Chương 65: Ngoài tầm tay.

Đã qua.

-------------------------

Những tưởng bản thân thực sự hoa mắt rồi, sớm đã xuất hiện đông đủ như vậy thì không thể nào nha.

Ai~

Trong lòng buông lỏng lại thầm kêu không tốt, bước chân của Lisa dừng lại giữa những bậc cầu thang. Cho rằng gần đây mắt đã muốn phát bệnh nhanh hơn, cô cúi đầu thở dài một cái.

E rằng chẳng lâu sau sẽ tệ càng thêm tệ.

" Lisa, lại đây. Con xuống thật đúng lúc."

Khi cúi đầu đã chớp con mắt vài lần, muốn chờ thêm một chút ngẩng đầu thì bên dưới đã vang lên giọng nói quen thuộc. Nhất thời sửng sốt, Lisa vội kéo mặt lên, theo ánh mắt bao quat toàn bộ cảnh tượng tại phòng khách.

Không có phải hoa mắt!

Trong đầu ầm ầm một tiếng, cả gương mặt rơi vào trạng thái mất tự nhiên, Lisa nhíu chặt lại chân mày. Rốt cuộc chuyện cô không an tâm vẫn cứ xảy ra.

Biết tầm nhìn của mọi người vẫn luôn ghim ở mình không rời, có đau thương lẫn bối rối trong ánh mắt, Lisa cũng không vội vã khẩn trương, ngược lại chầm chậm đi xuống, mãi cho tới khi bước đến trước mặt ông bà ngoại mới điểm nhẹ một câu chào hỏi.

" Ngoại, sớm."

" Ừ."

Đối với sự chấn tĩnh của Lisa, Kim Joong Ki cũng chỉ gật đầu ừ một tiếng. Sau đó để ánh mắt về phía Han Gương Nam đang nhìn chằm chằm từ lúc Lisa đi xuống, trên gương mặt kia còn lộ nét vui vẻ khó giấu.

" Con chào hỏi đi, đây là bộ trưởng Han..."

Hẳn là con cũng biết rồi.

Kim Joong Ki nói, rồi tự bổ sung trong lòng một câu. Ông biết chuyện này đã khó xử cháu gái rồi.

" Dạ. Con biết."

Hiển nhiên cũng chẳng hề giấu diếm, ngay từ lúc nhận ra trước mắt là hiện thực thì cô đã khẳng định được phần nào nguyên nhân Han Gương Nam xuất hiện ở đây, hơn nữa cô từ trong ánh mắt bi thương của ngoại cùng vợ chồng dì út cũng nắm được chút sự tình rồi. Chỉ là Lisa quả thực không ngờ tới, Han Geong Nam làm vậy để được cái gì? Kim gia cũng không thể ép cô nhận một người "cha" không xứng đáng, hơn nữa cô hiểu họ sẽ chẳng bao giờ ép cô.

Nếu trước đây có thể mặc kệ Han Geong Nam ngồi đó mà lướt qua, Lisa tin tưởng ông ngoại sẽ theo ý mình mà hạ lệnh trục xuất khách nhân. Nhưng tình thế bây giờ không như trước, ông bà ngoại tuy đã chấp nhận cô, nhưng trên thực tế Lisa đã không còn là người Kim gia, cô không muốn lại gây phiền phức cho bọn họ. Vì thế từ đây nhìn lại, cô làm ra tự nhiên nhất, giống như chào hỏi một vị khách tới thăm nhà.

" Bộ trưởng Han vất vả. Sớm như vậy ghé thăm, ngài đây là có chuyện gì?"

Lời nói của Lisa không mang cảm xúc lan vào không khí, Kim phu nhân nghe được chán ghét trong lòng cục cưng thì âm thầm đắc ý, hướng ánh mắt về gương mặt dần trở nên méo mó của Han Geong Nam. Haha, phải vậy chứ. Cái gì mà vài tờ giấy thì liền thành ba của Lisa? Cùng lắm là sinh ra cũng đã vứt bỏ, còn có mặt mũi vác tới đây sao? Trong lòng Song Hye Kyo thầm khinh bỉ một phen.

" Ách. Lisa. Con cũng không thể lạnh lùng như vậy."

