Chương 57: Thời gian chung đôi.

WD ❤ IR | JS ❤ LS

--------------------

Câu chuyện kia khiến Lisa áy náy, cúi đầu buồn bã nói ra lời từ tận đáy lòng.

" Thật xin lỗi."

Cô không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn nhiều chuyện xảy đến với Son Wendy như vậy. Có điều, chung quy mọi lỗi lầm không phải do mình sao? Đúng thế, vì mình mà Son Wendy mới phải chấp thuận điều kiện của ba mẹ chị ấy. Lisa cảm thấy bản thân không tốt, lẽ ra trước đó cô không nên nhờ vả tới người này.

" Ai nha nói gì vậy kìa. Em không biết đâu, từ lâu rồi tôi còn mong thoát khỏi nơi đó."

Wendy lắc đầu nói, hôm nay có thể đem việc riêng tư kể cho Lisa quả thực đã không dễ dàng đối với cô. Cũng biết nói rồi sẽ làm Lisa cảm thấy áy náy không ít. Nhưng Wendy nghĩ bản thân nên nói ra rõ ràng, cô không hề trách Lisa, càng chưa từng mang chuyện ấy quan hệ với những gì mình trải qua.

Bởi Wendy biết, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ làm gì đó dẫn tới kết quả ngày hôm nay.

Đắng lòng Son Wendy. Cô, không phải máu mủ ruột thịt của Son gia.

" Nhưng chị vì..."

" Không nhưng nhị gì hết a. Em sao cứ nhắc hoài, tôi lại thật mệt mỏi nha."

Nói đoạn đánh gãy lời Lisa, Wendy hiểu được tâm trạng của em ấy lúc này. Cô trước đó dù đã dự liệu được nhưng vẫn mong Lisa vui vẻ tiếp nhận, không tự đem bản thân ra tự trách cứ. Những việc Wendy cô làm đều là tự nguyện và không hề hối hận.

" Vậy sau này chị tính thế nào?"

Nặng nền đè nén nội tâm, Lisa nâng đầu cẩn thận hỏi. Theo như lời kia, Son Wendy trước giờ hôn lễ bỏ đi làm Son gia nổi trận lôi đình, lần này trở về Hàn Quốc muốn tiếp tục sự nghiệp quả thực không dễ. Với thế lực lớn mạnh của Son gia, hẳn họ đã chặn mọi đường "sống" của chị ấy.

" Còn có thể tính gì chứ? Không phải tốt tốt nghỉ ngơi là được rồi. Những năm qua bôn ba kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ cho tôi vui chơi một thời gian nha. Haha."

Wendy cười cười, nhớ lại quãng khi bản thân còn làm một cái luật sư, kia thực sự vui vẻ. Đổi lại những năm về trước không mấy thoải mái, nhưng Son gia có ơn dưỡng giục đối với mình, càng không có ý niệm oán trách. Hơn nữa, những gì làm được cho ba mẹ nuôi cô đã làm rồi. Tuy rằng không đủ so sánh nhưng xem như không nhỏ, bây giờ cô rời đi cũng là thỏa đáng đi.

Chỉ là, từ nay cô đã không còn cái gọi là gia đình.

Đau lòng, xót xa. Nhìn Wendy vẻ mặt lạc quan lại điểm chút cao hứng là thế, nhưng Lisa biết trong lòng Wendy không được như vậy. Có ai bị gia đình từ bỏ mà vui vẻ? Lisa là người từng trải và cô hiểu nó chẳng nhẹ nhàng như lời nói kia. Đặc biệt đối với những người như cô và Wendy, nhưng bây giờ cô đã có nàng. Còn Wendy thì sao?

" Làm sao vậy?"

Nếu là bình thường đã muốn hù giật mình người kia một phen, nhưng mà hiện tại, Jisoo không có ý định này. Lisa từ lúc đi làm về có hơi khác lạ, rõ ràng trầm tư trong lòng nhưng lại cố làm ra tự nhiên trước mặt nàng. Không phải ở tòa án hôm nay xảy ra chuyện gì không tốt chứ?

" a."

Lisa hô một tiếng, không bị hù vẫn khiến cô ngoài ý muốn kêu lên, bởi vậy mới nói, người có tâm tư quá dễ chột dạ mà.

" Tắm xong rồi?"

Nuốt xuống khinh suất vừa rồi, Lisa ngồi lại ngay ngắn tại góc sofa. Nhìn nàng bấy giờ nghiêng thân lau tóc, một bộ dáng xinh đẹp làm cô ngẩn ngơ. Trơ mắt thẫn thờ mất mấy giây, cô vội thu hồi thần trí, đem laptop trên đùi để qua một bên, đứng lên kéo tay nàng ngồi xuống.

" Chờ một chút, con sấy tóc cho mẹ."

