Chương 55: Biếи ŧɦái.

LS ❤ JS | JN ❤ CY

Biếи ŧɦái một chút mới là yêu.

------------------------

Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em?

Mạnh mẽ nhường nào cũng có lúc phải rơi lệ, mặc kệ bản thân ở trong hoàn cảnh nào? Mất mặt hay hãnh diện? Khổ đau hay hạnh phúc? Giờ phút này, Chaeyoung đã chẳng thể quan tâm mà tùy ý để gương mặt mình ướŧ áŧ.

Vì nàng đang hãnh diện, vì nàng đang hạnh phúc.

Chaeyoung chưa từng nghĩ, thậm chí không dám nghĩ có một ngày Kim Jennie mặt than cầu hôn nàng. Cái người dù gặp khó khăn đến đâu cũng không khuất phục, cùng quẫn đến đâu cũng hạ mình, hiện tại lại dấn thân quỳ gối tỏ tình trước mặt mình. Đôi khi kinh hỉ đến quá nhanh và đột ngột, cô bảo nàng làm sao kịp tiếp nhận đây?

" Chaeyoung?"

Nhìn nàng trước bao người diễm lệ quá xinh đẹp, Jennie cảm thấy đầu gối mình đã tê dần. Xong điểm ấy có thấm vào đâu so với sự khẩn trương trong cô, lòng bàn tay ướt nhẹp đã muốn giữ không nổi đóa hoa này, chỉ sợ nàng không nhận lấy cô sẽ làm rơi nó mất. Cho nên, nàng không có dấu hiệu hành động thật khiến cho Jennie một trận lo lắng. Bấy giờ cái miệng nhỏ lắp bắp, hiển nhiên không còn theo những lời thoại đã vạch ra trước đó nữa.

" Cho tôi một cơ hội, tôi...tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em, không để em phải nhận thêm bất kỳ đau lòng nào nữa. Kim Jennie tôi hứa với em những điều đó. Nếu không..."

" Đủ rồi, Kim Jennie!"

Lời hứa hẹn bị đánh gãy, Kim Jennie sửng sốt nhìn nàng. Nếu không phải gương mặt xinh đẹp ấy biểu tình không cảm xúc, cô sẽ nghĩ thanh âm vừa rồi là của người khác. Chỉ là, càng như vậy càng mất bình tĩnh, loại bất an này khiến Jennie quỳ gối không yên.

Không lẽ nàng muốn từ chối mình?

Mắt thu vào nét hồng chuyển trắng trên mặt người kia, nếu Chaeyoung không lầm thì tên đó lại ngốc nghếch rồi. Nghĩ vậy nhịn không xong bật cười, cũng là lúc nàng vô tình nếm được lệ. Mùi vị của nước mắt thế nào? Là hương mặn nồng của hạnh phúc đi.

" Đừng chỉ hứa hẹn. Nếu chị không làm được, em sẽ không thèm để ý chị nữa."

Đoạt đi bó hoa ở trong tay cô, coi bộ con người đó bị cướp đồ còn ngây ngốc giương mắt nhìn mình, Park Chaeyoung hận không thể nhéo mặt Kim Jennie cho cô tỉnh táo một phen.

" Em, em đây là đồng ý sao?"

Mãi sau thật nhiều tiếng hò reo bên tai, Jennie mới bình phục tình thần. Mắt thấy nàng cười với mình, cô những tưởng chỉ là một giấc mơ. Xong Chaeyoung lưu loát gật đầu để cô không còn do dự nữa, tiến lên ôm chặt nàng vào lòng.

" Chaeyoung, cám ơn em. Cám ơn em."

Nghẹn ngào ẩn ở trong lời nói, Jennie sau khi ôm thỏa nàng mới chịu buông. Dư cho cả hai chút không gian, cô lấy ra hộp nhỏ phủ ánh kim từ trong áo.

" Này là vật không thể thiếu nha. a."

Mới khoe bảo vật mà đã phải ăn đau, Kim Jennie ngơ ngác nhìn Chaeyoung trước mắt. Bởi chung quanh ồn ào nghĩ xấu hổ, Jennie ai oán ánh mắt đòi Chaeyoung lý giải.

Sao bỗng dưng lại đánh cô a?

