Chương 62: Trước bão có gió.

Đối với câu hỏi của các ban au xin phép trả lời bằng một câu "Tiếp tục theo dõi diễn biến câu truyện nhé."😅

---------------------

Con người ấy mà, mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có thời điểm cảm thấy mệt, thậm trí mệt mỏi đến chết nếu không muốn nói rằng bản thân sắp gục ngã. Và Lisa cũng không ngoại lệ, đứng nơi đây ngắm nhìn khung trời xanh bất tận, Lisa có cảm giác không chân thực, tựa một giây sau nếu bất cẩn nhắm mắt, khi mở ra cô sẽ không còn thấy gì.

Bời vì mắt cô, có nguy cơ không thể nhìn thấy nữa.

Rũ mi tới tột cùng khó nói ra cảm xúc, Lisa chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này. Ngày nghe được bác sĩ một lời khẳng định, trái tim cô cơ hồ bị bóp nghẹt. Kia thử nghĩ nếu một ngày xung quanh bao phủ toàn bóng tối, dù là ngày hay đêm sẽ chẳng thể phân biệt, cảm giác của cô lúc ấy sẽ ra sao?

Lisa không dám tưởng tượng, đối với cô ánh sáng thực là thứ quý giá. Tuy rằng cũng không phải quan trọng hơn người quan trọng nhất trong lòng cô là nàng, xong mất đi nó cũng đồng nghĩa với việc tâm hồn cô bị vùi lấp. Vì sao ư? Bởi nếu không thể thấy được cuộc sống qua đôi mắt này chính cô liệu còn đủ năng lực chiếu cố bản thân? Vậy thì ý nghĩa sống một đời chăm sóc bảo vệ nàng, cô còn có thể thực hiện sao? Chỉ sợ cô lúc đó không trở thành gánh nặng cho nàng đã là may mắn lắm rồi.

Điều này chấp nhận được sao?

" Không, không thể như thế."

Nghĩ tới đây thì kích động thốt lên, Lisa cảm thấy thái dương đang đau nhức. Dấu hiệu ngày một rõ ràng rồi, cô có thể làm gì đây? Bác sĩ nói thuốc uống đã không còn hiệu quả mà Lisa thì không biết nữa, chỉ là vị mặn đắng trên môi cho cô chút thanh tỉnh nhìn về phía trước.

" Này mấy đứa, cẩn thận kẻo ngã."

Giật mình hô khi thấy lũ trẻ va vấp, Lisa vội từ tán cây chạy ra ngoài. Mấy đứa sao lại nghịch ngợm thế chứ, khi cô còn nhỏ cũng không chơi cái trò bồng kiệu nguy hiểm như vậy đâu.

" Haha, ái khanh của trẫm tới rồi. Mau, mau qua đây đỡ trẫm, mấy tên nô tài này quá yếu rồi."

Đáp lời Lisa là một bé gái xinh xắn nếu không muốn dùng hai từ xinh đẹp trên người một cô bé ba tuổi. Trên tay nàng cầm nhánh cỏ khô phấp phới, nàng được bốn bé nam đỡ làm kiệu, phía sau là một đám bé gái giống như làm phi tần cung nữ mà đi theo. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn cố làm ra phong thái vương tử phất tay về phía mình, Lisa bước chân chậm lại, này là đang ra lệnh chô cô sao? Haha.

" Tiểu Yoona như vậy là không tốt nha. Mau xuống đi thôi."

Tâm tình sau khi nghe mệnh lệnh của đứa nhỏ mà tốt lên, Lisa đi tới trước đám trẻ khẽ cười. Từ trên hướng xuống thấy gương mặt bốn bé đã nhăn thành đoàn, cô liền chẳng do dự bế lên tiểu Yoona, không cho nàng tiếp tục bắt nạt những đứa trẻ kia.

" A. Kim ái khanh, trẫm nói phụ làm kiệu chứ không phải ẵm lên a."

Tiểu Yoona bắt đầu phản kháng.

" Yoona không thấy mấy anh chị đã đổ mồ hôi sao? Em chắc chắn muốn họ tiếp tục?"

Khi nói không cười để nàng thấy mình nghiêm túc, chứ thực ra cô đang cười thầm trong lòng. Mà tiểu Yoona nghe cô nói xong quả nhiên không giãy giụa nữa. Lisa biết Yoona tuy tinh nghịch nhưng rất hiểu chuyện, vì vậy nàng sau khi ôm chặt cổ cô mới nhìn một lượt đám trẻ đang hô hào "Mệt chết a", cuối cùng vẫn là không cam lòng đưa ra chỉ thị.

