Chương 33

Diệp Không Thanh trầm mặc một lát, nói: “Mấy ngày nay cậu đi đâu?”

Triệu Viễn Chí có chấp niệm sâu bao nhiêu với Thôi Thúy Thúy, Diệp Không Thanh đã sớm biết. Vì không mời được Thôi Thúy Thúy, thấy cô xuất hiện một chút động tĩnh là Triệu Viễn Chí lập tức gọi điện thoại tới nói. Cái gì giúp đỡ Garth đoạt khách hàng của công ty bọn họ, hay bị cướp mất đơn hàng nào, việc này cũng khiến Diệp Không Thanh có cảm giác như đã gặp Thôi Thúy Thúy từ trước, lúc nhìn thấy cô lần thứ hai.

“Tôi chỉ muốn có một người thôi! Sao lại khó khăn như vậy?” Triệu Viễn Chí mấy ngày nay vẫn luôn đè nén cảm xúc, hắn chờ hai năm, mắt thấy không có ai muốn đi đoạt Thôi Thúy Thúy với mình nữa, bây giờ hắn cũng đã biết chỗ ở của cô rồi nhưng hắn lại không vào được.

“Để người của công ty anh vào tìm?” Diệp Không Thanh cúi người lấy ra một lon soda từ máy bán hàng tự động, rồi đưa cho người bạn tốt khốn khổ của mình.

Triệu Viễn Chí thẳng thừng từ chối: “Không được, tôi phải có thành ý. Năm đó Lưu Bị ba lần đến mời, nếu tôi tự mình đi mời còn không được thì có ích gì chứ?”

Triệu Viễn Chí quả thật làm việc rất khôn khéo, một khi rời khỏi cái địa phương tràn ngập mưu mô đó thì hắn lập tức giống như mất đi chỉ số IQ. Nếu muốn có được thứ mình muốn, theo suy nghĩ của Diệp Không Thanh chính là không từ thủ đoạn để có được nó.

“Còn một vấn đề nữa, mặc dù chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim không có số điện thoại của cô ấy nhưng tôi nghe nói cô ấy từng làm biên dịch trên mạng, tạm thời mới bị mời về đây làm phiên dịch viên.” Diệp Không Thanh nửa dựa vào tường, trừ bỏ thời điểm hắn ăn cơm và nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại đều ngâm mình ở trong bệnh viện làm phẫu thuật từ sáng đến tối.

“Thúy Thúy quả nhiên lợi hại, còn có thể làm phiên dịch viên.” Triệu Viễn Chí không tìm thấy được Thôi Thúy Thúy, liền ở chỗ đây khen ngợi không ngớt, giống như làm như vậy là có thể thuyết phục Thôi Thúy Thúy tới công ty của mình.

“Trình độ xác thật không tồi.” Diệp Không Thanh gật đầu khẳng định khả năng phiên dịch song ngữ của Thôi Thúy Thúy, có thể dịch chính xác nhiều thuật ngữ chuyên môn dài dòng cho mọi người nghe, không phải chỉ là phiên dịch đơn giản, có đôi khi những bác sĩ như họ cũng sẽ quên cách nói tiếng Anh như thế nào.

Triệu Viễn Chí sau khi phát tiết xong mới thần thanh khí sảng đến công ty, trong lúc nhân viên đang chăm chỉ làm việc, còn anh ta thì vào các trang web dịch thuật lớn xem có thể tìm được Thôi Thúy Thúy không.

Diệp Không Thanh trở về bệnh viện xem thời gian làm việc của mình, buổi chiều có một ca phẫu thuật lúc 3 giờ đến 6 giờ rưỡi, còn lại đều không phải ca phẫu thuật gì đặc biệt quan trọng, lịch trình trợ lý sắp xếp hoàn toàn đều dựa theo tính cách của hắn.

Muốn bồi dưỡng ra một bác sĩ ngoại khoa phải mất ít nhất 10 năm đào tạo để có thể ngồi trên bàn mổ, Diệp Không Thanh mới 28 tuổi đã có thể đảm nhiệm vị trí bác sĩ chính và trở thành trụ cột trẻ tuổi nhất của khoa ngoại thần kinh. Thứ nhất, tất nhiên là thiên phú y thuật và nền tảng y học thâm hậu do gia tộc của hắn truyền dạy ra, thứ hai, cũng là quan trọng nhất, người thầy đã dạy dỗ Diệp Không Thanh —— Trần Băng là thạc sĩ khoa ngoại thần kinh của tỉnh Đại Ngưu, đồng thời cũng là nhóm người đứng đầu trên cả nước. Ông ta đã phá vỡ các quy tắc, để Diệp Không Thanh được lên bàn mổ sớm, không ngừng luyện tập thêm các ca phẫu thuật cường độ cao, không khó để rèn luyện và cải thiện cảm giác trong quá trình phẫu thuật.

Trải qua mấy năm nỗ lực, bàn tay vàng trẻ tuổi nhất đã xuất hiện tại Bệnh viện Trung ương tỉnh.

Ông Trần Băng năm nay đã gần 70 tuổi, là giáo sư y khoa mới được Bệnh viện Trung ương tỉnh mời đến đây, là một trong những người đầu tiên thành lập Khoa ngoại thần kinh ở Trung Quốc, ông có kinh nghiệm phong phú, thường xuyên chỉ đạo các bác sĩ mới vào bệnh viện, giải quyết nhiều căn bệnh khó, phức tạp.