Lisa cười cười, hiểu được vì sao tim mình đột nhiên đập mạnh. Mà bản thân cũng không ngăn cản điều đó, chỉ là hai ba bước chạy về phòng lấy máy sấy tóc.

" Đồ ngốc."

Jisoo buồn cười nói, tất nhiên rất nhỏ nhẹ cũng chỉ đủ để mình nàng nghe được. Nàng hạ xuống tay đang lau tóc, để khăn tắm lên đùi, một bộ dạng ngoan ngoãn chờ Lisa trở lại.

Ngón tay khẽ đan trong làn tóc, mềm mại và óng mượt đem cho người ta xúc động phải nâng niu từng chút.

" Lisa."

Thanh giọng ôn nhu lẫn trong tiếng máy o o đang hoạt động, Lisa hơi cúi người biểu hiện mình nghe được. Chỉ là cô tham luyến hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ nàng nên không đáp lời thôi.

" Hôm nay...có chuyện gì sao?"

Jisoo cũng không ngẩng đầu mà hỏi, nhu thuận ngồi yên cho cô giúp mình hong khô tóc. Tiếng máy êm tai cùng cảm xúc dịu dàng từ bàn tay cô truyền tới làm cho nàng có chút muốn ngủ, xong nàng vẫn không quên thắc mắc trong lòng mà nói ra.

Hả?

Động tác trên tay nhất thời ngưng trệ, Lisa tự hỏi có phải bản thân quá lộ liễu rồi hay không? Chẳng là chưa kịp suy nghĩ, nàng đã bắt lấy tay cô.

" Có thể nói ra được không? Nhìn Lisa chau mày làm mẹ không đành lòng."

Cổ tay mảnh khảnh được một cỗ nhu mềm kéo xuống, máy sấy bị nàng tước đoạt trong nháy mắt, lúc Lisa hoàn hồn thì Jisoo đã ngồi trên đùi cô.

Ách~ Không phải chứ? Cô lại nhăn mày trước mặt Jisoo khi nào rồi? Bất quá...

Lisa nén nuốt khan nước miếng, nàng ở trên người chỉ mặc kiện áo tắm. Cũng may phòng khách gắn điều hòa, nếu không Lisa e rằng nàng sẽ bị cảm mất. Có điều mặc như vậy, ngay lúc này... Cổ áo vì nàng cử động mà hơi trễ, lộ liễu da thịt trắng mịn làm Lisa một trận mất bình tĩnh.

Kia tim lại bắt đầu không nghe lời, đập sao mà dữ dội quá rồi!

" Haha. Có chuyện gì được chứ?"

Lisa cảm thấy bản thân có xúc động muốn rớt máu mũi, vậy nên tầm mắt cố gắng di chuyển qua chỗ khác. Về chuyện phiền lòng kia, cô không muốn để nàng phải bận tâm. Nói "vợ chồng" mọi chuyện cần chia sẻ cùng nhau đấy, nhưng không phải lúc nào cũng thế, có đôi sự bản thân là trụ cột nên gánh vác, không nên làm cho người phụ nữ của mình lo lắng.

Chẳng hạn như lúc này.

" Tóc còn chưa khô lắm, không muốn thổi tiếp sao?"

Lấy lại vẻ bình tĩnh hướng về gương mặt điểm chút đăm chiêu của nàng, Lisa không thể phủ nhận người này quá mức xinh đẹp. Hàng mi vừa dài vừa cong tự nhiên không cần nhắc, chớp nhẹ một cái rúng động lòng người. Đôi mắt của nàng thực sự làm trái tim người nhìn phải điêu đứng, chỉ một chút thôi thực sự sẽ xa vào không lối thoát.

" Để tự khô là tốt rồi."

Đối với cách chuyển đề tài này của Lisa âm thầm thán phục, nhìn ánh mắt thâm tình của cô mà trái tim tự động mềm nhũn, Jisoo cũng không muốn truy hỏi tận cùng. Đã là chuyện Lisa không muốn nói, nàng cũng sẽ không triệt để làm khó cô. Lisa, hẳn là có lý do riêng đi.

" Có mệt không?"

Tay vòng ở cổ cô nhẹ thu lấy, nàng tiến lại tựa cằm trên bờ vai mỏng manh mà vững chắc của cô. Thả lòng thân mình, ôm lấy con người này làm cho Jisoo cảm thấy dễ chịu và ấm áp.

" Không có."

Lisa lắc đầu cười, hiểu nàng ý tứ tới công việc của mình. Cô đương nhiên không thấy mệt, mệt mỏi gì đó ở bên cạnh nàng đều đã không cánh mà bay rồi.

" Muốn xem một bộ phim không?"

