Chương 61: Năm mươi năm mươi (.H)

Làm sao đây xa cách?

--------------------------------

Đoạn đường dài để Lisa không nói một lời, tĩnh lặng và yên ắng là đôi câu chân thực ngay lúc này. Bờ sông Hàn bên xế chiều dần lạnh, cho len lỏi ảm đạm đến tận tim.

Người đó, thật là ba cô sao?

Nhìn mặt nước bốn mùa không gợn sóng, Lisa không biết bản thân phải vui hay nên buồn. Trong một ngày chuyện trên trời ập xuống, quả thực làm cho cô không kịp trở tay.

Han Geong Nam?

Một con người xa lạ, bỗng một ngày chạy tới nhận mình là cha đẻ của cô, cho cô kết quả xét nghiệm không thể chối cãi. Nhưng cô có thể chấp nhận không? Khi còn nhỏ không phải chưa từng nghĩ, Lisa đã có vô số lần cố gắng nhớ tới cha mẹ sinh thành, vô cùng thắc mắc họ trông ra sao? Xong trong trí nhớ non nớt, một mảnh ghép cũng không để Lisa trông thấy sự tồn tại của họ. Thậm chí không ít lần cô gặng hỏi xơ Kang, vì sao ba mẹ sinh ra cô rồi lại lỡ lòng đem cô "ném" trước cửa nhà thờ?

Và năm ấy, tất nhiên Lisa không có được câu trả lời. Không có bất kỳ ấn tượng nào về họ, không biết chút gì về sự tuyệt tình của họ, Lisa chỉ nhớ mỗi lần nhìn bên ngoài có khách nhân tới nhận tìm con cái thất lạc, cô với thân hình nhỏ bé lại núp ở góc tường, chờ đợi giây phút xơ Kang gọi tới tên mình. Rồi ngay cả khi nhìn tới những đứa trẻ đồng trang lứa ngoài đường được ba mẹ nắm tay, dắt đi ăn kem, Lisa nhiều lần tưởng tượng họ chạy tới ôm lấy mình, nói rằng " Lisa, con là Lisa có phải không? Ba mẹ đã tìm được con rồi". Nhưng kết quả hết lần này tới lần khác đều không có, từng tia hy vọng trong cô dần dần bị dập tắt. Cho tới một ngày được thấy nàng, ở trong tim ấp áp lạ thường Lisa biết cuộc sống của cô đã lật sang một trang mới.

Nhưng mà ngần ấy năm, gần 22 năm trôi qua không ngắn xem như đã quên thì đột nhiên lại xuất hiện. Bọn họ bảo cô làm sao chấp nhận, khi ngay cả một lý do thôi cũng không chịu cho cô?

Nói không đau lòng là nói dối, thời điểm người kia đứng trước mặt kêu một tiếng con gái khiến trái tim Lisa không tự chủ thắt lại, nói cô hay nó cũng biết đau, nói cô hiểu cô đã từng ham muốn tình thương đó đến nhường nào. Chỉ là, Kim gia đã phần nào bù đắp những thứ ấy mà thôi.

" Kim Lalisa."

Trong thất thần chợt có giọng nói vang lên, là ai đó vừa gọi tên cô? Bước chân vốn chậm của cô dừng hẳn, qua vài phút xoay người thì thấy được cô bé buộc tóc đuôi ngựa với nụ cười tươi tắn đang nhìn mình.

" Chị là Kim Lalisa? Kim luật sư?"

Không biểu tình thấy người kia dần tiến về phía mình, Lisa tiếp nhận câu hỏi chỉ gật đầu một cái. Cô bé này? Cô có quen sao?

" Chị. Chị không nhớ tôi sao?"

Người phía trước đột nhiên run rẩy nói, mà Lisa cảm nhận loại xúc động này tựa như cô bé tìm được người thân? Có điều cô không hề có cảm giác ấy, thậm trí không chút ấn tượng về người này, cho nên Lisa lặng lẽ lắc đầu.

" Tôi, Han Yuqi...ngày ấy bị bắt...có tôi. Chị nhớ không?"

Trước sự hờ hững của Lisa, Han Yuqi cắn môi giải thích. Vừa rồi chỉ thấy bóng lưng người ta đã vui mừng, sau khi trực tiếp đối diện thì Yuqi lại nhịn không được xúc động muốn khóc. Ngày đó nghe cái người tên Park Sooyoung nói Lisa bị thương nặng, cô đã rất lo lắng.

Han Yuqi?

Lisa hơi ngẩng đầu, lúc này đã ổn thỏa nén vào tâm trạng ban đầu, cô giương mắt cẩn thận quan sát cô bé đang dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía mình.