Kia dĩ nhiên ngốc đầu không biết, nhã hứng đánh người của nàng từ đâu mà ra? Còn không phải cầu hôn kiểu gì kì cục, nhẫn cưới mà cũng muốn giấu cho tới phút chót mới đem ra. Hại nàng những tưởng ai đó lại quên rồi, xong cũng may còn chưa đến nỗi đó.

" Thu lại ánh mắt đi."

Chìa tay qua cũng không quên cảnh cáo. Mà Jennie thấy nàng chủ động càng không dám chậm trễ, quả tim sung sướиɠ lệnh bàn tay đem nhẫn trao cho nàng. Còn không nhanh nàng thay đổi ý, cô đâu có thời gian truy cứu cái đánh yêu vừa rồi nha.

" Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi."

Nhẫn trên tay sánh đôi phá lệ chói lóa, nhìn khóe môi khẽ mở hiện ý cười của Chaeyoung, Jennie cảm thấy đáy lòng rạo rực. Nghĩ nghĩ không thể để đám đông mất hứng, kéo nàng vào đặt một nụ hôn sâu.

[…]

" Cám ơn."

" Ngược đời a. Tôi mới là người phải nói lời này nha."

Lắc đầu cười biểu thị không đồng ý, Park Sooyoung cho rằng mình không có công lao gì. Là bản thân mang ơn Lisa mới đúng, nếu không nhờ em ấy FBI các cô trong trọng án kia đã không có bước tiến quan trọng như thế.

" Không có gì ngược cả. Là một công dân Đại Hàn, đó vốn là trách nhiệm của bất cứ ai. Hơn nữa, tôi cũng là có mục đích riêng mà. Còn cái này khác biệt, vẫn là chị giúp tôi giữ gìn. Thật ra, nó vô cùng quan trọng với tôi."

Không ngại ngần phản bác Sooyoung, nâng đồng hồ trên tay chân quý nhìn, Lisa là người như vậy, luôn thẳng thắn và rõ ràng mọi chuyện. Park Sooyoung giúp mình bảo quản chiếc đồng hồ này, nên cám ơn nhất định cám ơn, cho dù người ta có yêu cầu thêm cũng sẽ cố gắng thực hiện.

Thấy Lisa kiên định, Park Sooyoung làm sao hiểu ít người này cơ chứ? Ở cạnh không lâu nhưng tính tình em ấy thế nào cô cũng biết, đã vậy mình sẽ không ý tứ nhắc mãi một chủ đề mà cả hai đều không muốn nữa.

" Tôi biết. Thế này đi, tôi mời em ăn cơm. Như vậy được chứ?"

Sooyoung chủ động đưa ra ý kiến. Bởi vì Lisa đã tỉnh nên vài ngày tới phiên tòa tại Hoa Kỳ sẽ chính thức diễn ra. Cô cũng có ý thảo luận cùng Lisa một chút, mời đi ăn hẳn là một đề nghị hợp lý đi.

Hơn nữa, lần này cô cũng nên chủ chi rồi.

[…]

Ting Tong*

Mắt không chớp nhìn người loay hoay phía trước, Park Sooyoung từng nhận hiểu không ít Lisa, giờ phút đây lại chẳng thể hiểu em ấy đang làm cái gì.

Nhấn chuông sao?

Quên mật mã rồi? Vậy còn chìa khóa, không phải đang treo lẫn với khóa xe hơi à?

" Sooyoung?"

Bởi mãi ngẫm không biết lâu sau đã có người ra mở cửa, ở trong mắt phản chiếu hình ảnh nàng thân thuộc, Park Sooyoung khẽ giật mình lùi bước. Lại không nhầm nàng có chút cũng kinh ngạc. Trước đó cũng đoán qua Jisoo sẽ dọn về đây rồi, xong cái cô không ngờ là Kim luật sư từ khi nào né qua một bên, để mình trở thành người đầu tiên nàng thấy được kia chứ?

Ai~ này phải nói hù dọa cô quá đi. Lisa bình thường đâu thế a?

" Mẹ, con về rồi."

Cho nên chưa kịp đáp thì ai đó đã thay cô lên tiếng, ngay ở lúc bản thân còn chưa hoàn hồn, người kia kéo tay nàng lôi thẳng vào trong. Cứ như vậy trắng mắt không thể tin, Park Sooyoung chứng kiến một màn mà chỉ có thể câm nín, mặt vô cùng ủy khuất lẽo đẽo theo sau bọn họ.

