Chương 6: Có đau mới hiểu lòng nhau.

Đánh đồng làm sao được?

---------------------

Đi học, đi học!

Lisa không muốn đi học, không muốn xa mẹ Jisoo đâu.

Tâm trạng xuống dốc tựa xe không phanh, gương mặt nhỏ nhắn trở lên rầu rĩ mà cả nhà đang dùng bữa liền đình chỉ. Ông bà Kim lo lắng hỏi cháu gái.

" Lisa sao vậy? Con làm sao vậy?"

Thế nhưng Lisa ủ rũ không có đáp lời. Dì út đối diện lại thản nhiên nói.

" Còn không phải con bé không muốn đi học? Đi học rất nhàm chán a, ngay cả con cũng không muốn chứ đừng nói cục cưng của chúng ta."

Jisoo nhăn mày, mấy lời khác người này quả nhiên chỉ có Jendukie mới nói được. Nàng nghiêng đầu, cái gì chứ dạy con nàng thói hư tật xấu thì không được.

Làm sao thể không đi học?

Bên kia Jennie bị đại tỉ chừng mắt vội cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bên này Jisoo lại không vội làm rõ tâm tư con gái, thả chậm miếng cá vào chén, hoàn chỉnh đặt đôi đũa qua một bên, nàng mới cúi đầu dò xét biểu tình trên mặt Lisa.

" Con không thích đi học?"

Lisa trong lòng nghe mẹ lên tiếng. Nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó nghiêm lại khiến bé con khẽ run. Dù vậy cô vẫn gật đầu cái rụp, hai môi mím lại. Lần này, Lisa nhìn ra mẹ không còn vui nữa.

Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên im ắng, nàng nhíu nhíu chân mày, xoay ngược người đang ngồi tại đùi nàng để bé con đối mặt với mình.

" Vì sao không thích?"

Đúng như vậy, Jisoo hoàn toàn không hài lòng khi Lisa không muốn đi học. Nàng vốn dĩ luôn coi việc học hành là quan trọng nhất, nó cần thiết giáo dục con người. Vậy mà Lisa không thích? Người làm mẹ như nàng làm sao có thể vui được?

Bị mẹ nhìn chằm chằm đến toát mồ hôi lạnh. Lisa cúi đầu nửa ngày không nói, mà ông bà ngoại nghe chừng tình hình căng thẳng vội lên tiếng.

" Ai da. Lisa không phải chỉ không thích đi học thôi sao? Có gì to tát chứ? Cục cưng còn nhỏ, còn muốn vui chơi. Hay là đợi Lisa đủ 6 tuổi hãy đi học, đến lúc đó nhập lớp 1 cũng chưa muộn."

" Không được. Nếu không có nền tảng từ cấp dưới mà đợi vào lớp 1 mới học thì làm sao theo kịp bạn bè?"

Nàng không đồng ý với ý kiến của ba mẹ.

" Haizz. Chỉ là mẫu giáo thôi mà. Không học đâu có chết."

Jennie nhịn không được lên tiếng, Soo unnie hễ nhắc tới việc học luôn cứng rắn như vậy. Quan trọng lắm sao? Với cô bắt ép cũng được, nhưng nhìn cháu gái mỏng manh trước mắt Jennie không khỏi đau lòng.

" Em thì biết gì chứ? Tóm lại mẫu giáo cũng phải học."

Lời mẹ lạnh lùng còn mang theo bực tức, Lisa biết mình không phải liền tóm góc áo nàng khẽ kéo.

" Mẹ, con sẽ đi học mà."

Lisa không muốn cả nhà vì mình mà bất hòa. Mà chất giọng non nớt làm Jisoo ngỡ ngàng, nàng sửng sốt nhận ra bản thân đã hơi xúc động. Chính Jisoo cũng không hiểu vì sao nàng như vậy, bình tĩnh thường ngày lại bị một chuyện nhỏ nhặt của bé con trong lòng đánh tan.

Lisa chỉ không thích đi học thôi ? Nàng làm sao lại tức giận?

Trong giây lát, Jisoo tự hỏi chính mình. Nhưng câu trả lời còn chưa có, người trong lòng đã tụt xuống đất.

" Li..."

Jisoo sửng sốt muốn nói cái gì, con gái nàng liền đã cúi đầu nói.

" Con ăn no rồi, con lên phòng trước ạ."

Không đợi phản ứng ngơ ngác của mọi người, Lisa xoay người đi mất.

" Con mới ăn có tí thôi, sao đã no được...Lisa quay lại bàn ăn đi con."

Bà Kim hốt hoảng rời ghế, nhưng so với bé con bà chậm chân mất rồi. Từ dưới nhìn lên lầu, cửa phòng Jisoo đã bị đóng lại, bà thở dài qua lại bàn ăn ai oán nhìn Jisoo.