" Học sinh cá biệt?"

Khóe môi khẽ mở bật lên thanh âm không nóng không lạnh, trong trí nhớ của Lisa không có cái tên Han Yuqi, càng không nhớ được gương mặt kia, xong lời của cô bé gợi mở cho Lisa môt chút ấn tượng ngày ở trong giam giữ.

" Đúng vậy, đúng vậy!"

Không nghĩ tới hình tượng để lại trong lòng cô không tốt như thế, Han Yuqi có chút ngượng ngùng gật đầu. Dù không như mong muốn của Yuqi, nhưng cô có thế nhớ ra mình là may mắn lắm rồi.

Kết thúc vài phút nói chuyện cùng Han Yuqi, đúng hơn là giải đáp hàng loạt thắc mắc của cô bé sau ngày bản thân thân bị thương, Lisa có thể cảm nhận được cô bé này thật lòng lo cho cô. Ngoài ra, trong quá trình nghe Han Yuqi thao thao bất tuyệt Lisa biết cô bé đã quay về trường học lại, có vẻ đã cải tà quy chính rồi. Nếu là bình thường cũng không để ý, nhưng có lẽ vì quen biết trong hoàn cảnh khó khăn mà nảy sinh cảm thông, lần này để cho Lisa cảm giác có chút vui mừng thay ba mẹ cô bé.

Trở về nhà đã quá 10 giờ đêm, trong lòng Lisa có chút chột dạ thoát ra giày dép. Cẩn thận đi qua phòng khách vẫn để đèn, phát hiện Jisoo không có ở đó cô đoán chừng nàng đã về phòng ngủ. Vì vậy nhẹ mở cửa phòng, cô ngay lập tức thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm nghiêng trên giường.

" Jisoo?"

Dưới ánh đèn nhạt không rõ nàng đã ngủ hay chưa, cô chỉ dám nhỏ giọng kêu ra. Chầm chậm đi qua phía đầu giường nhìn nàng thì ra đã ngủ thật rồi, Lisa thầm thở phào một tiếng. Thấy nàng tư thế nửa dựa trên thành giường, cô hết sức nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, giúp Jisoo phủ lên người lớp chăn mỏng mới yên tâm hôn lên trán nàng.

Con xin lỗi.

Trong lòng thầm trách chính mình, Lisa ngồi bên giường cũng không dám thở mạnh vì sợ làm Jisoo tỉnh giấc. Là buổi chiều tâm trạng cô bất ổn, sợ khi trở về để Jisoo phát hiện lạ thường, nên Lisa đã nhắn cho Jisoo bữa nay cô tăng ca, dặn nàng ăn tối đầy đủ và không phải chờ cơm. Nhưng trước sau vẫn là nói dối, khiến cho cô hiện tại nhìn gương mặt đang say giấc có chút đau lòng.

Không chọn ăn tối vì không có khẩu vị và cũng chẳng hề đói bụng, Lisa sau khi tắm táp bên phòng cũ thì trở lại phòng ngủ của nàng. Nói là phòng ngủ của nàng, nhưng thật ra từ khi hai người xác lập quan hệ yêu đương, nơi này cư nhiên trở thành phòng ngủ chính của cả hai, nên là Lisa rất thích căn phòng này.

" Lisa, về rồi?"

Ở trên giường nhẹ nhàng lên tiếng, Jisoo là mới vừa tỉnh giấc lúc nghe được ngoài cửa có tiếng động, đoán là cô nên nàng vội mở mắt, cũng thật may Lisa đã đến bên giường rồi.

Phía Lisa bị giật mình một chút, vừa rồi cô lỡ làm rớt di động, có lẽ là nguyên nhân khiến nàng chợt tỉnh. Xong lần này cũng không có áy náy, cô biết nàng cả tối đã chờ mình là mong thấy mình, vì vậy cẩn thận trèo lên giường, cô vén chăn chui chăn ôm lấy nàng.

" Mới về. Giờ thì mẹ ngủ được rồi đó."

Lisa ấp áp nói rồi hôn lên chóp mũi nàng. Mà Jisoo có vẻ mới tỉnh nên còn mơ màng, nàng dùng khuôn mặt cọ cọ vào cổ cô, giọng nói nỉ non mang theo chút hờn dỗi.

" Người ta chờ cả một buổi tối đó."

" Sẽ không có lần sau, được không?"

Lisa nâng cằm nàng lên, ấn xuống một nụ hôn bù đắp.

Cô thật đáng trách. Sao có thể để Jisoo ở nhà một mình kia cơ chứ?