Đem vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nữ nhân, Lisa nhanh chóng dọn dẹp mớ phiền muội trong đầu qua một bên. Vùi mặt tại hõm cổ nàng tham luyến hương thơm thanh ngọt, Lisa khẽ nhấn xuống một nụ hôn.

Lựa một bộ thanh xuân nhẹ nhàng, Lisa trở về bên nàng ngồi xuống, để người kia tiếp tục dựa lên bản vai mình. Đèn phòng được tắt đi để tạo không khí, ánh sáng từ màn chiếu hắt ra có chút mờ ảo bám trên thân thể nàng, Lisa đổi một chút tư thế để Jisoo được thoải mái nhất.

Khung cảnh học đường mơ màng hiện ra, kèm theo bản nhạc nền nhẹ nhàng khơi gợi thanh xuân vườn trường, có ảm đạm lẫn tươi tắn như tua về ký ức của năm năm về trước.

Thời gian chung đôi.

Màn ảnh dẫn dắt cái tên vỏn vẹn bốn chữ, là một bộ phim ngắn mà Lisa đã từng xem. Lần này là muốn cùng nàng coi lại, dĩ nhiên cô rất thích bộ này nên mới tình nguyện xem lại.

" Nữ chính rất xinh."

Nằm trong lòng cô đưa ra lời đánh giá, phim cũng chiếu được qua năm phút, Jisoo cảm nhận được Lisa đang rất chăm chú. Kia là do phim hay? Hay bởi nữ giáo sư xinh đẹp dịu dàng?

" Phải không?"

Cúi đầu nhìn nàng trong l*иg ngực, Lisa hơi cong khóe môi. Cô cũng thấy nữ chính này xinh, hơn nữa diễn xuất của hai diễn viên chính rất tự nhiên, đem cho người xem cái nhìn rất chân thực về thời niên thiếu.

" Nhưng mà mẹ càng xinh đẹp hơn."

" Dẻo mỏ. Tiếp tục xem đi."

Jisoo bĩu môi, quay trở lại phân cảnh trên màn hình, nàng đương nhiên biết bản thân hơn đẹp hơn nữ chính nha. Nhưng là cô cũng không cần tập chung như thế.

Phì*

Biểu hiện đáng yêu của nàng khiến Lisa bật cười, lại không để nàng kịp bất mãn hỏi tội vô lý cười, cô đã nâng lên cằm nhỏ, ấn xuống môi nàng một nụ hôn.

Hơn ba mươi phút ngắn ngủi qua đi, là một bộ phim ý nghĩa kể về tình yêu sư sinh, hai người có khoảng cách về địa vị và tuổi tác. Trải qua đấu tranh về tâm lý lẫn xã hội mà đến được với nhau, sau lại vì gia đình mà phải chia cắt. Là một cái tình yêu chịu nhiều dằn vặt lẫn đau khổ, nữ sinh đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình, bị cha mẹ ép đi du học. Mà giáo sư ở trong cuộc tình là một nữ thụ yếu đuối, nàng khi ấy thương tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu rời đi, mong người mình yêu được hạnh phúc. Những tưởng mối tình từ đây mà chấm dứt, nào ngờ nhiều năm sau nữ sinh trở lại, gặp được nàng vẫn luôn chờ mình, hai người lại trở về bên nhau.

Này, một câu chuyện thực là ý nghĩa.

" Làm sao Lisa biết được bộ này? Không phải trước đây vẫn luôn giấu giếm xem bách hợp chứ?"

Jisoo hỏi lúc bộ phim vừa kết thúc, quá trình theo dõi cho thấy Lisa đã từng coi trước đó, trong lòng nàng nổi nên hiếu kỳ. Nhớ tới những lời ngày đó của Lisa, nàng thắc mắc là cô biết bộ phim này biết trước hay biết tình cảm dành cho nàng trước?

" Ai nha, làm gì có đâu. Con cũng chỉ xem qua một bộ này."

Lisa lắc đầu cười, đối với câu hỏi chất đầy ý tứ của nàng, cô hoàn toàn vô tội nha. Ngần ấy năm chỉ coi, chỉ biết tới bộ phim này, cũng là tình cờ biết được khi dạo chơi Instagram.

" Thật sự?"

Nheo mắt hướng cô một cái không tin tưởng, lại nghĩ tới hết thảy bộ phim chỉ có một cảnh hôn đơn thuần, nàng cho rằng có điểm không đúng. Nếu Lisa thực sự chỉ biết phim đó, vậy thì làm sao...kia lần đầu làm chuyện ấy với nàng lại am hiểu như thế?

" Thật sự."

Lisa khẳng định bằng một cái gật đầu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhìn thấy gương mặt nàng ngày một biến hồng, cô tựa hồ hiểu được gì đó, trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ xấu xa.

" Khụ. Được rồi mẹ đi cất khăn tắm."