Han Geong Nam cảm thấy ủy khuất. Chỉ một lý do kia không giải thích thôi mà Lisa cũng thù thật lâu.

" Phiền ngài vào vấn đề chính. Nếu không tôi phải đi làm."

Nhìn nhận được tính cách Han Geong Nam đã không qua lần một lần hai, Lisa không kiên nhẫn ngắt lời ông ta. Kia muốn bày ra bộ dạng ủy khuất? Thật chẳng ra làm sao, cái chính là cô hiểu tâm trạng Han Geong Nam, nhưng là ông ta không hiểu cô đâu chỉ vì cần một lời thích. Cái cô cần tình cảm thân sinh, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được từ Han Geong Nam.

" Được."

***

" Có thể nói rồi chứ?"

Đối diện Han Geong Nam gương mặt đã trở nên nghiêm túc, Lisa vẫn là cảm thấy may mắn khi người này chủ động đề nghị tới địa điểm khác mà không phải tại Kim gia. Bởi cô có thể cảm nhận được, viện ông ta sắp nói không hề đơn giản.

" Con, này là cái gì?"

Từ cặp nhỏ lôi ra tập giấy, Han Geong Nam do dự đặt lên bàn. Mà Lisa ở đối diện thu vào tầm mắt từng cử chỉ của ông ta, chẳng hiểu vì sao trong lòng mất yên ổn.

" Ông làm sao có được?"

Lisa nhíu chặt chân mày, dùng ánh mắt không thể tin ném về Han Geong Nam, quả nhiên tìm tới cô hôm này vì vấn đề này.

" Con không cần biết. Chỉ cần biết chuẩn bị tinh thần, ba đã tìm bác sĩ tốt nhất cho con rồi."

" Sẽ không. Không liên quan tới ông."

Phẫn lộ đứng dậy, Lisa cảm thấy người trước mắt thật quá đáng. Ông ta thế nhưng cho người theo dõi cô, không những vậy còn đào bới đời tư của cô. Này là bí mật chưa từng nghĩ để ai phát hiện, Lisa không chấp nhận để Han Geong Nam đem nó ra uy hϊếp mình.

Thùng*

Han Geong Nam đập bàn, cũng lạnh lùng đứng phắt dậy.

" Con nói không liên quan thì không liên quan được sao? Ba nói liên quan, ba nhất định sẽ chữa khỏi cho con, tuyệt đối không để con lại giống mẹ con."

Lần đầu tiên lớn tiếng cùng Lisa, Han Geong Nam lộ ra tức giận. Song rất nhanh thấy được khó hiểu trên gương mặt Lisa, ông hoảng hốt biết bản thân lỡ lời, vội vã đem lời khác nói tiếp, hy vọng có thể lãng quên câu trước của mình.

" Không phải còn có ba mươi phần trăm sao? Dù chỉ còn một phần trăm thành công ba cũng sẽ chữa khỏi cho con."

Ngữ điệu rất cẩn thận đan xen cùng lo lắng, Lisa không hiểu Han Geong có ý gì. Nhưng cô có thể nói những thứ đó là thật lòng sao? Cô chỉ biết hiện tại thật tò mò, hơn nữa còn không có ý bỏ qua.

" Bà ấy làm sao?"

[…]

....

" Tòa tuyên án, bị cáo Bun Jin Ha vô tội. Được thả tự do."

....

Phiên tòa đã kết thúc từ bao giờ thì không rõ, Lisa chỉ biết bản thân muốn chấn tĩnh bản thân một chút mà ngồi lại phòng xét xử suy ngẫm vài việc. Mãi cho tới khi bên tai có âm thanh làm ồn, cô lúc này xem đồng hồ đeo tay mới phát hiện mình đã ngồi đây thật lâu.

" Kim luật sư, chúc mừng ha, nhưng mà cô hôm nay chỉ là may mắn đi."

Không sai biệt là giọng nói này, chưa nhìn cũng biết kẻ phát ngôn chẳng mấy thiện cảm kia là ai. Cho tới khi xoay người, Lisa càng không khỏi khinh bỉ vẻ tự cao tự đại của Kim Ji Min trước mắt. Thế nhưng vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên lắm, Lisa còn đáp ứng phối hợp cho hắn diễn trò.

