Thôi Thuý Thuý ở đối diện Diệp Không Thanh, nghe thấy hắn nói chuyện trước nên quay lại nói: "Đã ba tháng rồi."
Diệp Không Thanh đứng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Đông Đông: “Thằng bé có chút không ổn.”
Diệp Không Thanh nói xong câu đấy, viện trưởng có chút không vui, nhưng khi nghĩ tới thanh niên đối diện là bác sĩ, ông đè xuống cảm giác không vui hỏi: “Vậy Đông Đông có chỗ nào không ổn?”
“Trẻ con hơn ba tháng tuổi sẽ không cười như vậy đâu.” Diệp Không Thanh nhìn đứa bé trong lòng viện trưởng nói.
Trong số các bác sĩ tình cờ có một bác sĩ nhi khoa, nghe Diệp Không Thanh nói xong liền gật đầu: "Quả thật, bác sĩ Diệp nói đúng, đứa bé lớn từng này bình thường không thể nào cười suốt được."
Đông Đông hoàn toàn không hiểu những người này nói gì, cứ ở trong lòng viện trưởng cười cười, không có chút nào là không vui.
Những người này đều là bác sĩ, viện trưởng bỗng nhiên hoảng sợ: "Vậy làm sao bây giờ? Nên cho nó uống thuốc hay là..."
Diệp Không Thanh nhìn bác sĩ phụ trách phòng khám miễn phí, quay người nói: "Trước tiên đi bệnh viện kiểm tra bộ não."
Vốn dĩ là một bữa trưa ngon miệng, nhưng chuyện ngoài ý muốn như vậy lại xảy ra, không ai có tâm trạng ăn nữa.
“Viện trưởng, để con đưa Đông Đông đến bệnh viện cho.” Thôi Thuý Thuý ôm lấy đứa bé từ trong tay viện trưởng, “Ngài ở lại đây chăm sóc mấy đứa nhỏ khác trước đã.”
Trong trại trẻ mồ côi không chỉ có một đứa trẻ, bên cạnh còn có một bàn lớn đứa trẻ cần phải nhìn theo chăm sóc, viện trưởng chỉ có thể gật đầu nói: "Thuý Thuý, con… Chăm sóc tốt cho Đông Đông nhé."
Việc này là được Diệp Không Thanh phát hiện, hắn đương nhiên sẽ đi cùng, tuy nhiên các bác sĩ lúc đến đều đi cùng một xe, các bác sĩ khác cũng phải đến viện dưỡng lão vào buổi chiều để xem bệnh, bây giờ không có chỗ để chở thêm hai người đi cùng.
"Bác sĩ Diệp có đi xe đạp điện được không? Chỗ tôi có một cái xe đạp điện." Viện trưởng còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau chuyện vừa xảy ra, sắc mặt vẫn có chút khó coi, dẫn người đến cửa.
Diệp Không Thanh nhìn Thôi Thuý Thuý với đứa bé trong lòng gật đầu: "Được."
Lúc Diệp Không Thanh đẩy xe điện ra khỏi cổng bệnh viện, viện trưởng đang vội vàng tìm được hai cái mũ bảo hiểm.
"Viện trưởng còn có cái mũ nào khác không?" Thôi Thuý Thuý cúi đầu liếc nhìn Đông Đông, trong thời tiết này đi xe đạp điện mà không có gì che chắn, đến nơi thì khuôn mặt của đứa nhỏ bị cháy nắng mất.
"Hai đứa chờ một chút, để ta đi tìm cho nó." Viện trưởng vội vàng xoay người đi về.
Sau khi Diệp Không Thanh đội mũ lên xong, hắn thấy Thôi Thuý Thuý một tay ôm đứa bé, chỉ có một tay để cài nút nhưng mãi không cài được, hắn vô thức đưa tay ra giúp cô cài nút.
Mấy ngón tay thon dài sạch sẽ của Diệp Không Thanh đột ngột đưa tới làm Thôi Thuý Thuý giật mình, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên để anh cài chặt cho cô.
"Cảm ơn." Thôi Thuý Thuý nhìn Diệp Không Thanh leo lên xe điện mới lấy lại tỉnh táo nói.
Lúc này, viện trưởng tìm được một chiếc mũ cũ mềm mại: “Thuý Thuý, đi đường cẩn thận, Đông Đông…chăm sóc Đông Đông cẩn thận.”
“Con biết rồi, Đông Đông sẽ không sao đâu.” Thôi Thuý Thuý an ủi viện trưởng.
Mấy bác sĩ cũng đi ra, nhìn xe điện từ từ rời đi, bọn họ không khỏi thở dài: “Sao lại thế này?” Ngay cả một đứa nhỏ cũng có vấn đề
Diệp Không Thanh hiếm khi đi loại xe đạp điện này, tốc độ rất chậm, hơi quay đầu lại nói với Thôi Thuý Thuý phía sau: “Ngồi vứng nhé.”
“Ừm.” Thôi Thuý Thuý giơ tay ấn xuống chiếc mũ của Đông Đông để che ánh nắng trực tiếp chiếu vào mặt nhóc.
Khi đã gần quen với xe đạp điện, Diệp Không Thanh tăng tốc lên, Thôi Thuý Thuý thỉnh thoảng ở phía sau chỉ đường cho hắn.
"Bây giờ sang bên này, bên kia có..." Thôi Thuý Thuý còn chưa nói xong thì Diệp Không Thanh đã rẽ về phía ngã tư phía trước.
Ở ngã tư đang đi thẳng phía trước có đèn giao thông, khi họ đang chạy tới thì đèn đỏ đột nhiên bật sáng, Diệp Không Thanh chỉ có thể phanh gấp.