Nụ hôn vốn chỉ là phớt nhẹ trên cánh môi mềm mại của đối phương, sau một hồi liền muốn chuyển hôn sâu, xong Lisa mới kịp đem đầu lưỡi liếʍ lên môi Jisoo thì đã bị nàng cự tuyệt.

" ưʍ."

Bị kích hôn khiến hơi thở của nàng gián đoạn, kia thực khó khăn mới đẩy được cô ra, nàng vội hớp vào ngụm khí, ở bên môi mỏng mấp máy hỏi cô.

" Đã ăn cơm chưa?"

Dù sao giờ cơm có gọi điện nhắc nhở, nhưng nàng vẫn lo Lisa ham việc mà bỏ qua cơm bữa, cho nên mới vừa rồi thân thể bị cô làm cho khô nóng cũng cố nhịn, nàng còn không muốn Lisa nhịn ăn đâu, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe mà.

" Phì."

Lisa nhìn nàng mà bật cười, Jisoo của cô sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Cô vươn tay chạm lên má nàng, không để nàng kịp bất mãn đã lên tiếng thú nhận.

" Chưa có ăn."

Vốn định bụng buông câu nói dối, nhưng Lisa lại không đành lòng. Chỉ vì buổi chiều gạt nàng chuyện kia tuy không tổn hại ai đã khiến cô áy náy không thôi, bây giờ mà tiếp tục mắc lỗi bảo cô cách nào dám đối diện nàng? Vì vậy lựa chọn thành thật, Lisa lúc này đã ngồi trước một bàn đồ ăn vừa được nàng hâm nóng lại.

" Làm sao vậy? Mau ăn đi chứ?"

Gương mặt hồng hờn mát nhìn Lisa chưa chịu động đũa, Jisoo còn không vui vì bữa tối qua lâu như vậy mà Lisa cũng không có biểu hiện thèm ăn. Lẽ nào cô muốn nhịn?

" Mẹ qua đây."

" Làm gì chứ?"

" Cứ qua đây đi."

Thấy Jisoo chu mỏ nghi vấn, Lisa vẫn cười cười nhìn nàng. Mà Jisoo tuy rằng nói vậy, vẫn cứ là nhấc mông đi qua chỗ cô.

" Á, làm gì a?"

Jisoo hốt hoảng kêu, trong lúc đó đã bị Lisa kéo ngồi lên đùi cô. Ôm lấy vòng eo không để nàng ngã, cô bấy giờ mới phơi bày mục đích của mình.

" Mẹ đút con ăn đi."

" Lisa cũng có tay a."

Không nghĩ tới Lisa còn có ý nghĩ này, mặt nàng trong giây lát nổi lên một tầng phấn hồng. Cho dù hai người đã có những hành động thân mật hơn thế, xong loại đút ăn này khiến Jisoo cảm thấy ngượng ngùng. Nếu là ngày trước nàng đặt Lisa trên đùi mình mà đút cơm, thì hiện tại như vậy nàng ngồi trên đùi Lisa mà đút cơm cho cô ư?

Này thật quá xấu hổ đi a.

" Đi đi mà~"

Biết cơ hồ nội tâm nàng thẹn thùng, Lisa quyết ôm chặt vòng eo nàng, dùng mặt cọ vào hõm cổ nàng, này cũng là lần đầu tiên cô có can đảm làm nũng với nàng, hy vọng nàng nể mặt cô một chút a.

" Được, được rồi. Vậy buông ra một chút mới đút được chứ."

Nói xong câu này Jisoo chỉ muốn độn thổ, mặt mũi nóng ran vội quay đi, chờ cho cô xê dịch ít khoảng liền xoay người gắp đồ ăn.

" Hì, ngon quá. Đừng dùng đữa nữa được không?"

Ban đầu còn nghiêm túc há miệng ăn, dần rà da mặt càng thêm giày, Lisa bắt đầu đung đưa cánh tay ôm trên eo nàng, trong miệng vừa ăn vừa nhõng nhẽo.

" Bỏ đũa đi, ăn đữa mất ngon đó nha."

Cùng lời nói là hành động đoạt đũa, Lisa dùng lực nhẹ quăng nó qua bồn rửa bát, để Jisoo không kịp đòi lại. Cô muốn nàng đổi phương thức đút ăn, mà cô đoán chắc nàng cũng hiểu được ý cô.

" Con..."

Gương mặt hồng cắn cánh môi mềm mại, nàng nhìn vào ánh mắt thoáng chuyển hồng của Lisa thì vội lảnh tránh. Tất nhiên nàng hiểu được ý tứ của cô, cho nên nàng mới không dám đối mặt, chỉ là nàng tận lực cúi đầu, cố dùng giọng nói thiếu chút nữa run lên để trách móc.