" Oh. Hóa ra là Kiểm sát viên đại nhân. Ngài nói tôi hôm này là may mắn cái gì đây?"

" Haha. Còn không phải tôi nhường cô vài bước? Cái này cô cũng biết đi."

Kin Ji Min ưỡn ngực nói, hắn tự cho hôm nay bản thân đã thả Lisa chạy mấy bước, nhưng kết quả của phiên tòa hôm nay vẫn chưa phải cuối cùng đâu. Haha.

Phải nói bộ dạng tiểu nhân đê tiện thật hợp với Kim Ji Min lúc này. Quả thực trong giờ xét xử có vài lần Kim Ji Min không đưa ra tranh cãi, giống như hắn còn giấu cái gì đó. Nhưng là hắn cố ý lộ liễu để cô biết, muốn đánh đòn tâm lý cho cô. Này cũng thật ấu trĩ, tưởng rằng cô sẽ lo lắng sao? Hắn lấy lui làm tiến, ok chiêu bài ổn đấy. Nhưng cô là ai? Cô chưa từng thua kiện, không phải vì không ai hơn cô. Mà vì thân chủ của cô thân chủ cô thực sự vô tội, cô nào không tự tin lần khởi kiện kế tiếp không lại thắng?

" Vậy Kiểm sát viên đại nhân nói, tôi nên cám ơn ngài hay gì đây?"

Lisa nhếch miệng cười như không cười, tất nhiên sẽ không đem suy nghĩ trong đầu nói ra. Vốn dĩ khinh thường những kẻ làm công lý nhưng lại đảo ngược đen trắng, biết sai vẫn làm, trong lòng cô là bài xích cùng Kim Ji Min giao tiếp. Chính là cảm thấy ngột ngạt, vì vậy lời trước mang ý tứ hỏi, lời sau đã không cho hắn cơ hội được một nấc muốn trèo một tấc nữa.

" Bất quá tôi cảm thấy không cần thiết. Nếu phía kiểm sát khép tội đúng người hẳn không phải nhường nhịn đi? Để tôi đoán xem, lẽ nào chờ đợi bằng chứng được ngụy biện?"

Dùng hai từ nhường nhịn đặt lên người cô? Có thể sao? Vô vị!

" Cô!"

Kim Ji Min trên mặt nổi ba vạch hắc tuyến, lần lượt ở phiên tòa bị Lalisa bác bỏ chứng cứ hắn đã phải nhẫn lại rất nhiều. Tới hiện tại còn bị lời giễu cợt của cô đâm trúng tim đem mà vô cùng tức giận, nhất thời chỉ nói được hai từ.

"...nói bừa!"

Được rồi. Xem ra lời bóng gió của mình cũng có cơ sở ha, Lisa thầm cười hắn không biết tự lượng sức mình. Muốn nói lý lẽ với cô? Trừ phi đem sự thật ra may ra còn có thể, hàm oan thân chủ của cô thì không thể!

" Tôi nói bừa hay không tự ngài biết rõ. Vậy đi, đã không còn sớm. Xin phép."

" Cô! Kim Lalisa. Cô nhớ những lời hôm nay. Tôi sẽ khiến cô bại dưới tay tôi!"

Ra tận cửa vẫn nghe tiếng hét sau lưng, kỳ thật Lisa muốn bịt tai để tránh không khí ô nhiễm được lọt vào. Xong đại sảnh không ít ánh mắt nha, cô vẫn là giữ hình tượng một chút thôi. Xách cặp đi ra, thật nhiều người vẫn nhìn theo mình.

Này đôi khi cũng thiệt mệt.

[…]

" Quý khách thật tinh mắt, cặp nhẫn The First All - Diamod này chính là thiết kế riêng của ngài Mohamed Shawesh, chủ tịch hãng trang sức nổi tiếng nhất Thụy Sĩ, Shawish, ngài ấy đã tự tay chế tác những chiếc nhẫn này trong một năm ròng bằng phương pháp cắt laser kết hợp kỹ thuật cắt truyền thống."

" Oh. Cám ơn cô. Tôi muốn cặp nhẫn này khắc lên tên, như vậy được chứ?"