Thấy Lisa trở nên đăm chiêu nhìn, nàng chột da cầm tới khăn lau tóc ở trên bàn, muốn chạy khỏi vòng tay của cô nhanh một chút, ai ngờ.

" a."

Nàng vì bất ngờ mà hô lên liền bị kéo trở lại, cô sau đó cũng không cho nàng kịp phản khán.

" Hưʍ."

Bị tập kích nụ hôn sâu, nàng không còn cách nào trốn tránh đành phải nắm chặt cổ áo của Lisa. Nằm trên người cô có cảm giác như nằm trên đống lửa, nàng mới đầu có chút hoảng hốt cô nhanh như vậy đã.

" Mẹ là thắc mắc vấn đề này?"

Khàn khàn lên tiếng giữa cái hôn nồng nhiệt, Lisa chủ động đưa đầu lưỡi trượt vào khoang miệng trơn ướt của nàng.

" ư...hưʍ."

Chỉ là Jisoo nào có cách trả lời, đầu lưỡi bị lưỡi mềm của cô quấn quýt, lôi kéo nàng cùng triền miên trong âm thanh ái muội, đôi tay mảnh khảnh vòng lấy cổ Lisa.

Một hồi sau khi nàng đã muốn khó thở Lisa mới khẽ nhả, cô hơi nhếch lên khóe môi, nội tâm vui vẻ cho nàng một cái đáp án.

" Đó là bản năng nha."

Dứt lời lại kích hôn liệt, cùng nàng cắи ʍút̼ làm cho bọt nước kịch tràn ra. Là hương vị ngon ngọt của nàng, Lisa triệt để nuốt vào, nuốt không kịp nước trào khỏi khóe miệng xuống cần cổ, cô lại theo đó hôn dọc xuống, làm cho nàng ở trên một trận thở dốc.

Bản năng sao?

Trí óc dần mất đi thanh tỉnh, bất quá một tiếng bản năng để nàng phải gắng trụ tia lý trí cuối cùng.

" ưm~"

Ngửa đầu, bàn tay đan vào làn tóc muốn rối lên của Lisa. Nàng cắn môi cố nhịn tiếng rêи ɾỉ, trong đầu ghi nhớ hai chữ kia..

Nàng cũng muốn thể hiện bản năng của mình, vào một lần tiếp theo.

" Ưrggg~"

[...]

" Ai, không được."

Vòng qua vòng lại bên cửa không biết đã bao lần, Son Wendy ảo não trở vào trong.

Nhìn một lượt căn hộ trống rỗng mà thở dài tâm tình, đây là căn hộ của Park Sooyoung, đối diện căn hộ của Lisa. Nghe Lisa nói là trước đây em ấy giúp người kia mua lại, trên thực tế chỉ để che mắt thiên hạ. Park Sooyoung là cao cấp FIB đi đi lại lại hai nước Hàn-Mỹ, hầu như không hề ở chỗ này, cho nên căn hộ ngày thường trống rỗng, Lisa nói qua với Park Sooyoung, Sooyoung đồng ý để cô vào ở.

" Haizz~"

Nằm trên ghế ngao ngán thở dài, kia không phải Wendy không đủ tiền thuê nhà. Chỉ là Lisa nhiệt tình nói mãi, cô biết nếu không đồng ý thì cô bé kia sẽ lại cảm thấy áy náy hơn. Cho nên Wendy trước sau hơi khó xử, suy nghĩ bản thân hiện chưa tìm được nhà thích hợp, mà ở khách sạn cũng không có thoải mái, cuối cùng đồng ý với Lisa chuyển qua đây ở một thời gian cho tới khi tìm được chỗ ở ưng ý.

Có điều hiện tại sát vách là nhà người quen làm người ta sinh ra cảm giác buồn tẻ, Wendy muốn qua chơi lại không dám làm phiền. Kia cũng không phải chỉ có Lisa, còn có mẹ nuôi của em ấy. Mà Kim đại tiểu thư trời sinh lạnh lùng, ngoài gặp biết mấy lần Wendy cũng không có thân với nàng ta.

" Bỏ đi, bỏ đi."

Bởi buồn chán mà tự lẩm bẩm, ở chỗ này lại càng không thể đem rượu ra giải sầu, Wendy đang không biết làm sao bớt buồn thì ngoài bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Ai mà dồn dập a? Không lẽ Lisa biết mình cô đơn mà tới?

Haha. Tâm tình trở nên kích động vui vẻ, Son Wendy ba chân bố cẳng chạy đi mở cửa, hào hứng tới mức bỏ quên cả dép lê.

" Ai nha."

Cửa vừa mở, những tưởng vui vẻ trào mừng, Son Wendy nhất thời á khẩu.

-----------------------------

Ai nha, nói...hehe

Mấy nay thi nên hơi bận rộn, cả nhà thông cảm nhé.

07.05.2019