Chương 49

Triệu Viễn Chí dừng bước chân lại, đứng ở đó cúi đầu gửi tin nhắn cho cô.

Triệu Viễn Chí:【 Sao em không tới? Việc Garth từng phong sát em thì anh không quan tâm đâu, anh biết em sẽ không làm mấy cái việc đó.】

…Cách nghĩ này.

Thôi Thuý Thuý dựa vào cửa sổ xe, có chút mệt mỏi. Mới có nửa năm mà cô có cảm giác như mình đã rời xa khu tài chính hàng nghìn năm.

Thôi Thuý Thuý: 【 Em hiện tại đang làm phiên dịch viên, có thời gian tự do, thoải mái hơn làm công việc với cường độ cao như trước đây, cho nên em không muốn làm trong ngành này nữa. 】

Thoải mái hơn cái gì cơ? Triệu Viễn Chí lo lắng đến mức quay vòng mấy vòng, một chữ hắn cũng không tin!

Cô gái có ánh mắt sáng ngời đó tuyệt đối không có khả năng bỏ cuộc chỉ vì ‘không thoải mái’ được.

Thôi Thuý Thuý:【 Đàn anh, em có việc phải làm, tạm thời offline trước, tạm biệt. 】

Triệu Viễn Chí: "..."

Hắn còn chưa kịp gửi một tin nhắn khác thì đã có khách hàng từ công ty hắn đến tìm, chỉ có thể gác chuyện này sang một bên trước.

Nói chuyện với khách hàng xong, Triệu Viễn Chí nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng lại không dám tìm Thôi Thuý Thuý nói chuyện tiếp, sợ làm phiền cô rồi bị kéo vào danh sách đen.

Triệu Viễn Chí:【 Không Thanh ơi! Anh Diệp! Tớ phải làm gì bây giờ? Thuý Thuý nói em ấy không muốn làm trong ngành này nữa. 】

Diệp Không Thanh cũng không rảnh rỗi hơn Triệu Viễn Chí, vừa trở lại bệnh viện thì không ngừng tiến vào phòng mổ, khi ra ngoài còn phải viết báo cáo và chuẩn bị tài liệu nghiên cứu vào ngày mốt. Mãi đến sáng hôm sau mở điện thoại ra mới nhìn thấy tin nhắn của Triệu Viễn Chí.

Diệp Không Thanh dùng một tay chậm rãi cài cúc áo sơ mi, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, sau khi trả lời tin nhắn cho Triệu Viễn Chí, lại dùng hai tay chỉnh lại cổ áo mới đi làm.

Bảy giờ sáng, trong sảnh bệnh viện không có nhiều người, Diệp Không Thanh đi đến bảng lịch trình xem lịch phẫu thuật, thấy không có gì thay đổi thì đi về phía phòng làm việc của mình.

Trong văn phòng không có nhiều thứ, chỉ có một chiếc máy tính, hồ sơ bệnh án, bút và vài lon cà phê trên tủ. Bác sĩ phẫu thuật không thường xuyên ở lại văn phòng, họ chỉ ở đây khi viết báo cáo hoặc chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khoa học, bình thường không ở trong phòng mổ thì là ở trong phòng trực.

"Bác sĩ Diệp của chúng ta đi ra ngoài khám bệnh miễn phí thôi cũng có thể gây chú ý rất lớn đấy nhỉ.” Bác sĩ đi ngang qua để phát tài liệu gõ cửa, bước vào cười nói.

Diệp Không Thanh nhận tài liệu, nghe đối phương nói thì hơi nhướng mày, khiến khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm của hắn hiện lên chút sinh động..

"Có vẻ như bác sĩ Diệp không để tâm đến cuộc phẫu thuật ở bệnh viện huyện Dương.” Bác sĩ kia lắc đầu, “Bọn tôi ở đây nghe chuyện thì phấn khích đến mức muốn bay qua đó để xem đấy.”

Phẫu thuật ở huyện Dương?

Diệp Không Thanh cúi đầu xem qua thông tin bệnh nhân vừa nhận được, bình tĩnh nói: “Chỉ là một khối u thần kinh đệm nhỏ mà thôi.”

Hầu hết các khối u thần kinh đều là lành tính và được phân loại theo kích thước của chúng. Diệp Không Thanh không cảm thấy ca phẫu thuật này quá khó, chỉ là đứa trẻ còn quá nhỏ, mới được mấy tháng, nguy hiểm khi phẫu thuật cũng tăng lên.

"Đúng thật chỉ là một khối u thần kinh nhỏ mà thôi." Bác sĩ cong môi tỏ vẻ bất lực trước sự bình tĩnh của bác sĩ Diệp, "Nhưng đây là trường hợp bệnh nhân trẻ con có u thần kinh đệm đầu tiên ở thành phố S, bác sĩ Diệp có biết không?”

“Ừ.” Diệp Không Thanh vẫn bình tĩnh nhìn xem tài liệu trong tay, không có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của đồng nghiệp.

"Quên đi, mấy người bọn tôi không ở cùng một đẳng cấp với bác sĩ Diệp, cậu là bàn tay vàng của nghề y, tương lai chắc chắn sẽ phá vỡ rất nhiều kỷ lục từng có.” Đồng nghiệp đứng trêu chọc một lúc rồi lắc đầu đi ra khỏi văn phòng của Diệp Không Thanh.