" Con cũng no rồi, cả nhà ngon miệng."

Chứng kiến một màn như thế cũng không nuốt nổi nữa, nhị tiểu thư nhấc mông đứng dậy, một mạch hướng cầu thang đi lên.

" Được rồi, hai mẹ con ăn cơm đi."

Kim ba nhìn con gái thất thần, không biết nên nói gì cho phải. Đành quay qua cùng vợ tiếp tục dùng bữa.

Mắt nhìn cánh cửa trên lầu khép lại, trái tim nàng không tự chủ nhói lên, nàng vừa khiến Lisa buồn. Lúc nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi mà Jisoo lại chẳng thể mở miệng gọi con bé, cảm nói không lên lời vô cùng đau lòng.

" Dì Im, phiền dì chuẩn bị chút đồ ăn, lát mang lên phòng con."

" Dạ thưa tiểu thư."

Im quản gia nãy giờ cũng hết thảy biết được sự tình, nghĩ tới Lisa trong lòng tổn thương. Bà nhanh bắt tay làm lại mấy món mà Lisa thích ăn nhất.

" Con cũng no rồi. Ba mẹ tiếp tục dùng bữa, con xin phép lên phòng trước ạ."

" Uh. Con lên với Lisa đi."

Mẹ Kim gật đầu, dù không oán trách con gái, nhưng mang ánh mắt ý bảo nàng nhanh nhanh dỗ dành cháu gái ta đi.

Vừa vào phòng đã thấy trên giường một cục bông, Jisoo lặng lẽ lại gần. Nhìn nhìn chiếc phủ kín một thân ảnh, nàng kìm xuống áy náy đau lòng, khóe môi có chút cong lên.

Con gái là đang giận hờn nàng đây mà.

Ngồi xuống mép giường, nàng đem tay phủ lên người bé con qua tấm chăn mềm.

" Lisa?"

Jisoo khẽ gọi, có điều cục bông không dấu hiệu hồi đáp.

Giận dỗi cũng đáng yêu vậy ư?

Nàng cười thầm trong lòng lại tiếp tục nói.

" Lisa. Khi nãy do mẹ không tốt, mẹ không nên như vậy với con. Mở chăn ra, nói chuyện cùng mẹ nha? Chùm kín như vậy sẽ ngạt đó."

Không lời hồi đáp, người trong chăn hoài không nhúc nhích, mà Jisoo vẫn ngồi đó. Thầm nghĩ chẳng mấy chốc không chịu được, cái đầu nhỏ sẽ phải ló ra thôi. Thế nhưng 15 phút trôi qua, một động tĩnh cũng không. Nàng sốt ruột kéo xuống chiếc chăn.

" Lisa, con vẫn giận mẹ ư?"

Thân hình bé nhỏ lộ ra, tiếc rằng Lisa quay lưng lại với Jisoo, nên nàng không thể thấy biểu tình của con gái ra sao. Nàng cho rằng con gái chỉ đang làm kiêu, hờn dỗi với nàng thôi, chỉ cần dỗ ngọt một chút bé con lại cười toe toét cho mà xem.

Mà Lisa mãi không chịu quay đầu, Jisoo đành dùng tay xoay người kia về phía mình. Nhưng sự thật trước mắt khiến nàng hốt hoảng.

Gương mặt nhỏ mang đầy nước, hai mắt khép hờ còn ướt đẫm. Phía trên chóp mũi đỏ ửng vì khóc, dưới lại không ngừng cắn môi như không muốn phát ra tiếng nấc nào.

" Lisa. Con...con khóc ư?"

Lo lắng, đau lòng đổ bộ vào tim, nàng vội nhấc Lisa ôm vào lòng.

" Mẹ xin lỗi Lisa, mẹ không tốt. Lisa đừng khóc?"

Giờ phút ôm Lisa trong vòng tay, Jisoo tự hận chết chính mình.

Nàng làm sao lại khiến Lisa khóc rồi? Đêm qua còn tự hứa sẽ chăm sóc con gái thật tốt, yêu thương Lisa thật nhiều. Thế nhưng nhìn xem, nàng đã làm với con đây?

Jisoo nghẹn ngào, nàng thậm chí đã khóc.

" Con khóc mẹ đau lòng lắm."

Ngực áo ẩm ướt ngày một nhiều rồi thấm lên da thịt, Jisoo cảm giác nó truyền tới tận tim. Nàng ôm chặt Lisa, không biết phải làm sao.

Mà Lisa hồi lâu chịu đựng, toàn thân được mẹ ôm run lên khe khẽ.

" Hức, hức."

