Chương 7: Hơi Ấm

Tiểu Nha thích thú chạy lên lầu còn Âu Hạ Tranh thì quay sang nhìn Bạch Tĩnh Đình , thấy con bé vui cả 2 điều nhìn nhau cười nhẹ ...

" Em không cần phải lo đâu ... Chị sẽ chi tiền mình dắt Tiểu Nha đi chơi , nhưng em cũng thay đồ đi chúng ta cùng ra ngoài dạo 1 chút rồi về ... Chị cũng định mua vài bộ quần áo "_ Âu Hạ Tranh chống nạnh nhìn nàng nói

" Hì ... Phiền chị rồi , đợi em xíu "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi lên lầu tắm rửa , Âu Hạ Tranh dùng phòng tắm dưới nhà dành cho khách .

Song , cả 3 người bước ra khỏi nhà bằng bộ ... Âu Hạ Tranh mặc 1 chiếc áo thun đen với áo khước jean xanh dương và quần jean đen rách gối , Bạch Tĩnh Đình thì mặc 1 chiếc áo phông vàng và quần đùi . Tiểu Nha mặc 1 chiếc váy màu hồng rất đáng yêu .

" baba...bế con "_ Âu Hạ Tranh đang đi song song với 2 người thì Tiểu Nha giơ tay đòi bế .

" Được rồi được rồi "_ Âu Hạ Tranh nói rồi cũng chiều theo ý bế Tiểu Nha lên vai mình ngồi .

" Yay ... Cao quá ...haha "_ Tiểu Nha phấn khích hét lên .

" Tiểu Nha à ! Con đừng nghịch nữa nặng baba đó "_ Bạch Tĩnh Đình

" Thôi mà ... Con bé còn nhỏ biết gì đâu chứ "_ Âu Hạ Tranh lên tiếng bênh vực nhìn nàng .

" Chị cứ chiều con bé như thế thì Tiểu Nha sẽ hư đó "_ Bạch Tĩnh Đình cau mày nhìn Âu Hạ Tranh nói .

" Thôi mà chị sẽ dạy dỗ tốt nó ... Dù là trộm nhưng cũng có trộm tốt trộm xấu chứ ... Chị là trộm tốt haha "_ Âu Hạ Tranh

" Chị thật là ... "_ Bạch Tĩnh Đình bật cười

" Nè nè ... Baba và mẹ phải xưng hô thân mật chứ ! Baba phải gọi mẹ là vợ mẹ phải gọi baba là chồng mới đúng "_ Tiểu Nha lên tiếng nhắc nhở

" Rồi rồi bắt bẻ tui quài à ... "_ Bạch Tĩnh Đình lườm nguýt Tiểu Nha nói giọng trêu chọc .

" Công viên giải trí thẳng tiến nào ..."_ Âu Hạ Tranh nói rồi chạy 1 mạch .

" Nè ... Cẩn thận con chồng ơi "_ Bạch Tĩnh Đình chạy theo gọi với .

Đi với nhau 1 hồi thì cũng tới khu vui chơi , không khí nhộn nhịp cất lên nhanh chóng , tiếng trẻ con vui đùa và tiếng tán gẫu của các cặp tình nhân trẻ , Âu Hạ Tranh mua vé đặt Tiểu Nha xuống yên ngựa gỗ rồi dặn dò con bé không được nghịch ngợm kẻo ngã , sau đó cả 2 đứng đợi cho vòng quay ngựa gỗ kết thúc .

" Âu Hạ Tranh nè ... Chị đã từng yêu ai chưa ? "_ Bạch Tĩnh Đình dựa vào lan can hỏi .

" Hả ... Yêu ... Thì chưa , chị sợ sẽ gây rắc rối cho người ta mất ... Haha "_ Âu Hạ Tranh

" Yêu thì sao mà rắc rối được chứ ... Ăn thua ở cảm xúc con người thôi mà "_ Bạch Tĩnh Đình cười nhẹ nhìn về phía ngựa gỗ đang quay nói .

" Chị cũng không muốn liên lụy đến họ , chị đã trộm cắp ... Còn vô gia cư , miếng ăn không đủ ... Thì ai mà thèm "_ Âu Hạ Tranh cũng đáp lại bằng nụ cười khổ và ánh mắt đầy tự ti , nàng quay phắt sang nhìn Âu Hạ Tranh cảm xúc có chút gì đó rung động .

Âu Hạ Tranh thấy người kia im lặng , liền quay nhẹ đầu qua nhìn Bạch Tĩnh Đình , thấy người kia nhìn mình thì Bạch Tĩnh Đình đâm ngại mà quay chỗ khác .

