Duệ: “?”
Người đàn ông khẽ nhíu mày: “Ngốc à? Quét đi.”
Miêu Hiểu Duệ: “...”
Đạo diễn Lưu chợt hiểu ra: “Ồ, tôi cũng kết bạn nào! Cậu diễn khá lắm đấy, bộ này không có vai nào tốt, lần sau tôi sẽ tìm cậu!”
Nhà sản xuất: “Thêm tôi nữa!”
Anh Lâm: “Nào nào, cũng thêm tôi vào.”
Thế là danh bạ của Miêu Hiểu Duệ có thêm bốn vị đại lão cộng với Lý Văn Bác thêm hồi chiều, tổng cộng là năm người.
Cậu vội gõ điện thoại, thêm vào ghi chú từng người một.
Cậu có thói quen ghi chú tên kèm nghề nghiệp, ví dụ như Lý Văn Bác... quản lý hoặc Lưu Sướиɠ Hâm... đạo diễn.
Đến lượt wechat của Tần Huyên, cậu chợt khựng lại...
Vị đại lão này tên wechat là Tần Huyên, không cần ghi chú.
Miêu Hiểu Duệ liếc nhìn cái avatar màu xám xịt của Tần Huyên rồi thoát wechat, cất điện thoại.
Bên kia, đạo diễn Lưu đang bàn với Lý Văn Bác về lần hợp tác tiếp theo, nhà sản xuất và anh Lâm uống hơi quá nên vào nhà vệ sinh.
Còn hai người không uống rượu, ngoài cậu thì còn Tần Huyên thì đang lướt... vòng bạn bè?
Thật kỳ quái.
Miêu Hiểu Duệ bước đến, nhỏ giọng hỏi: “Thầy Tần, lát nữa anh có đưa anh Lý về không?” Lý Văn Bác uống không ít đâu.
Tần Huyên tắt điện thoại, ngẩng lên “Ừ” một tiếng.
Miêu Hiểu Duệ cười: “Vậy tôi đưa đạo diễn Lưu và mọi người về khách sạn đoàn phim, tối nay cảm ơn thầy Tần.”
Tần Huyên hơi nheo mắt: “Gấp gì chứ, khách sạn có người đợi cậu sao?”
Miêu Hiểu Duệ nghĩ ngợi một chút, gật đầu: “Có.”
Tần Huyên: “...?!”