Hơi mỉm cười, khéo léo đánh gãy sự nhiệt tình thái quá của nhân viên bán hàng, Lisa tin tưởng bản thân không quá sành về trang sức, xong ít ra có thể phân biệt đâu là hàng cực phẩm. Cặp nhẫn kia ngay từ đầu đã lọt vào mắt cô, cô tất nhiên đã tìm hiểu rõ ràng, cho nên không cần lại nghe người ta thuyết giảng nha.

"a. Dạ. Đương nhiên có thể."

Nữ nhân viên da mặt mỏng thoáng cái đỏ lên chỉ vì nụ cười của đó. Kia trước mắt thân ảnh quá hoàn mỹ, người khoác áo choàng đen trông ngầu quá đi. Nữ nhân viên âm thầm cảm thán, khách hàng từng ghé qua không ít người có diện mạo xinh đẹp, nhưng đẹp tới mức khiến nữ giới như cô phải e thẹn quả thực chưa từng. Hơn nữa người ta lại đi mua nhẫn cưới, đủ hiểu là như thế nào a.

Tiếc quá đi~

...

" Vậy tôi có thể để lại tên ở đâu?"

Thật lâu sau không nghe nữ nhân viên có hành động cấp note lưu bút, Lisa giữ trên tay cặp nhẫn đành hỏi. Dĩ nhiên cô không biết vẻ ngoài của mình đã thu hút nữ nhân trước mặt tới mất hồn đâu.

" ách. Thật xin lỗi, ở đây quý khách xin hãy để lại tên trên muốn khác trên này."

Nữ nhân viên bị điểm danh vội nói, xém chút nữa thì cắn trúng lưỡi rồi. Ai~ nha như vậy mà thất thố, nữ nhân viên hận chính mình không có tiền đồ, liền nhanh nhất có thể đem giấy ghi đưa tới cho cô.

" Cám ơn."

Tiếp nhận mảnh giấy, lòng Lisa hồi hộp, trong trọng ghi lên vài kí tự.

LS 💛 JS

Chính là như vậy. Dù bất cứ giá nào cũng phải bên nhau, gắn liền cùng nhau, cô muốn can đảm như "bà ấy".

[…]

Chuông cửa chợt vang lên, đã quá giờ tan tầm mà Lisa còn chưa trở về. Xong Jisoo biết ngoài cửa không phải cô, bởi vì cô vừa rồi gọi cho nàng mới từ văn phòng đi về, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy, vả lại nếu là Lisa cô sẽ không rảnh rỗi bấm chuông.

Ai vậy?

Qua mắt mèo không thấy bóng dáng ai, Jisoo thắc mắc không phải cô lại muốn chơi trò bất ngờ với nàng chứ? Nghĩ như thế trong lòng có chút vui vẻ, trên tay nàng còn cầm muỗng nhỏ liền bỏ xuống, rón ren ra cửa.

Nàng bữa này sẽ hù lại cô nha.

Nhưng mà cửa thật nhanh được nàng mở ra chẳng có Lisa, đã chuẩn bị mọi tư thế những nghĩ có thể ngược lại dọa cô một phen. Ai ngờ ngoài dự đoán, một bóng người cũng không có, nhất thời tâm trạng xuống cấp, Jisoo không vui mà nhíu mày đẹp.

Thực tình nàng bực bội nha, ai đó ngứa tay phải không? Về nhà cắt trúng tay đi, khiến nàng tưởng rằng Lisa mà hụt hẫng. Hừ đáng ghét.

" ưʍ."

Chưa đợi nàng hết nguyền rủa thì ở đâu bóng đen ập tới, trong nháy mắt để nàng choáng váng, mất thăng bằng.

[…]

Xe đỗ ở gara, Lisa thật nhanh đi vào thang máy, lòng móng ngóng sớm được gặp nàng. Giờ này còn kịp, cô lại muốn cùng nàng nấu cơm nha.

Rón rén vào gian bếp như mọi ngày, trước tiên cô muốn lao vào ôm lấy nàng, cho nàng chưa kịp phản ứng mà kích hôn một trận cho thỏa nhớ mong.

" Vợ ơi."

