Chương 58: Thành thân

WD ❤ IR | JN ❤ CY

Hạnh phúc là khi được nắm tay người mình yêu đi đến hết cuộc đời.

-----------------------------

" I...Irene?"

Từ khi nào nội tâm dậy sóng? Chính là khi cửa lớn mở ra, xuất hiện trước mắt là người mình ngày đêm thương nhớ. Son Wendy không rõ vừa rồi, bản thân cô có làm ra hành động gì khinh suất hay không?

Ngoại trừ ngữ điệu run rẩy lộ liễu, hy vọng là không có đi.

" Em, em sao biết được chỗ này nha?"

Tại sao phải bi thương thất lạc vào phút này? Son Wendy cười cười lấp liếʍ đáy lòng đang khẩn trương của mình. Lại song song tự nghĩ, hẳn không ai vô lại như mình đi.

" Em làm sao biết được?"

Irene nhẹ nhàng cất tiếng, lời là hỏi chính mình mà tựa như truy vấn người kia. Nàng giương khóe miệng khẽ cười, biểu tình có vài phần lãnh đạm ban tới Son Wendy.

Ách~

Sống lưng rét lạnh, Wendy tự hỏi vì sao Irene giống như đang tức giận? Kia không phải cô chỉ hỏi một câu nên hỏi thôi sao?

" Ai~ quên đi. Ngoài Lisa thì không ai có khả năng tiết lộ."

Dù gì cũng không có ý trốn tránh nàng cả đời, chẳng qua trong thời gian này tâm phiền ý loạn nên không có tiếp nhận điện thoại của nàng. Kết quả bị nàng tìm tới tận cửa, làm cho cô có chút chột dạ mà thôi. Chỉ là, hai người đó giao tình ngày một tốt a, đến bí mật anh em cũng có thể đem ra nói...

Này là bị phản bội một cách trắng trợn!

" Wendy."

" Đừng đứng mãi ở đó, mau vào nhà đi. Nếu không người ta sẽ tưởng chủ nhà ngược đãi khách đó."

Quá nhanh, phất tay một cái lui vào nhà, Wendy thương tâm càng không mong muốn nàng phát hiện. Ai bảo cô là người tác thành cho bọn họ a?

Còn không phải ngược đãi, ngược tâm người khác quá trời đi! Hừ

Nhìn người quay đi để lại tấm lưng đơn bạc, ai đó rốt cuộc thu về biểu tình lãnh đạm.

Toàn bộ cục diện đâu phải nàng không thấy? Son Wendy cũng quá coi thường nàng rồi. Làm như không có gì? Vui vẻ thoải mái lắm chứ gì? Lừa gạt, đúng là một tên đại lừa đảo.

Trở về với ly nước trên tay, Wendy ngồi xuống đối diện Irene. Nàng ngày thường ít dùng nước trắng, nhưng tủ lạnh cũng không có xoài mà làm nước ép xoài cho nàng nữa.

" Trong nhà không có nước trái cây, em uống tạm nước lọc đi."

" Cám ơn."

Không đợi người kia đặt xuống, Bae Irene đã nhanh hơn nhận lấy ly nước từ trên tay Wendy. Mà hành động của nàng hiển nhiên khiến Wendy giật mình, ngón tay người kia bị nàng khẽ chạm, nhất thời vội vã giật về sau.

Tinh tế như Irene làm sao không nhận ra Wendy mới vừa khẩn trương? Hơn nữa, nàng là cố tình mà làm, muốn người kia mất bình tĩnh cũng là chủ ý nha.

" Nhưng em không thích nước lọc, không phải unnie là người hiểu rõ nhất sao?"

Irene vui vẻ nói, nàng trở lên vô cùng tự nhiên mà tươi cười. Này hoàn toàn khác biệt lúc trước làm Wendy một phen không hiểu nổi, não bộ nhất thời lâm vào trạng thái trì trệ, đâu còn để ý được ẩn nghĩa trong lời nói của Irene. Cô hiện tại chỉ thấy, nàng cười không phải quá đẹp rồi ư?

" Son Wendy."

Ngữ điệu kéo dài đậm ôn nhu mê hoặc, Irene duy trì nét cười cùng ngũ quan xinh đẹp nhìn người trước mắt đang si ngốc vì mình. Nàng cầm ly nước trên tay, nhẹ hớp một ngụm, thấy Wendy vẫn như cũ ngẩn ngơ, khóe miệng nàng không tự chủ kéo lên, nhấc mông sang ghế cô đang ngồi.

Dĩ nhiên người kia trong lúc đó hoảng loạn, nhìn nàng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh thì định thối lui. Đáng tiếc, nàng luôn là nhanh hơn một chút, một chút này đủ để hai người chạm môi...

" E...em, em đang làm cái gì vậy?"