" À ừm ... Vậy mẫu người chị thích là gì ? "_ Bạch Tĩnh Đình

" Chị cũng không biết ! Nhưng chị biết bản thân chỉ có cảm xúc với nữ giới ... "_ Âu Hạ Tranh

" C...Chị nói thật sao ? "_ Bạch Tĩnh Đình ngạc nhiên quay sang Âu Hạ Tranh chớp chớp mắt nói .

" À ... Ừm , nghe thấy hơi buồn nôn ... Haha ... Em kì thị cũng chả sao nhưng chị chỉ muốn làm Tiểu Nha vui thôi ... Hơn nữa nếu không thích , chúng ta có thể ngủ riêng ... Chị đã nói chị là trộm tốt rồi còn gì ... YAYYYY ... haha "_ Âu Hạ Tranh bình thản nói dứt thì chồm tới đập tay với Tiểu Nha khi nó đang đưa ra nhìn cô chờ đợi .

" Y...ý ... Em không phải vậy ! Em không nghĩ xấu về chị , với lại thấy Tiểu Nha hạnh phúc là em mãn nguyện rồi ... Hơn nữa ... Ở gần chị em có cảm giác như ở gần anh ấy "_ Bạch Tĩnh Đình đối diện Âu Hạ Tranh nói , tay nàng vô thức đưa lên bờ má Âu Hạ Tranh sờ sờ ánh mắt rưng rưng .

" Bạch Tĩnh Đình ... "_ Âu Hạ Tranh đơ như tượng , cô không biết phải làm gì trong tình cảnh này ... Nhưng tim cô đau lắm .

" Xin lỗi ... Nhưng chúng ta cũng chỉ ở mức chủ với tớ thôi ... Chị không muốn làm người thay thế "_ Âu Hạ Tranh nắm bàn tay Bạch Tĩnh Đình nhẹ dàng để xuống rồi cười nhẹ .

" Chủ với tớ ... "_ Bạch Tĩnh Đình

" Uh , em quá giàu ... Quá xinh đẹp ... Lại còn quyền lực , đối với chị , chị không xứng ... Được em nhận vào làm bảo mẫu cho Tiểu Nha là hạnh phúc của chị lắm rồi ... Cứu vớt cuộc đời chị khỏi tội lỗi ... Chị còn không biết cám ơn em thế nào cho xứng "_ Âu Hạ Tranh nói rồi quay lại vị trí cũ , nhìn vào vòng xoay ngựa gỗ .

" Âu Hạ Tranh à ... "_ Bạch Tĩnh Đình ôm ngực trái mình , cảm giác nhói nhẹ ở tim , miệng vô thức thốt lên .

........

Tối đó

Tiểu Nha vì chơi vui quá nên mệt ngủ thϊếp đi , Bạch Tĩnh Đình đưa con gái lên phòng ngủ rồi tắt hết đèn cùng Âu Hạ Tranh về phòng mình ... Cô nhẹ nhàng thay đồ rồi nằm yên vị dưới tấm nệm của mình . Bạch Tĩnh Đình cũng thay 1 chiếc váy ngủ màu đỏ rượu leo lên giường mình ngồi khiến Âu Hạ Tranh không khỏi chú ý vì độ quyến rũ và vẻ đẹp sắc sảo của nàng .

" S...sao nhìn em dữ vậy ? "_ Bạch Tĩnh Đình vén tóc mình qua 1 bên lộ cái cổ trắng ngần như đang câu dẫn người kia .

" À không ... Chỉ là vô tình thôi ! "_ Âu Hạ Tranh nằm xuống mở điện thoại lên cố chú ý vào màn hình lơ đi Bạch Tĩnh Đình .

Nhưng thực tế thì cô không làm được , mắt Âu Hạ Tranh cứ đảo qua lại rồi nhìn vào Bạch Tĩnh Đình đang ngồi sấy tóc trên mép giường ... Thật là 1 thử thách khó dành cho cô mà , trong lòng Âu Hạ Tranh như có ngon lửa thiêu đốt rạo rực nóng dần lên trong người , Bạch Tĩnh Đình lâu lâu dừng lại nhìn lén về phía sau cũng thấy Âu Hạ Tranh đang nhìn mình không chớp mắt . Nàng cũng đâm ngại mà cố coi như không để ý .

" Â...Âu Hạ Tranh nè ! Chị thấy Tiểu Nha như thế nào ? "_ Bạch Tĩnh Đình lên tiếng hỏi để xua đi cái tĩnh lặng trong căn phòng .

