Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Ruột Phá Đảo Trong Tiểu Thuyết Mẹ Kế

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Dì cũng biết tình hình của nhà mình lúc đó mà. Ngay cả việc con về nước cũng gặp phải không ít tai nạn.” Tɧẩʍ ɖυận Nghi từ tốn nói: “Con không thể giữ đứa bé bên mình, nên con đã giao cho cha nó.”

“Là một bé trai.”

“Giờ thằng bé chắc đã sáu tuổi rồi. Nhìn nó có vẻ sống tốt, khỏe mạnh.”

“Sao con không nói cho dì biết sớm hơn chuyện này?” Tɧẩʍ ɖυận Nghi cứ nghĩ dì sẽ tiếp tục hỏi về đứa bé, không ngờ Thẩm Giai Huệ lại tái mặt, lập tức lao đến ôm chặt lấy cô, nắm tay cô đầy xót xa: “Hồi đó con có sợ không? Có đau lắm không? Con thật là…”

Bà không thể tin rằng cháu mình lại trải qua ngần ấy chuyện một mình.

Vừa đau lòng vừa giận dữ, bà thở dài: “Con có nhớ thằng bé không?”

“Không có gì đâu, con đã quên hết rồi.” Tɧẩʍ ɖυận Nghi thở phào nhẹ nhõm, nói thật lòng.

“Làm gì có chuyện quên được? Trên đời này làm gì có người mẹ nào lại không nhớ đến con mình.” Thẩm Giai Huệ không tin lời cô: “Chúng ta nên đón thằng bé về.”

“Cái gia đình tàn ác đó đã bị tống vào tù hết rồi, tình hình ở Hương Cảng giờ rất tốt. Cuộc sống của con cũng đã ổn định, chúng ta nhất định phải đón thằng bé về. Con đã khổ sở sinh nó ra, không dễ dàng gì.” Thẩm Giai Huệ xót xa, đến mức quên cả việc khuyên Tɧẩʍ ɖυận Nghi tham gia chương trình truyền hình, chỉ một lòng muốn cô đón con về.

“Làm sao có thể được? Con đâu phải món đồ vật.” Tɧẩʍ ɖυận Nghi nghe thế liền lắc đầu nhẹ: “Thằng bé đã sống với cha nó sáu năm, ngoài việc sinh nó ra, con với nó chẳng có chút tình cảm gì. Trong mắt nó, con chỉ là một người lạ mà thôi.”

“Có khi nó chẳng cần, cũng chẳng muốn có con.”

“Dù sao cũng phải đón thằng bé về trước đã, tình cảm có thể bồi đắp dần mà. Điều kiện gia đình mình có thể cung cấp cho thằng bé, không phải nói quá chứ, khắp Hoa Quốc có mấy nhà sánh bằng? Hơn nữa, lỡ cha thằng bé sau này có người mới thì sao…” Thẩm Giai Huệ chỉ một lòng muốn Tɧẩʍ ɖυận Nghi đón con về.

Tɧẩʍ ɖυận Nghi không đáp lại lời dì, chỉ khoát tay và nói: “Con sẽ tham gia chương trình truyền hình mà dì nói.”

Dù đã biết trước tình tiết từ giấc mơ, cô cũng không có ý định trốn tránh.

Tɧẩʍ ɖυận Nghi từ trước đến nay chưa bao giờ sợ rắc rối, dù là đối diện với con trai ruột hay kịch bản đã được định sẵn, cô đều sẵn sàng đối mặt, đương đầu không sợ hãi.

“Còn về đứa trẻ, cứ để tùy duyên vậy.” Tɧẩʍ ɖυận Nghi thở dài.

Thẩm Giai Huệ thấy khuyên nhủ không được, đành nói: “Thôi thì con cứ tham gia chương trình truyền hình trước đã, học cách làm sao để hòa hợp với con cái. Như vậy khi đón đứa bé về, con cũng có kinh nghiệm.”

Lộ Thiệu Dương ngồi trước bàn học của mình, mãi mà không thể chợp mắt.

Chính hôm nay, sau nửa tháng nài nỉ ba đưa mình đến Hương Cảng, cậu cuối cùng cũng gặp được mẹ ruột.

Người phụ nữ đó giống y như trong tưởng tượng của cậu: ích kỷ, giả tạo, lạnh lùng và vô cảm...

Lộ Thiệu Dương từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ có ba, ông cố và dì Diệu Vân. Khi còn bé, không hiểu chuyện, cậu thường bám lấy ba hỏi: "Mẹ đâu rồi? Mẹ là ai? Mẹ ở đâu?" Vì cậu nhận ra, ngoài mình ra, những đứa trẻ khác đều có mẹ. Mẹ chúng luôn ở bên chăm sóc, lo lắng từng li từng tí, kể chuyện trước khi đi ngủ.

Những đứa trẻ đó đều nói rằng, mẹ là người yêu thương chúng nhất trên đời, và chúng cũng yêu mẹ nhất.

Vì vậy, lúc nhỏ Lộ Thiệu Dương luôn háo hức và tò mò muốn biết liệu mình cũng có mẹ không, mẹ là người như thế nào, và liệu mẹ có yêu mình như những người mẹ khác không.

Thế nhưng, ba cậu chưa bao giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mẹ.
« Chương TrướcChương Tiếp »