Wendy không thể tin được mà lớn tiếng, cô tức giận nhưng không rõ nguyên do tức giận. Vì bị nàng hôn? Không phải, cô ao ước điều này bao lâu còn không được, nơi cánh môi run rẩy còn cảm nhận được hương thơm của nàng. Chỉ là quá đỗi bất ngờ, vừa rồi nếu không phải kịp đẩy nàng ra, có phải đầu lưỡi trơn mịn kia thực sự muốn cạy mở ra hàm của cô?

Không không thể như vậy!

Son Wendy cả kinh lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn chằm chằm vẻ thản nhiên trên gương mặt nàng.

" Vậy Wendy có biết bản thân đã làm cái gì không? Vì sao lại làm thế kia chứ?"

Vì sao lại ngốc nghếch như vậy?

Khóe mắt cũng chuyển đỏ, thoáng cái long lanh đã trào ra, Irene cắn môi nói, cùng ngữ điệu giận dữ không có nửa điểm, nàng đã phải cật lực đè nén có biết không? Người này cớ gì vẫn muốn giả ngốc, vẫn muốn giấu giếm nàng đây?

" Em..."

Nhất thời tức giận bị đánh lui, Wendy nhìn Irene rơi lệ mà lòng nhói lên đau đớn. Tựa hiểu được ý tứ của nàng, song lại chẳng thể chắc chắn bất cứ điều gì, cô cảm thấy hoang mang, l*иg ngực giống như bị ai đó bóp lấy đến khó thở.

Nàng hỏi mình đã làm gì? Mình có thể trả lời gì?

Nàng hỏi mình lý do? Mình nói thật được ư?

Đáp án chắc chắn là không rồi. Vì vậy, Wendy cố thở ra một hơi, nếu cứ vậy mà nhìn nhau cô e rằng bản thân sẽ ngạt mà chết mất.

" Em là đang muốn nói, việc tôi không nghe máy hay chuyện kia kết hôn?"

Ngưng một chút, bởi vì khi trước chỉ dám đẩy nhẹ nàng ra và tự mình lui về nên duy trì được một khoảng cách nhưng cũng không quá nhiều, cô lúc này chỉ có thể cật lực hạ thấp thanh âm, mong muốn giấu đi nhịp tim đang đập mạnh mẽ vào l*иg ngực của mình. Dẫu sao cô cũng là lựa chọn lừa mình gạt người.

" Kỳ thật đều không có lý do."

Wendy dứt lời, những tưởng những gì mình nói hoàn hảo không để nàng phát hiện quá bất thường. Nhưng xem ra cô đã đề cao bản thân quá rồi...

" Thật sự?"

Nàng đạm mạc hơi híp lại khóe mắt hướng mình nhẹ nhàng buông câu nghi vấn. Là hỏi mà không phải hỏi, cứ như vậy xích gần lại đây?

" Thật, đương nhiên là thật."

Wendy giật lùi cơ thể, không có lường trước được tình huống này, cô cảm giác Irene hôm nay thực lạ lẫm, ánh mắt của nàng mang theo một cỗ áp bức kinh người, làm cô không rét phải run vài lần.

" Chắc chắn sao?"

Nàng tiếp tục lơ đãng hỏi, Wendy cắn răng không nói, chỉ gật đầu. Điều khiến cô áp lực không chỉ ánh mắt nàng, mà khoảng cách bấy giờ cũng làm Wendy thực là khổ sở.

Hết đường lui rồi, cuối ghế rồi a.

" Nhưng mà em không chắc chắn."

Em không chắc chắn cái gì chứ? Liên quan tới tôi sao?

Khoảng cách cực kỳ gần, hơi thở nồng ấm phả lên gương mặt làm Wendy choáng váng, mơ hồ cảm nhận...chỉ một chút mấp máy sẽ chạm phải môi nàng. Vì thế, Son Wendy sợ hãi tới mức không dám mở miệng hỏi.

" Mà chỉ có chị mới giúp em. Cho nên, Wendy unnie, hy vọng chị phối hợp một chút."

Mình sao? Mình làm sao giúp? Còn có phối hợp cái gì?

Run rẩy suy nghĩ chưa được thốt ra, kết quả miệng lưỡi đã bị nàng chặn lại, Wendy trơ mắt nhìn nàng phóng đại trước mặt. Rốt cuộc sai ở chỗ nào? Rốt cuộc muốn đẩy ra, cô đã bị mềm mại môi lưỡi của nàng làm cho tê liệt.

Hai mắt nhắm lại, một chút phản kháng cũng không có, thay vào đó là nhiệt tình phối hợp.

Nhiệt tình xác định.

[…]

" ưʍ..."

" Hưʍ...giám đốc...đừng, còn trong giờ làm việc...ưʍ."

Ái muôi âm thanh vang vọng trong phòng kín, người ôm lấy người kia đặt ngồi trên đùi hưng phấn mà hôn. Không quan tâm cái gì làm việc, Kim Jennie chỉ biết người trong lòng cô rất ngọt.

Chỉ là, từ bên ngoài sẽ không thấy được.

" Tan ta, dì út a...Khụ khụ, cháu...cháu không thấy gì hết."

