Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Ruột Phá Đảo Trong Tiểu Thuyết Mẹ Kế

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lộ Thiệu Dương chỉ có thể lớn lên trong sự tò mò, từ những manh mối nhỏ nhặt mà tự mình tìm hiểu và khám phá mẹ ruột của mình là người như thế nào.

Nhưng càng lớn, càng biết được nhiều thông tin, cậu càng thất vọng.

Cậu phát hiện ra mẹ mình không giống những người mẹ khác, bà không qua đời, không có lý do bất đắc dĩ nào cả, thậm chí còn sống rất tốt, rất giàu có.

Bà chỉ đơn giản là không cần cậu, cũng không yêu cậu.

Bà là một kẻ ích kỷ, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

Chỉ vì ba cậu nghèo khó và cậu cản trở con đường tiến thân của bà, nên bà đã bỏ rơi cả hai cha con như vứt bỏ một món đồ không còn giá trị.

Nghĩ đến việc hôm nay gặp lại mẹ, người phụ nữ đó không chỉ không hề có chút hối hận nào, mà còn mỉa mai châm chọc cậu, dù cậu cố tỏ ra trưởng thành nhưng trong lòng Lộ Thiệu Dương vẫn cảm thấy ấm ức và một nỗi buồn không thể kìm nén được dâng trào.

Cậu cắn chặt môi, thầm thề với bản thân: Người phụ nữ đó không yêu mình, không sao, mình cũng không cần bà ấy.

Tương lai, cậu nhất định sẽ khiến bà ta phải trả giá gấp trăm ngàn lần vì đã bỏ rơi mình.

Không có mẹ cũng không sao, cậu vẫn còn dì Diệu Vân.

Cậu không cần mẹ.

---------------

Lời tác giả:

Nữ chính chỉ tham gia ba tập chương trình truyền hình, sau khi làm hòa với con trai, cô mua bản quyền phát sóng toàn bộ và không phát lại nữa. Không làm trong showbiz, đây không phải truyện về giới giải trí.

--------------

Lộ Thanh Hằng trở về khách sạn ở Hương Cảng, nơi Lộ Thiệu Dương đang ở, khi trời đã khuya.

Anh là một người đàn ông vô cùng trách nhiệm. Trước khi có con, anh có thể ngủ ở bất cứ đâu khi công việc bận rộn. Nhưng từ khi có con, dù giữa họ thiếu sự giao tiếp, anh đã đặt ra cho mình một quy định cứng nhắc: Dù bận rộn đến mấy, trừ khi không còn cách nào khác, anh luôn trở về nơi con mình đang ở để ngủ.

Chỉ cần chuyến công tác kéo dài hơn một tháng, anh sẽ đưa con đến thành phố nơi mình làm việc, dù có thể cả ngày họ chỉ nói với nhau vài câu.

Nhưng như vậy, ít nhất cũng giống như có một gia đình.

Nghe tiếng động ở cửa, Tô Diệu Vân lập tức vui mừng và e thẹn bước ra đón, như một người vợ hiền đang chờ chồng về muộn: “Lộ tiên sinh, anh đã về rồi.”

“Ừm.” Lộ Thanh Hằng tháo cà vạt, cởϊ áσ khoác và treo lên móc ở lối vào, đáp lại một cách lạnh nhạt.

Nhìn thái độ lạnh lùng của anh, Tô Diệu Vân cảm thấy có chút buồn. Nhưng nghĩ đến việc anh chắc chắn rất mệt mỏi vì công việc và bị mẹ của Lộ Thiệu Dương làm tổn thương, cô nhanh chóng kìm nén cảm giác buồn bã và thấy thương anh nhiều hơn.

“Lộ tiên sinh đã ăn tối chưa? Em sợ anh không quen với đồ ăn ở Hương Cảng, nên đã đặc biệt làm vài món nhỏ theo kiểu Yến Kinh chờ anh về...” Cô không biết anh có bao nhiêu quyền lực trong giới kinh doanh, hay công việc bận rộn ra sao, cô chỉ biết rằng anh rất mệt và không muốn làm phiền anh, chỉ có thể làm những điều nhỏ nhặt để an ủi anh.

Vì vậy, dù ở thành phố nào, dù có ở khách sạn, Tô Diệu Vân chưa bao giờ gọi đồ ăn ngoài hay đặt đồ từ nhà hàng, mà luôn đảm đang tự tay nấu từng món ăn.

Lộ Thanh Hằng lạnh nhạt nói: “Anh ăn rồi.”

“Vậy... anh có cần em pha trà không?” Tô Diệu Vân không vì sự lạnh lùng của anh mà nản lòng, cô tiếp tục quan tâm anh.

“Không cần.” Giọng nói của Lộ Thanh Hằng không có chút biến đổi nào.

Tô Diệu Vân cúi đầu buồn bã, nhưng trong lòng tự an ủi rằng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »