Chương 47

Một đứa trẻ mấy tháng tuổi cần phải phẫu thuật cắt bỏ khối u bên trong, ngay cả việc sử dụng con dao Nico cũng đòi hỏi tay nghề tinh vi từ bác sĩ, Diệp Không Thanh không có phản ứng gì nhưng bác sĩ cùng y tá bên cạnh đã toát mồ hôi thay hắn.



Chờ đợi hơn bốn tiếng, đèn phòng mổ chuyển sang màu xanh, cửa bên trong mở ra, một bóng dáng cao gầy bước ra.

Thôi Thuý Thuý nghe thấy tiếng động thì quay lại, trong phút chốc, cô dường như quay trở lại mười năm trước, trong sự bàng hoàng, cô chỉ có thể nhìn thấy người đối diện tháo khẩu trang ra, anh mở miệng nói gì đó nhưng cô lại không nghe thấy gì cả.

Người đàn ông đi ra từ phòng phẫu thuật đẹp trai lại trầm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, hình như đang nói gì đó.

Thôi Thuý Thuý không nghe rõ, ngơ ngác.

Diệp Không Thanh đứng liên tục trong phòng phẫu thuật hơn bốn tiếng đồng hồ, khi phẫu thuật cho một đứa bé vài tháng tuổi cũng không cau mày một cái, nhưng bây giờ thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của Thôi Thuý Thuý lại làm hắn cau mày lại.

Bị phong sát, không có người thân, chỉ có thể kiếm sống bằng nghề phiên dịch, hình như còn bị bệnh, Diệp Không Thanh nhìn cô gái ngơ ngác trước mặt, có chút nghi ngờ tâm lý của cô có vấn đề.

Diệp Không Thanh đứng trước mặt Thôi Thuý Thuý, nói lại lần nữa: "Ca phẫu thuật thành công."

"... Cảm ơn bác sĩ Diệp." Đôi mắt của Thôi Thuý Thuý hơi mở to, cô buộc mình phải tỉnh táo lại rồi cúi người cảm ơn Diệp Không Thanh.

"Không cần như vậy." Diệp Không Thanh tiến lên đỡ lấy cánh tay của Thôi Thuý Thuý, ngăn cản cô cúi xuống.

Hành động này của Diệp Không Thanh hoàn toàn là theo thói quen, là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, khi ra khỏi phòng phẫu thuật hắn thường xuyên được người nhà bệnh nhân quỳ xuống để cảm ơn, thấy Thôi Thuý Thuý làm hành động như vậy thì theo thói quen bước đến đỡ cô.

Một người cúi đầu, một người nhanh nhanh tiến tới phía trước đỡ người, Thôi Thuý Thuý đâm thẳng vào ngực Diệp Không Thanh, được bao quanh bằng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.

Hai người đều sửng sốt, Diệp Không Thanh là người đầu tiên buông tay, lùi về phía sau một bước.

Lúc này, bác sĩ già đi tới xem ca phẫu thuật diễn ra thế nào thì thấy hai người đang ôm nhau. Theo bình thường thì cảnh tượng này không hiếm ở bệnh viện, đặc biệt là bên ngoài phòng mổ, việc người nhà bệnh nhân ôm bác sĩ khóc hay cười là điều rất bình thường, nhưng mà Diệp Không Thanh và người nhà bệnh nhân lại đẹp hơn bình thường. Bác sĩ già không khỏi lẩm bẩm trong lòng: Sao cảnh này trông giống như trong phim truyền hình vậy?

“Ca phẫu thuật thế nào?” Bác sĩ già đến gần, nhưng vẫn không thấy được nét vui buồn nào trên mặt hai người, không nhịn được hỏi.

“Đợi vết thương lành là được.” Diệp Không Thanh nói ngắn gọn.

Tâm trạng của Thôi Thuý Thuý đã trở lại bình thường, đứng sang một bên gửi tin nhắn cho viện trưởng. Viện trưởng bên kia vẫn chưa nghỉ ngơi, vừa nhìn thấy tin nhắn đã gọi lại.

"Đông Đông sau này sẽ ổn thôi phải không?" Viện trưởng nghe điện thoại vẫn không yên tâm, "Bọn trẻ sắp đi ngủ rồi, để ta qua đó nhìn xem."

Đông Đông vừa mới phẫu thuật xong, đương nhiên phải nhập viện theo dõi và cần có người chăm sóc, Thôi Thuý Thuý tính ở lại bệnh viện một đêm.

Đầu bên kia điện thoại viện trưởng nói: “Để ta đến trông thay con, ngày mai con phải về rồi, con không cần trì hoãn việc của mình.”

Thôi Thuý Thuý muốn nói cô ở lại huyện Dương một thời gian cũng không sao, nhưng lại bị viện trưởng ngăn lại: “Vừa khéo ngày mai dì chăm sóc bọn trẻ sẽ đi làm lại nên con không cần lo lắng, con về nghỉ ngơi rồi sáng sớm mai về thành phố S đi."

Bác sĩ già và Thôi Thuý Thuý cùng đứng trong phòng bệnh, Diệp Không Thanh thì đi nghỉ ngơi.

"Thật là..." Bác sĩ già nhìn bé Đông Đông trên giường bệnh, giọng điệu thở dài, trình độ bác sĩ của bệnh viện lớn đã đạt đến trình độ này rồi.