Chương 16: Ác Mộng

Tối đó ~

" Hồi trưa chị còn tưởng em dắt trai về nhà nên chị im thin thít trên phòng lắng nghe bên dưới có động tĩnh gì không "_ Âu Hạ Tranh chề môi nói .

" Chà ~ sao thế ? Em dắt trai về nhà thì có gì hả ? "_ Bạch Tĩnh Đình nằm sấp đánh máy tính trên nệm bắt đầu ngẩng mặt lên hỏi bằng giọng khoái trá .

" T ... Thì có sao đâu ! Chị có nói gì đâu chứ ! Chỉ sợ Tiểu Nha nhìn thấy sẽ không hay "_ Âu Hạ Tranh lắp bắp biện minh rồi cố tập trung vào cuốn sách .

" Thôi đi ! Người ta là mẹ chồng tui đó ... Tui hong có điên mà dắt trai về nhà đâu , đừng nói là hồi trưa chị suy nghĩ bậy bạ nên nhìn lén á nha "_ Bạch Tĩnh Đình đánh lên đùi Âu Hạ Tranh không khỏi bật cười khi thấy thái độ đó .

" Không hề ! Mà chữ này đọc sao dị nhìn quài không ra "_ Âu Hạ Tranh nói rồi chỉ vào 1 từ trong cuốn sách đang đọc dở .

" Trời ạ ! Từ này đọc là NGOE NGUẨY ... Ngờ e ngoe , ngờ u ớ y uây ngờ uây nguây hỏi nguẩy ... "_ Bạch Tĩnh Đình chỉ vào cụm từ đó rồi phát âm 1 cách rõ ràng đánh vần cho Âu Hạ Tranh nghe .

" À ... Ngoe nguẩy ! Ủa em ... Sao hồi chiều em không cho chị xuống gặp bác ấy vậy ? "_ Âu Hạ Tranh lúc này mới tò mò gấp cuốn sách lại hỏi .

" Haizzz ! Mẹ chồng em có di chứng bệnh tim mạch nên không thể kích động mạnh , bà ấy bất ngờ thấy 1 người giống con trai mình y đúc thì sẽ phải thế nào đây "_ Bạch Tĩnh Đình ngồi dậy nhìn cô giải thích .

" Nhưng nhìn bác ấy ! Chị thấy như gặp ở đâu rồi ý ... Haha "_ Âu Hạ Tranh gãi đầu cười tươi .

" Ngốc ! Quen là phải rồi ! La phu nhân là 1 doanh nhân nổi tiếng khuôn mặt in đầy các mặt báo ... Chị thấy qua rồi thì cũng phải thôi "_ Bạch Tĩnh Đình ký nhẹ đầu Âu Hạ Tranh nói .

" R...ra vậy ! "_ Âu Hạ Tranh gật gù đầu gãi gãi rồi cũng chịu nằm yên xuống .

• Ting ~ •

" Mai chị có thể đi ăn cùng em được không ? "_ Thư ký Lâm nhắn tin qua

" Uh ! Để chị sắp xếp... Tiểu Nha cũng lâu rồi chưa gặp em mà nhỉ "_ Bạch Tĩnh Đình cười nhẹ rep lại .

" Vậy mai tan ca giấc 4h chúng ta cùng đi nhé ... Chị đưa Tiểu Nha đến công ty luôn đi , em quản cháu em cho ^^ "_ thư ký Lâm

" Rồi ! Mai chị sẽ đưa Tiểu Nha đến công ty chơi với em được chưa "_ Bạch Tĩnh Đình lại mỉm cười khiến Âu Hạ Tranh chú ý .

" Nhắn tin với ai thế ? "_ Âu Hạ Tranh ngóc đầu lên nhìn tin nhắn trên máy tính .

" Thư ký Lâm ! Là em gái họ của La Hắc Trạch , là thư ký của em cũng là em dâu của em luôn ... Ngày mai em ấy muốn em dắt Tiểu Nha đến công ty chơi ý mà lâu rồi 2 người họ không gặp nhau nên thư ký Lâm nhớ con bé , tin nhắn nè chị xem đi "_ Bạch Tĩnh Đình biết người kia có vẻ ghen nên chỉ vào màn hình chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn đơn giản sau đó cũng sượng sượng nằm xuống kéo mền phũ lên đầu .

" Vậy mai đi vui vẻ nha ! "_ Âu Hạ Tranh

" Haha ... Thái độ gì vậy chứ "_ Bạch Tĩnh Đình thấy người kia trẻ con liền giở giọng trêu ghẹo .

" Không có gì ! Chị buồn ngủ "_ Âu Hạ Tranh cục súc lên tiếng đầy thái độ .

Bạch Tĩnh Đình cũng gấp máy tính tắt đèn rồi xoay qua chủ động ôm Âu Hạ Tranh như vỗ về lấy cô , cô biết hiện chưa có gì trong tay nên cũng không thể nói ra tiếng lòng mình . Âu Hạ Tranh chỉ biết đơn giản là quan tâm yêu thương bù đắp cho 2 mẹ con Bạch Tĩnh Đình thôi là đủ rồi . Cô thực sự bây giờ cũng chỉ coi tiền không còn quan trọng bằng 2 mẹ con nhà này nữa .

" chị ... Định ra ngoài kiếm thêm việc làm ..."_ Âu Hạ Tranh nắm tay Bạch Tĩnh Đình đang choàng qua hông mình lên tiếng .

" Sao thế ? Lương 1 tháng 15 triệu không đủ chi sao ? "_ Bạch Tĩnh Đình bất ngờ ngẩng mặt lên hỏi .

" Sống thế này ! Chị không muốn ... Chị ... "_ Âu Hạ Tranh ánh mắt dại đi , cô lúc nào cũng nghĩ đang dựa dẫm vào 2 mẹ con Bạch Tĩnh Đình mà sống ký sinh hết nên đâm ra hơi hổ thẹn .