Trong chốc lát kìm nén không được, Lisa chấp nhận để ủy khuất thành tiếng. Không phải lỗi của mẹ, Lisa tất nhiên không tư cách trách nàng. Nhưng chỉ nghĩ lại lúc mẹ lạnh lùng với mình, ngực trái của cô nhói lên, rất khó chịu. Cứ như vậy chẳng biết vì gì mà nước mắt rơi không nghe lời xuống.

Chỉ là rất nhanh sau đó Lisa phát hiện sau lưng áo ướt. Cô lập tức đẩy nàng qua, trước mặt một màn diễm lệ chưa từng có.

" Oa, mẹ đừng khóc mà. Lisa, Lisa không khóc."

Ngửa mặt mếu máo, Lisa vội đưa tay quệt nước mắt, hít hít cái mũi đỏ chót. Cô chồm dậy quỳ gối trên giường, vươn hai tay ôm lấy cổ nàng.

" Không khóc nữa. Lisa không khóc nữa đâu. Mẹ Jisoo, mẹ nín đi a."

Lisa không muốn mẹ khóc. Mẹ rơi lệ làm cô loạn trí, lời nói lộn xộn nhưng thật lòng thật dạ.

Jisoo lắc đầu nhìn con gái. Bàn tay nhỏ bé được nàng giữ lại trên má mình.

" Mẹ không khóc, Lisa."

" Kia rõ ràng nước mắt, còn muốn gạt Lisa."

Nhăn nhăn chóp mũi, bé con biểu tình mang chút hờn dỗi.

Jisoo chớp hàng mi cong vυ"t, gương mặt Lisa dần hiện rõ hơn trong mắt nàng. Mà mặt mũi người kia nhăn như khỉ đột, nhìn cũng có thể đọc ra suy nghĩ trong cái đầu nhỏ.

Đừng gạt con, con cái cũng biết đó nha.

" Lisa, ừm, khi nãy mẹ tâm trạng không tốt. Mẹ không hỏi ý kiến con liền quyết định. Lisa không thích đi học, mẹ lẽ ra không nên ép uổng con như vậy. Con sẽ không giận mẹ nữa chứ?"

Nước mắt ngưng lại, nàng đối mặt cẩn thận nói con gái nghe lòng mình.

Bé con lắc đầu " Lisa chưa từng giận mẹ."

" Vậy tại sao lúc đó cũng không thèm nhìn mẹ một cái, chạy lên phòng còn trốn trong chăn tự khóc?"

" Con a...?"

Lisa cảm thấy nghẹn họng. Không giận nhưng là ủy khuất vì mẹ đã nói lời lạnh nhạt với mình.

" ...Đi học rồi sẽ không được ở bên mẹ Jisoo nhiều nữa. Lisa chỉ thích mỗi ngày có thời gian cùng mẹ thôi. Mà cái kia mẹ lần đầu... giọng nói đó. Lisa không nghe ra được chút cảm xúc nào. Lisa còn tưởng mẹ ghét Lisa rồi."

Bé con hai má bánh bao xụ xuống, bàn tay lấy về đặt lên ngực trái chính mình, ngẩng đầu biện minh "...sau đó chỗ này khi ấy cũng khó chịu."

Như vậy mới khóc, chứ bình thường không mít ướt đâu nha.

Nơi con tim rung lên từng hồi ngọt ngào, Jisoo mất vài phút để mang mình từ nơi nào đó trở về.

thế? Nàng đã trách nhầm Lisa rồi.

" Nếu vậy liền không đi học. Chờ Lisa đủ 6 tuổi mới nhập trường. Mẹ cũng muốn cả ngày được cạnh con."

" Như vậy cũng được ạ?"

" Được chứ! Còn nữa Lisa, mẹ yêu con còn không hết, làm sao ghét đây?"

Theo tay con gái phủ lên, nàng xoa nhẹ nơi ngực bằng phẳng.

" Lisa đúng là ngốc!"

Vô duyên vô cớ bị mắng, Lisa ngơ ngác không hiểu được. Đã vậy còn bị mẹ tiếp, có điều là mắng yêu.

" Ngốc hết phần người khác luôn."

Lần này chưa kịp phản ứng đã bị nàng đem ôm vào lòng. Mặt nhỏ bị ép ở nơi cao cao mềm mềm đến khó thở, bé con nhất thời đứng hình.

Mà mẹ con nhà nàng ân ân ôm ấp nào để ý ngoài cửa Im quản gia đã chứng kiến màn cảm động này. Cánh cửa hé lẳng lặng được đóng lại, bà tâm tình vui vẻ mang thức ăn rời đi.

[...]