Nhưng có vẻ như ngoài dự đoán, phòng bếp có tiếng động từ nồi nước đang sôi thoát ra, mà thân ảnh của nàng Lisa lại không thấy. Vì thế trước tiên tắt bếp, trong lòng cô không hiểu có dự cảm không hay. Kỳ thật cả ngày nay nó đều tồn tại, cho đến bây giờ thật muốn dấy lên đây.

" Jisoo ah? Jisoo."

Tiếp tục qua phòng khách, tới phòng ngủ, thậm trí ghé phòng tắm và nhà vệ sinh, Lisa rốt cuộc không thấy nàng.

Nàng đâu rồi?

Chưa từng gặp tình huống này, Lisa hiểu nàng sẽ không cùng cô chơi trò trốn tìm. Vì thế lòng càng lo lắng khi phát hiện di động lẫn túi xách của nàng đều ở phòng khách.

Kia?

Vội lao mình ra tới cửa chính, cô lúc này trong đầu chỉ có nàng. Nàng ở đâu, nàng rốt cuộc đi đâu rồi? Lisa điên loạn gõ cửa hàng xóm, không chừa một ai bị cô làm kinh sợ mà hỏi thăm.

Nhưng kết quả vẫn không tìm được nàng. Dựa trên cửa mà trượt xuống, cô muốn điên thật rồi. Nàng có thể đi đâu khi này cơ chứ, không phải bữa tối còn chưa nấu xong sao?

Không gì đo được hoảng loạn trong lòng Lisa bấy giờ, gần đây thật quá nhiều chuyện khiến cô phải lo sợ. Mà kết quả điều đáng sợ chưa từng nghĩ tới lại xảy ra.

Không được, phải bình tĩnh, Lisa cắn lên mu bàn tay chính mình, để cái đau rớm máu kéo về chút tỉnh táo. Phải rồi, không được loạn, nàng có hay không đột xuất về Kim gia, hoặc tới Lyn?

Đúng vậy, có thể lắm.

" Alo, Lisa hả?"

" Dì út, nàng hôm nay có ở về nhà không?"

Bên kia mới vừa bắt máy liền lập tức hỏi lại, Lisa chỉ mong dì út nói một lời có. Làm ơn có đi!

" Không có. Sao vậy Lisa? Jisoo unnie còn chưa về?"

" Dạ. Con sẽ gọi lại sau."

Điện thoại lại nhanh chóng kết nối tới cửa hàng, chỉ là nhân viên nói nàng đã về từ sớm.

Tốc độ chạy xe lên đến ba con số, Lisa bấy giờ đâu quan được nhiều, trong đầu chỉ nghĩ có thể nhanh nhất đi tim nàng. Nàng có thể đi đâu được chứ? Sợ hãi lan vào từng mạch máu, đôi mắt Lisa đỏ au cố gắng mở to, chỉ sợ bỏ một ánh nhìn sẽ lỡ mất bóng dáng nàng, cô càng không dám sơ sẩy.

Két*

Xe dừng lại dưới chung cư đã quá nửa đêm, những người có thể liên hệ đều đã liên hệ, những nơi có thể tìm đều đến qua, nhưng lúc này di động vẫn im bặt, Lisa tuyệt vọng gục đầu trên vô lăng. Cuối cùng là nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Là ai ra tay? Kẻ nào có thể lớn gan như thế?

Nàng ngàn lần xảy ra chuyện gì. Nếu không cô sẽ cho đó sống không bằng chết.

Đau lòng thế, phẫn nộ thế nhưng nhất thời Lisa không thể nghĩ được ai khả nghi nhất, làm một cái luật sư hẳn đã gây thù chuốc oán với rất nhiều rồi. Chết tiệt, cô chưa bao giờ có cảm giác ghét bỏ công việc của chính mình như này.

Đang lúc suy nghĩ làm sao báo án khi nàng mất tích chưa đầy bảy mươi hai tiếng, điện thoại bên người đột nhiên rung, Lisa bị giật mình, vội vã lấy ra di động bàn tay nắm chặt thứ còn đang rung.

------------------------

31.05.2019

Cặp nhẫn trị giá 70 triệu USD ( khoảng 1.590 tỷ đồng). Ước gì có ai đó tặng mình. Há há.Mẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo] - Chương 65: Ngoài tầm tay.