" Suỵt ! Âu Hạ Tranh ... Chị nghĩ gì ! Em là người biết rõ đấy ... Với tính cách của La Hắc Trạch , chị đang suy nghĩ về chuyện ... Đang nghĩ bản thân chị không đáng với em đúng không ? "_ Bạch Tĩnh Đình

" Haizzz ! Chị muốn ra ngoài tìm thêm công việc , chị muốn cố gắng hơn ... Chị muốn thành công , chị muốn giàu có ... "_ Âu Hạ Tranh nghiêm túc nhìn nàng nói .

" Em biết ngay là chị đang suy nghĩ như vậy mà ... Chị nghĩ bản thân đang sống bám em mà không làm gì hết sao ? Chị chăm con , chị làm việc nhà , chị nấu ăn có khác gì 1 người làm thuê không ? 15 triệu cũng là tiền chị làm ra bằng sức của chị mà đúng không ?... "_ Bạch Tĩnh Đình giải thích

" Vậy em đừng mua gì cho chị nữa được không ? Chị sẽ tự giải quyết tất cả vấn đề cá nhân của mình , và cũng sẽ cố gắng trả lại em số tiền đã cứu anh hai ... "_ Âu Hạ Tranh

" Uh ... Em hứa không mua gì nữa ! Đừng rời khỏi mẹ con em là được còn về khoản tiền kia em không muốn nói tới ... Khi nào chị giàu em mới lấy lại 100 triệu ấy được không ? "_ Bạch Tĩnh Đình

" Uh ! Và khi nào chị giàu ... Chị sẽ cưới em làm vợ ..."_ Âu Hạ Tranh nói dứt liền bụm miệng mình , lại cái cảm xúc mà bản thân cô không kìm nén được mà bộc lộ ra ngoài .

Bạch Tĩnh Đình cười nhẹ , nằm trên cánh tay Âu Hạ Tranh mà dụi mặt vào lòng cô ... Khuôn mặt đầy sự xúc động và hạnh phúc khi có được Âu Hạ Tranh bên cạnh .

* Âu Hạ Tranh à ! Chị cứ khờ khạo như thế ... Khi nào mới cưới được em đây ? *_ Bạch Tĩnh Đình thầm nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ .

.

.

.

" Âu Hạ Tranh ... La Hạ Tranh ... Âu Hạ Tranh... La Hạ Tranh ... "_ trong đầu Âu Hạ Tranh bỗng dưng quay mòng mòng , 1 tiếng nói nam nhân văng vẳng trong đầu cô ... Cứ gọi Âu Hạ Tranh 1 cách điên cuồng , bóng đen ấy như đang khơi gợi lại cái gì đó cho Âu Hạ Tranh vậy .

" La Hạ Tranh ~ ... Dậy đi em...La Hạ Tranh ... Âu Hạ Tranh... Chăm sóc em ấy ... La Hạ Tranh "_ Tiếng nói ấy cứ lập lại không ngừng , âm thanh ngày 1 vang xa hơn ...

.....

" Đừng ... Đừng ... Đi đi ... TÔI LÀ ÂU HẠ TRANH ... AHHHHHHHH "_ Âu Hạ Tranh giật mình hét lên ngồi bật dậy mặt mày mồ hôi nhễ nhại , Bạch Tĩnh Đình cũng hết hồn vì tiếng hét của Âu Hạ Tranh nên nàng ngồi dậy vuốt lưng cô

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng , Âu Hạ Tranh thở hồng hộc tim đánh như muốn văng ra ngoài , khuôn mặt cắt không còn chút máu ... Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cái dác xung quanh .

" Âu Hạ Tranh ... Chị sao vậy ? Trời ơi ! Mồ hôi ướt hết mặt và cổ luôn rồi ... Chị gặp ác mộng à ? "_ Bạch Tĩnh Đình vuốt tấm lưng cũng ướt mồ hôi của Âu Hạ Tranh .

Cô không thể thốt lên được lời nào , cởi luôn áo ra để thở ... Âu Hạ Tranh dần ổn hơn khi Bạch Tĩnh Đình bật máy lạnh xuống thêm 1 chút .

" Chị mơ thấy ... Ai đó ... Gọi tên chị ... cái tên lạ lắm ... Gọi chị là La Hạ Tranh ... "_ Âu Hạ Tranh lúc này mới lắp bắp kể lại .

Bạch Tĩnh Đình đanh mặt lại , tại sao tự nhiên hôm nay lại xảy ra hiện tượng này ... Bình thường mọi ngày Âu Hạ Tranh vẫn ăn ngủ bình thường mà , Bạch Tĩnh Đình thầm nghĩ bụng nếu La Hắc Trạch có sống khôn thác thiêng thì đã phá Âu Hạ Tranh ngay từ đầu khi cô về đây sống với vợ mình rồi , nhưng mọi hôm đâu có ... Bạch Tĩnh Đình cũng không tin vào chuyện tâm linh cho lắm . Nhưng thấy sắc mặt của Âu Hạ Tranh như thế , nàng cũng tốc mền ra dắt Âu Hạ Tranh lên phòng thờ . Đốt lên cho anh 3 nén nhang .

* Hay là do hôm nay Âu Hạ Tranh gặp mẹ của La Hắc Trạch nhỉ ? *_ Bạch Tĩnh Đình càng ngày càng tò mò về con người và thân phận của Âu Hạ Tranh rồi , sau sự việc đêm nay . Nàng như có 1 cái gì đó đang thúc giục Bạch Tĩnh Đình điều tra mọi thứ về quá khứ của Âu Hạ Tranh đến khi nào ra hết mới thôi .