Sau cơn mưa trời lại sáng. Hết thảy khúc mắc đều được mà trút xuống, tình mẫu tử giữa nàng và Lisa bé bỏng càng thêm thắm thiết. Tương thông tự trách cùng đau lòng biết điều rủ nhau tan biến.

Khăn giấy trắng một cuộn đã bị hai mẹ con xài hết, Jisoo ôm con gái nhìn lại chiến tích, hiển nhiên không ai đưa bình luận.

Lúc đó hẳn mắt mũi tèm lem, xấu hổ như vậy ai muốn nhắc lại.

Đều là giống nhau suy nghĩ, Jisoo dẹp mớ bùi nhùi quăng vô sọt rác, rồi dịu dàng nhìn con gái.

" Cục cưng của mẹ, con có đúng năm nay 3 tuổi rưỡi không vậy?"

Hoài nghi sự kiện kia, Jisoo chính mình bật cười, hôn hôn lên má cục cưng một cái.

Con gái nàng mới lên 3, thiệt độ tuổi non nớt đúng không? Nhưng sao siêu phàm hiểu chuyện, lại luôn suy nghĩ cho người khác. vậy Lisa cũng không hề thiếu sự ngây ngô, trong sáng, đáng yêu. Hơn nữa, con còn dễ thương không ai sánh bằng.

So với bọn trẻ cùng trang lứa, tuyệt nhiên không thể đánh đồng Lisa cùng một chỗ, con gái của nàng quả nhiên là số một.

" Chứ mẹ nghĩ Lisa nhiêu tuổi?"

Khúc khích cười vì biết mẹ muốn trêu chọc mình, giống như bà ngoại nói cô giống cụ non.

" Mẹ nghĩ...ừm..." Nàng làm vẻ suy tư, ngay sau đó phán một câu xanh rờn.

" Mẹ đoán không được, con gái của mẹ đôi khi cụ non quá. Haha..."

Chơi chữ với con gái, nàng lại nhịn không được cười thành tiếng.

" Cái gì a? Con không thích giống cụ non đâu. Không thích chút nào a."

--------------------

Không đi học, nhưng vẫn cần mua đồ. Con gái cưng của nàng phải xài những bộ váy áo đẹp nhất.

" Mẹ. Thử nốt bộ này, chúng ta liền về nhà đi."

Chờ mẹ thắt xong chiếc nơ nhỏ nhắn bên hông, nhìn chiếc váy hồng trên người, Lisa không dám thở dài. Chỉ có thẻ hảo hảo tươi cười nói muốn về nhà.

" Sao vậy? Mới đi chưa được bao lâu mà? Chúng ta cũng chưa mua được mấy cái."

Mẹ Jisoo hưng phấn chỉnh lại váy cho con gái, trả lời nhưng không nhìn tới mặt bé con đã muốn méo mó đi vài phần.

Chỗ kia mấy cái?

Nhìn túi lớn túi nhỏ phía xa, Lisa lắc đầu cảm khái.

Suốt một buổi chiều thử đồ và thử đồ, Lissa thử bao nhiêu mẹ liền lấy bấy nhiêu. Chỗ kia không đếm cũng không dưới 5 chục bộ quần áo, váy vóc. Dù có đẹp nhưng cái nào cũng đỏ đỏ hồng hồng cô nhìn đã muốn đau cả mắt.

" Mẹ, nhưng con mệt. Bụng cũng hơi đói."

Tiền bạc gì đó Lisa không biết tốn kém là chi. Bé con chỉ biết bữa trưa không được ăn nhiều, hiện tại cái bụng đã khó chịu.

Ai~ nàng quên mất.

" Vậy mẹ dẫn Lisa đi ăn nha."

Nghe tới đồ ăn, mắt Lisa sáng lên trông thấy. Miệng nhỏ nuốt miếng, lật đật gật đầu.

" Phải rồi. Con muốn ăn gì bây giờ?"

Nàng hỏi, tranh thủ ngắm nghía bộ váy trên người con gái. Tâm đắc gật đầu, cứ như vậy liền mặc luôn. Vòng tay bế bé con tới quầy thanh toán.

" Pizza ạ!"- Đã lâu rồi cô không được ăn.

Một bên cùng con gái thảo luận, tay kia cầm thẻ tín dụng đưa tới cho nhân viên quẹt, nàng viết lên note địa chỉ nhà.

" Cám ơn."

Nhận lấy thẻ, nàng quay qua đồng ý với con gái.

" Được. Mẹ con mình đến nhà hàng của bà ngoại nha. Nhưng..."

Hơi mỉm cười, tay đang giữ thẻ hướng má mình chỉ lên.

" Trước tiên thơm mẹ một cái đi~"

"..."

---------------------

Au nói: Các bạn ngủ ngon.

28.12.2018