" Lisa, làm cái gì vậy?"

Vừa tới bếp đã nhíu đôi mày, chính Jisoo cũng không rõ hành động của Lisa đây là vì gì? Lúc nghe chuông cửa còn nghĩ cô trở về, xong thấy sao cũng không đúng lắm. Nếu là cô sẽ không bấm chuông chứ? Ai ngờ thông qua mắt mèo thấy được Lisa nàng đã rất vui, thế nhưng khi mở cửa lại là Park Sooyoung đập vào mắt. Tiếp sau đó thì ai cũng biết, nàng bị cô kéo vào đây rồi? Trong lòng nảy sinh khó chịu không tên, nàng suy nghĩ.

Có lẽ vì hành động không nói không rằng của Lisa, người tới là Sooyoung cũng là bạn thân nàng, làm chủ nhà như cô và nàng hẳn phải nên tiếp, sao có thể mặc khách như vậy mà bỏ đi chứ?

Ngó nghiêng chút coi người kia đã vô cùng tự nhiên ở gian khách pha trà xem phim, bấy giờ Lisa mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ mới quay đầu bị dọa, trước mắt cô nàng cau mày lộ rõ, bàn tay còn bị cô nắm cũng chủ động rút ra.

" Jisoo sao vậy?"

Không có người sẽ ôn nhu gọi như thế, Lisa cảm thấy nàng hình như đang sinh khí với mình, trong lòng liền nhấc lên một cỗ bất an.

Cô làm nàng giận gì rồi ư?

" Vừa mới làm cái gì? Sooyoung là con dẫn về, không coi người ta khách cũng không nên thô lỗ như vậy chứ!"

Hẳn không vui mới có ngữ điệu lãnh đạm như vậy, nhìn nàng ghim tầm mắt trên người mình có chút lạnh, lòng Lisa trùng xuống không báo trước.

" ừm. khi nãy con có gọi điện muốn báo cho mẹ một tiếng. Nhưng không ai bắt máy, con nghĩ mẹ giờ này hẳn đang tắm."

Tắm xong thường ăn mặc mỏng manh, áo choàng tắm thường thế nào quyến rũ? Lisa cũng không hy vọng ở trong nhà mình để Park Sooyoung thấy được bộ dáng của nàng lúc mới ra khỏi phòng tắm. Ngoài mình ra ai cũng không được nhìn.

Nghĩ vậy thôi nhưng trong lời nói ra đã giản lược đi rất nhiều. Ở khoảng cách thật gần còn nghe mùi thơm thanh mát lẫn hương sữa tắm mới pha của người kia, Lisa không có ngẩng đầu nữa, chỉ xoay người rời khỏi phòng bếp. Có điều, tới nửa đường bước chân cô dừng lại, giọng thật nhỏ cũng rất tự nhiên vang lên.

" Con ra ngoài tiếp khách. Một chút sẽ quay lại làm cơm, chị ấy hôm nay sẽ ăn ở đây. Mẹ, cũng đi mặc thêm quần áo đi. Cẩn thận kẻo cảm lạnh sẽ không tốt."

Nàng cảm lạnh cô lại sẽ lo lắng.

" Lisa, mẹ..."

Muốn gọi lại nhưng Lisa đã đi ra ngoài rồi, nhìn kiện áo mới tự khoác thêm, là do lúc thấy Lisa ở trước cửa, nàng nghi hoặc vì sao cô phải bấm chuông mà không vô? Cho nên đề phòng nhà có khách, nàng tiện tạy lấy một cái áo dài phủ lên, sau đó mới ra mở cửa. Rồi bây giờ, nàng nghe trong lòng không rõ tư vị gì.

Lại nói, gần đây vì chuẩn bị thêm món mới cho thực đơn, Jisoo phải ở trong phòng bếp của nhà hàng thực nghiệm. Đôi khi còn tự tay xào nấu, cho nên trên người thường dính nhiều dầu mỡ. Vốn là người ưa sạch sẽ, nàng mỗi ngày về nhà sẽ lập tức lao vào phòng tắm qua một lượt. Sau khi tắm xong, nếu Lisa chưa đi làm về mới vào lại bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Còn nếu là Lisa đã về, có thể bắt gặt cô đang loay hoay trong bếp nhỏ thì nàng đã rất hạnh phúc hoặc.... bị cô đè ra ăn thay bữa tối cũng rất có khả năng. Cô nói "Nàng ăn mặc quyến rũ như vậy làm cô nhịn không được", nhưng sự thật là nàng mặc áo tắm rất kín đáo nha.