Cộp*

Hoảng hồn thối lui cũng không quên đóng cửa, Lisa mặt mũi tái mét giấu không được kinh hãi. May mà nơi này phòng tổng giám đốc biệt lập với bên ngoài các phòng ban, nếu không e rằng để nhân viên thấy một màn vừa rồi sẽ không khỏi nghi ngờ đi.

Ai~

Vuốt mồ hôi trên chán đã muốn nhỏ giọt, Lisa tự trách chính mình tắc trách, dự làm chút đỉnh bất ngờ cho dì út, nào ngờ lại thành phá hỏng chuyện tốt của người ta.

Nhưng mà cũng thật xấu hổ quá đi. Giờ có lẽ không phải lúc thích hợp rồi.

" Lisa."

Mới quay đầu vài bước được gọi lại, giọng nói kia quen thuộc dễ nghe, Lisa ngay lập tức nhận ra.

" Hì. Dì Chaeng."

" ừm...con vào đi. Jennie đang đợi đó."

Chaeyoung không nhìn thẳng mà nói, nàng là xấu hổ chết đi được. Nhưng có vẻ Lisa cũng không phải đứa nhỏ da mặt dày, tai như thế đã đỏ như trái gấc chín.

" Đừng mãi đứng đó. Mau vào đi."

Tiến tới vỗ vai cô một cái, Chaeyoung rất nhanh đi qua, để lại Lisa đáng yêu ngơ ngác ở lại.

" A. Vâng. Con chào dì."

Mãi lâu sau người đã đi thật xa mới thở phào, Lisa biết gấp gáp chào hỏi mấy lời đã muộn nhưng vẫn hướng phía xa vẫy tay. Ai nha, kỳ thật làm như không có gì là được rồi, cô đây cũng quá ngốc đi, hại dì Chaeyoung không dám nhìn mình nữa.

Thôi thôi, bỏ đi. Không cần việc gì cũng để tâm, nàng đã từng nói vậy.

Đúng thế, nhớ tới nàng từng nhắc nhở mà gật gù, Lisa liền cảm thấy nội tâm nhẹ nhõm, dì út chắc cũng không lỡ trách cô đâu.

Ầm*

" Đứa nhỏ phá đám, còn không mau qua đây!"

Ách~ Hình như cô sai rồi.

[…]

Đèn lung linh chiếu lên thảm đỏ rực rỡ, thời khắc này mọi vật huyền ảo trước mắt, Kim Jennie đứng ở nơi đó long trọng huyên náo. Nhìn một đường dẫn từ cửa lớn, lòng rộn ràng lẫn khẩn trương mong ngóng bóng dáng một người.

" Dì út, áo sẽ bị nhăn."

Thân làm "phù rể" có trọng trách cân bằng nội tâm tân lang, Lisa ở bên tai dì út nhỏ giọng. Kia góc áo, muốn bị dì út nắm tới nhăn rồi, kỳ thực bộ vest này rất mắc nha.

" a...Không sao."

Kim Jennie được một lời nhắc nhở mà buông lỏng nắm tay, tất nhiên ngay sau đó được "phù rể" giúp sửa lại trang phục. Cũng may bên dưới mọi người đều đang ngóng trông cửa chính, nếu không bộ dạng thất thố này của "chú rể" đã bị cười chê rồi.

" Giờ vàng đã tới, xin mời cô dâu tiến vào!"

Lời cha sứ lúc này vang lên, cả Lisa và Jennie đứng trên bục đều nhanh chóng ngay ngắn lại. Dĩ nhiên Jennie nóng lòng tới mức mắt không chớp nhìn về phía cửa chính đang hé mở. Còn Lisa, cô thế nhưng lại đưa mắt xuống duối, nơi ấy nàng cũng đang nhìn về cô.

Hôm nay, nàng khoác trên người bộ váy lỡ tay, vẫn là một màu xanh ngọc quen thuộc. Kiểu dáng nhẹ nhàng tôn lên vòng eo thon gọn tinh tế, ở trên người nàng mang lại vẻ yểu điệu thướt tha. Tựa như thiếu nữ thanh tao diễm lệ, nàng ở giữa muôn người, không có đèn điện chiếu tới, nhưng lại nổi bật mê người.

Lisa mỉm cười, ngày hôm nay cô và nàng đều không phải nhân vật chính của bữa tiệc. Nhưng mỗi người đều biết mình là luôn là nhân vật chính trong lòng người kia.

Nàng chính là người đẹp nhất trong mắt cô.

" Lisa, Lisa."

Một bên tay bỗng nhiên bị huých, Lisa giật mình thu về ánh mắt si mê. Biết bản thân không nên mất tập chung, nhưng làm sao cũng không cưỡng chế nổi con mắt. Thật là có lỗi với dì út a.

" Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau."

Trong không gian tĩnh lặng, lời cha sứ lần nữa vang lên, nhìn đôi mỹ nữ nắm tay nhau nhu thuận, ông giương lên nụ cười ưng ý.

" Kim Jennie, Park Chaeyoung, hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?"

" Chúng con đồng ý."

----------------------------

09.05.2019