" Ờ thì...con bé có chút tinh nghịch , nhưng lại rất ngoan và sống tình cảm ... Hơn nữa , La Tiểu Nha giống em lắm Bạch Tĩnh Đình ... Cũng xinh giống em "_ Âu Hạ Tranh vô thức thốt lên câu cuối sau đó bụm miệng lại .

* mình đang nói cái quái gì vậy trời *.

" Hì ... Chị quá khen rồi , em mà đẹp gì chứ "_ Bạch Tĩnh Đình bật cười nhẹ nói .

" Không những đẹp ... Mà còn đảm đang , em có đủ những yếu tố mà 1 người phụ nữ cần ... Hơn nữa em là 1 người mẹ mà Tiểu Nha đáng để tự hào về sau này "_ Âu Hạ Tranh gãi đâu mình nói 1 tràng .

" Thôi ... Khen nữa em nổ lổ mũi bây giờ ! Trễ rồi ta ngủ thôi "_ Bạch Tĩnh Đình nói dứt câu cũng kéo nhẹ đèn ngủ lên , ánh sáng nhỏ màu vàng chíu yếu ớt trong căn phòng như chỉ đủ để soi sáng .

Nửa đêm ~

Bạch Tĩnh Đình thấy Âu Hạ Tranh đã ngủ say , nàng không ngần ngại mà bước xuống giường ... Mang gối nằm lên tấm nệm bên dưới chỗ Âu Hạ Tranh đang ngủ mà nằm im nhìn ngắm khuôn mặt cô lúc này . Như thói quen xưa , Bạch Tĩnh Đình đưa ngón tay trỏ lên vuốt nhẹ từ trán xuống sóng mũi cao vυ"t của người đối diện ... Âu Hạ Tranh khá nhạy bén nên cũng bị giật mình , cô không mở mắt ... Cô cảm nhận được hương thơm ấy của người đối diện mình nên không cử động . Bạch Tĩnh Đình nghĩ Âu Hạ Tranh còn ngủ nên nhẹ nhàng khom người tới hôn lên môi Âu Hạ Tranh để đó 5 giây để cảm nhận lại được mùi hương xưa của chồng ... Nhưng không , môi Âu Hạ Tranh có vẻ thơm hơn ... Mềm hơn nữa , và cũng ấm áp hơn khi chạm vào . Âu Hạ Tranh đưa tay ra sau gáy Bạch Tĩnh Đình ấn đầu nàng vào sâu hơn . Cô từ từ hôn lấy đôi môi ấy của người con gái ấy .

Bạch Tĩnh Đình giật mình , tay chân tê dại đi ... Buông xuôi theo cảm xúc nàng cũng đáp trả lại bằng 1 nụ hôn sâu , Âu Hạ Tranh liếʍ môi nàng đưa lưỡi nhẹ vào miệng Bạch Tĩnh Đình... Tiếng tách tách của 2 chiếc lưỡi tạo ra nghe thật kí©h thí©ɧ và dễ chịu .

" Ưʍ...C...Chị..."_ Bạch Tĩnh Đình hết hơi đẩy nhẹ vai cô ra tay đưa lên che miệng mình thở dốc hồng hộc , Âu Hạ Tranh cũng nhìn nàng đắm đuối rồi kề môi vào môi Bạch Tĩnh Đình lần nữa .

" Đủ rồi ... E...em phải đi ngủ "_ Bạch Tĩnh Đình né qua 1 bên , khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ nói .

" Sao em lại xuống đây ? Có phải vì em nhớ La Hắc Trạch ..."_ Âu Hạ Tranh như nói trúng tim đen của Bạch Tĩnh Đình nên nàng im bặt không nói gì ánh mắt đượm buồn .

" V...vì em chỉ muốn được chị ôm ... giống với lúc em còn anh ấy "_ Bạch Tĩnh Đình nói , Âu Hạ Tranh liền nhẹ nhàng kéo tay nàng nằm xuống .

Bạch Tĩnh Đình ngơ ngác trước hành động đó của Âu Hạ Tranh , cô dịu dàng đặt tay kê đầu cho nàng nằm ..m siết nàng rút trong lòng mình như 1 đứa trẻ . Điều này khiến Bạch Tĩnh Đình hạnh phúc vô cùng , khuôn mặt ấy giống hệt người chồng quá cố nên nàng cảm nhận được sự ấm áp đó ... Còn mãnh liệt hơn lúc được Hắc Trạch ôm mình .

" Âu Hạ Tranh... Cám ơn chị "_ Bạch Tĩnh Đình thút thít ôm hông cô siết chặt áo cô nói .

" Ngoan , không được khóc ! "_ Âu Hạ Tranh vỗ về lưng nàng ôn nhu nói giọng trấn an .

-----------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ 😂

Yêu mn ❤