" Được rồi. Nếu ái khanh của trẫm đã nói vậy thì cho mấy người nghỉ ngơi. Khi khỏe lại chơi tiếp."

" Được, được a. Tạ điện hạ khai ân."

Mấy đứa nhỏ vui vẻ gật đầu, mặc cho đã thấm mệt vẫn hào hứng vây quanh cô cùng tiểu Yoona lúc cô ôm nàng ngồi xuống thảm cỏ.

" Lisa unnie, chị hôm nay sẽ ở lại sao?"

Sau một hồi náo loạn đã thấm mệt, tiểu Yoona ở trong lòng Lisa kết thúc trò chơi kia, rồi quay sang hỏi cô. Lúc này, nàng đã chịu trở về thực tại rồi.

" Không được rồi, chị ngày mai còn phải đi làm sớm."

Từ đây đến công ty mất ít nhất hai tiếng, cô vẫn nên về thôi. Quan trọng hơn là Lisa không yên tâm để nàng ở nhà một mình.

" a. Không phải chị đã nói về sau rảnh rỗi sẽ tới đây vài ngày ư?"

" Đúng vậy, đúng vậy a."

Lúc này cả đám trẻ thi nhau lên tiếng, nắm kéo quần áo trên người cô. Vậy mới nói bất đắc dĩ làm sao, Lisa từng hứa khi rảnh sẽ ở lại ngủ cùng hội tiểu Yoona, nhưng mà cô gần đây cũng không có rảnh. Mà sở dĩ bọn trẻ mong cô như vậy bởi vì phải thật lâu cô mới có thể trở về đây, mỗi lần cũng chỉ có thể ghé qua nhiều nhất là một buổi chiều. Chắc hôm nay cũng vậy thôi, lý do là gì thì đã nói rồi đó.

" Phải không? Chị nói là khi nào rảnh, gần đây chị rất bận, hôm nay cũng chỉ là tranh thủ. Hơn nữa, nếu không đi làm sẽ không có tiền mua kẹo mang tới cho các em."

Dỗ ngọt trẻ em với Lisa không phải chuyện khó, vì thế thâm tình truyền đạt ý kia xong bọn trẻ ồ lên không đòi cô ở lại nữa, còn dặn dò lần sau tới mua thiệt nhiều kẹo ngon như hôm nay. Mà Lisa tất nhiên đồng ý, cô còn đồng ý với lũ trẻ về việc lần tới ngủ lại còn dẫn theo một thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp nữa.

Kết quả bọn trẻ rất cao hứng, lúc các xơ cô tới kêu về tắm rửa, mấy đứa còn không quên móc ngéo với cô.

Haizz, trẻ con thời nay thật ranh mãnh.

" Thì ra con ở chỗ này."

Phía sau lưng có giọng nói trầm khàn, Lisa vì đang ngồi dưới đất vội đứng dậy, làm động tác gật đầu thể hiện kính trọng, cô cũng đáp lại xơ Kang.

" Dạ. Con mới chơi cùng lũ trẻ một chút."

" ừm. Con đó, lần nào về cũng chiều hư bọn nhóc. Cho chúng quá nhiều kẹo, hại bọn ta mấy ngày đều nghe chúng lải nhải chị Lisa khi nào lại tới."

Nghe xơ Kang thở dài, Lisa nhận ra người chỉ đang giả vờ ảo não thôi. Người hẳn không ít lần mong cô trở về ấy chứ. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, cô thế nhưng cảm thấy áy náy, thời gian qua không thể về đây nhiều hơn một chút, để bây giờ tóc xơ cũng đã ngả màu rồi.

" Con nào có đâu. Nhưng thời gian tới con sẽ làm phiền viện nhiều nhiều. Chỉ sợ lúc ấy xơ chê con phiền phức thôi."

Lisa làm nũng tới ôm cánh tay xơ Kang, đã lâu lắm rồi cô không cùng xơ trò chuyện như này. Nếu nhớ không lầm, kể từ lần trước ghé qua đã gần một năm rồi. Kia cô cũng quá bất hiếu đi, nhưng mà ai bảo nhiều chuyện xảy đến vậy chứ. Giờ thì phải tranh thủ trước khi không còn cơ hội nữa thôi.

" Được thế thì tốt lắm."