" Không dùng đũa thì lấy gì gắp? Muốn thìa hay nắm đại trong tay cho mất vệ sinh đi."

" Dùng miệng."

Không để nàng muốn tiếp tục loạn ngôn, Lisa khẽ cười mà đưa ra đáp án. Dùng tay nâng cằm Jisoo lên để nàng đối diện mình, trong mắt nàng lúc này long lanh đẹp diệu kì, chỉ phút chốc làm tim cô say mê.

" Vậy, vậy đút món gì?"

Jisoo hoảng hốt nói, nàng là bất đắc dĩ chấp thuận a. Kia cách cô nhìn nàng đã ẩn hiện du͙© vọиɠ, nàng không chiều cô e rằng Lisa sẽ muốn nàng ngay chỗ này. Mà nàng thì chưa có can đảm thử làm ở phòng bếp đâu.

" Đậu phụ sốt."

" Thịt hầm."

Chọn toàn những món vừa mềm vừa dễ tan, Lisa để một tay vòng qua giữ chắc eo nàng, một tay đặt trên gáy nhằm ấn nàng vào sâu hơn công cuộc đút ăn này.

" Hưʍ...Lisa."

Đầu lưỡi bị đầu lưỡi nóng bỏng quấn quýt, Jisoo nhịn không xong muốn đẩy cô ra. Nhưng mà nàng làm không được, lưỡi của Lisa đang nút chặt lưỡi nàng, tay lại càn rỡ hạ xuống trên ngực nàng nắn bóp, qua lớp áo mỏng không nội y thân thể nàng dần trở nên mềm nhũn, nàng muốn một chút sức lực cũng không có.

" Hưʍ..ư...Lisa. Đừng."

Nụ hôn kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ sâu nhất trong cơ thể, Jisoo mờ mịt nghe trong âm thanh ướŧ áŧ va chạm của môi lưỡi có tiếng rêи ɾỉ ái muội của mình mà xấu hổ. Mà phía Lisa nghe được lại càng thêm hưng phấn, mυ"ŧ môi lưỡi nàng, mυ"ŧ vào thật nhiều ái mật đang chảy ra.

" Hưʍ...Không được a."

Liếʍ dọc theo dòng ẩm ướt tràn từ khóe môi nàng xuống cổ, Lisa bắt đầu càn rõ liếʍ láp, thậm chí cắn nhẹ để nàng thêm nỉ non. Đặt môi lên điểm xương nhô cao, cô in ấn ở xương quai xanh nàng dấu vết của mình...

" Ưrg...Lisa...a...đừng ở chỗ này...ư."

Mặc cho nàng cầu xin trong lòng, Lisa vẫn có thể cảm nhận được từng cái xiết chặt nơi làn tóc. Nàng đây là ngượng ngùng địa điểm hoan ái, nhưng cô lấy đó làm kí©h thí©ɧ vô cùng. Nhắm ngay nơi ngất ngưởng cắn vào, cô nhận được đỉnh hồng đã cương cứng lấp đầy khoang miệng của mình.

"Ưgh~~Lissa"

Jisoo cong người kêu lên, đến lúc này nào còn nhẫn nhịn nổi. Nàng ôm chặt lấy cô, dướn thân mình để đỉnh phấn lộn dưới lớp áo mỏng trực tiếp đâm vào miệng cô.

" Hư...hơ...Lisa..a."

Môt bên nàng kịch thở dốc, một bên nhổm mông để cô bắt đầu cởϊ qυầи đùi nàng biết đêm nay tránh không khỏi cùng Lisa làm yêu ở nơi này.

[...]

Mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào cánh mũi, cô gái nhíu mày tỏ vẻ không thể ưa chuộng, mà vị bác sĩ cầm trên tay phim chụp lúc này thoáng nhìn tới người đối diện, ông tự hỏi làm sao cô có thể bình thản như vậy?

" Cô nên phẫu thuật sớm nhất có thể đi."

Đưa lời khuyên tốt nhất cho bệnh nhân là việc một bác sĩ nên làm, vị bác sĩ nén lau mồ hôi sao ông lại cảm thấy áp lực như vậy chứ?

" Tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu?"

Cô gái mặt không nóng cũng chẳng lên tiếng làm bác sĩ một trận kinh tâm.

Này là tiếng tăm trong truyền thuyết của Kim đại luật sư ư?

" Năm mươi năm mươi."

Trầm tư mà nói, chính ông cũng không thể chắc chắn được. Khối u kia là phát tác quá nhanh rồi.

" Vậy tôi không phẫu thuật."

----------------------------------

Hehe. Ngủ muộn. Midnight 💛💜

18.05.2019