Bà cười cười đánh nhẹ tay cô, Lisa là đứa nhỏ bà thương yêu nhất. Năm đó giao cô cho Kim tiểu thư bà rất luyến tiếc, nhưng Kim gia đã không làm bà thất vọng, nuôi Lisa thành người hiểu chuyện như vậy thực đáng coi trọng nha.

[...]

" Nhớ lái xe cẩn thận."

Dặn dò xong cũng không chịu đi vào, Lisa biết bà ấy là chờ cô đi rồi mới trở về. Vì thế tươi cười gật đầu, nói lần sau con sẽ lại đến, sau đó trèo lên liền khởi động xe rời đi. Trời chuyển hoàng hồn đã có sương lạnh rồi, Lisa cũng không mong xơ Kang sinh bệnh. Cho nên đạp xuống chân ga, chờ khi trong gương chiếu hậu không còn thấy bóng dáng phía xa, khóe miệng cô lúc này mới dần hạ xuống.

[...]

" Em quyết định rồi sao?"

Liếc phong thư đặt ở mặt bàn, Jisoo hỏi Kang Seulgi trước mắt. Phong thư này chính là đơn xin nghỉ mà, trên đó cũng có ghi nữa.

" Dạ."

Kang Seulgi đáp lại bằng một cái gật đầu, cô không biết nên nói gì, những gì cần cô đều đã viết trong thư rồi. Thành thực cô cũng không muốn nghỉ việc ở đây, nhưng bất đắc dĩ cô cũng không còn cách nào tiếp tục làm.

" Đi với Sooyoung ư?"

Có thể thấy biểu tình không đành lòng của Kang Seulgi, Jisoo nghiêng đầu hỏi lần đầu tiên nàng lém lỉnh cười trước mặt người ngoài. Thật ra nàng cũng luyến tiếc nhân viên này. Cô bé kém cô vài tuổi, xong hoạt bát lại chăm chỉ, nàng bên ngoài tuy không thể hiện ra điều gì, nhưng trong lòng cũng rất coi trọng Kang Seulgi. Lại nhắc bây giờ em ấy cùng Sooyoung qua lại, kia không phải mấy người các nàng càng nên thâm thiết hơn sao? Tương lai người ta sẽ là vợ bạn nha.

" a. Dạ vâng."

Kang Seulgi sửng sốt mất mấy giây, xong sự thực là không thể chối cãi, cô xấu hổ gật đầu. Dù sao không phải riêng nàng, cả nhà hàng đều biết quan hệ của cô với Park Sooyoung, ai~ đều không phải do cô ấy quá bá đạo đi.

" Vậy được rồi. Chúc em hạnh phúc, gửi lời tới cậu ấy khi nào rảnh rỗi lại trở về chơi."

" Vâng. Cám ơn quản lý."

Hai người nói thêm đôi lời, dặn Seulgi nhớ qua chỗ nhân viên kiểm toán lấy lương rồi nàng bảo em ấy đi xuống. Bản thân vận lên áo khoác mỏng, nàng hôm nay tự cho mình nghỉ sớm hơn một chút.

Đứng dưới tòa nhà BP đồ sộ, Jisoo âm thầm thán phục sự uy nghiêm đúng như trọng trách cao cả của văn phòng Luật bậc nhất quốc gia này. Kia tuy rằng không phải lần đầu tới, nhưng nàng vẫn không khỏi đánh giá lại một lần.

Mà Lisa của nàng là luật sư ở đây, nàng thực lấy làm tự hào nha.

Không được khóa cửa trong giờ làm việc luôn là điều khiến Lisa đau nhất. Người có ý tứ không sao vì họ sẽ gõ cửa trước khi vào, nhưng đối với những người quá mức tự nhiên thì thực làm Lisa buồn phiền nha.

" Tôi nói này Lee tiểu thư. Văn phòng chúng tôi không phải nơi để cô nghỉ mát."

Từ trên cao nhìn xuống một bàn toán loạn đồ ăn vặt, Lisa nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cô bé không vì chuyện gì cũng tới đây, còn đem kẹo Cherry lẫn snack các loại bày bừa ra bàn của cô là sao đây? Dù gì, cô với vị Lee tiểu thư này cũng không có thân quen đâu.

" Ai~ Kim luật sư thật lạnh lùng a. Không phải em mang đồ ăn tới muốn giúp chị giải tỏa căng thẳng sao? Làm gì mà bày ra gương mặt như đưa đám vậy chứ?"

Người được kêu Lee tiểu thư bĩu môi nói, cô bé năm nay mới mười năm tuổi, con gái út của giám đốc của BP, Lee Sungwuan. Là một tiểu cô nương được ba mẹ chiều chuộng, lần đầu tiên Lisa gặp Lee Joohyun vào tuần trước khi cô bé theo ba tới văn phòng, mà Lisa kể từ lúc đó đã cô bé này đeo bám, nhất là di động mấy ngày nay mãnh liệt bị quấy rầy. Hôm nay thì thảm rồi, cô bé một mình tới tận chỗ này của cô làm loạn.

" Tôi không ăn mấy thứ đó. Em mau thu dọn rồi về trường đi, đừng để ba mẹ lo lắng."

Mặc dù rất không vui nhưng vẫn phải giữ tâm tình bình ổn, dù sao Lisa cũng không muốn nói những lời khó nghe với một cô bé chưa trưởng thành.

Thế nhưng Lee Joohyun nào có nguyện ý, cô bé ngồi trên ghế mạnh mẽ lắc đầu.

" Không muốn. Không muốn. Hôm nay em được nghỉ học, muốn ở chỗ này chơi."

Cốc cốc*

Đúng lúc này ngoài của truyền vào tiếng gõ, đối với Lisa người ngoài kia đến thật đúng lúc. Cô còn đang cần lý do đuổi cô bé đi đây.

" Được rồi đừng làm loạn. Ngoan ngoãn thu dọn rồi về đi, tôi bây giờ có khách hàng."

Nói xong cũng không để người ta kịp phản ứng, cô di rời bước chân trở về bàn làm việc. Sau khi rất nhanh ổn định vị trí, mới hướng ra ngoài của hô một tiếng mời vào. Chỉ là cô cũng không trông ngóng, cúi đầu thu dọn món giấy tờ, dù sao cũng là người tới cần mình, mình không phải tỏ ra sốt sắng. Như vậy giá trị làm luật sự mới được nâng cao nha.

[...]

Nhưng mà qua một phút khi còn cặm cụi, Lisa ở trong lòng không hẳn chờ người kia lên tiếng, xong quả thực không khí có chút lạ. Im lặng quá hẳn là không đúng đi, mà ngay lúc cô định ngẩng đầu thì đã bị tiếng la của Lee Joohyun dọa giật mình.

" a. chị là ai?"

" Lisa."

Nàng không có trả lời, chỉ ngọt ngào nhìn tới cô.

Đối diện với mỹ nhân và tiểu mỹ nữ nói không lên lời, Lisa có cảm giác chột dạ khi nhìn sườn mặt Jisoo. Rõ ràng cô không có làm sai cái gì, chẳng hiểu sao sự im lặng của nàng lúc này lại khiến cô bất an.

" Sao không báo trước để Lisa xuống đón?"

Ngồi bên cạnh chỉ là nhẹ giọng hỏi, thấy nàng không đặt ánh mắt trên người mình mà giống như ngắm nhìn đứa nhỏ trước mặt làm Lisa một trận ủy khuất. Cô chạm tới tay Jisoo, hy vọng nàng nhìn mình một cái.

Xong Lisa còn chưa nghe được câu trả lời của Jisoo, Lee Joohyun phía đối diện đã lên tiếng.

" Này, chị ta là ai a? Sao không ai nói cho tôi biết?"

Cô bé lúc này tựa như rất hậm hực nhìn người vừa tới diệu kỳ xinh đẹp, chị ta có quan hệ như thế nào với Kim luật sư đây? Còn nữa, Kim luật sư vì sao thấy chị ta liền mất hết khí chất rồi chứ. Trông cứ như cún nhỏ sợ chủ vậy? Hừ.

" Ách. Em yên lặng giùm tôi có được không!"

Loạn trong lòng không ngăn được mà bị Lee Joohyun làm loạn thêm, Lisa thực lo Jisoo hiểu lầm tình huống khi nãy. Kia trên bàn vẫn tan tác đồ ăn đây, nàng sẽ không nghĩ cô và cô bé này là thân thiết đó chứ?

" Là vợ."

Jisoo bất chợt lên tiếng, Lisa trắng mắt tưởng mình nghe lầm rồi. Nhưng là cái loa phát thang kia giúp cô biết tai chưa có hỏng. Bởi vì Lee Joohyun hét to hai tiếng.

" Cái gì???"

Rầm*

Nhưng mà đúng lúc này cửa bị tác động lớn, cả ba người hoảng hốt đã nghe có người lao vào.

" Cô chủ không xong rồi!"

-------------------------------

20.05.2018

Nghỉ hè chưa?

#Lee JoohyunMẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo] - Chương 62: Trước bão có gió.