Cơ mà hôm nay, nàng cư nhiên lại trách lầm Lisa rồi.

Hừm~

Tại gian bếp ba người không quá chật, xong cũng chẳng phải quá rộng rãi. Coi như vừa đủ hai thân ảnh ấm áp loay hoay, Park Sooyoung ngồi ở bàn ăn nhặt rau còn cảm thấy ghen tị đôi chút.

" Này Kim Jisoo, sao cậu có thể đối xử với khách quý như vậy hả? Sao có thể bắt mình nhặt rau cơ chứ?"

Miệng ai oán nhưng thật ra lòng vui vẻ, Park Sooyoung vờ vịt lên án Jisoo đang quay lưng với mình.

" Cậu có thể ra ngoài."

Lạnh giọng nói xong lén lén nhìn người bên cạnh đang chuyên tâm nấu ăn. Jisoo liếc mắt, Sooyoung không biết một từ "khách" của cậu ấy làm nàng hổ thẹn đến mức nào đâu.

Nếu không vì cậu mình đã chẳng trách lầm Lisa, nếu biết điều lẽ ra nên ra ngoài phòng khách của cậu, đằng này vô đây ngăn cản cơ hội dỗ dành "tiểu tử nhạy cảm" nhà mình. Mình chỉ bắt nhặt rau cũng là may cho cậu lắm rồi đấy. Ở đấy mà đòi hỏi, hừ!

Trong lòng chồng chất những ai oán mà chẳng thể thổ lộ, Jisoo tự nhủ chờ khi Sooyoung về rồi, nàng làm sao dỗ dành Lisa đây?

Nghĩ hồi lâu đã qua bữa tối vui vẻ, Lisa đối với nàng vẫn luôn tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện ban tối. Ba người cùng xem tivi và nói chuyện, chủ yếu vẫn Lisa và Sooyoung nói, còn nàng dựa dẫm bên cạnh cô. Nội dung cuộc đối thoại xoay quanh vụ án còn chờ khởi tố của Byun Baek Hyun. Tuy rằng nghe hiểu không nhiều, nhưng Jisoo biết Byun Baek Hyun làm ra bao việc tàn nhẫn, lần này nhất định thoát không được tội.

" Ba ngày nữa tôi tới đón em."

Lúc ra về để lại lời nhắn, Park Sooyoung còn cám ơn hai người vì bữa tối ngoài dự kiến, sau đó mới rời đi. Mà Lisa cùng nàng cũng chỉ ăn ý gật đầu, nói Sooyoung trên đường lái xe cẩn thận một chút.

Căn hộ nhỏ lôi đi không lớn, nàng theo chân Lisa trở lại phòng khách. Đương lúc muốn mở lời nói chuyện, thấy Lisa đã tiến về phòng của cô.

" Ách. Lisa đi đâu vậy?"

Vội vã kêu lên và chạy lại, nàng vô cùng khẩn trương ôm lấy cô từ phía sau. Giống như sợ Lisa đi mất, Jisoo lo lắng siết tay ôm rất chặt.

Ách, nàng không biết là dùng lực quá lớn rồi sao? Vòng eo có chút khó thở, Lisa thật dở khóc dở cười. Biểu hiện áy náy của nàng cả buổi tối, cô làm sao không nhìn được ra? Chỉ là Lisa mới không nhỏ nhen, một chút đó sẽ không khiến cô tự ngược tâm tình mình.

" Lisa, lúc tối...mẹ, mẹ cũng không hiểu vì sao đột nhiên kích động. Mà lúc ấy không nghĩ được nhiều, trong lòng liền lấy việc kia tiếp khách dùng khẳng định. Kết quả suy nghĩ cả tối hình như không phải. Mẹ, mẹ có thể vì ở mắt mèo thấy Lisa đã rất vui, sau đó lại nhìn Sooyoung ngay trước mắt. Cho nên, cho nên mới khó chịu."

Ra là vậy hửm?

Không nghĩ nàng luống cuống giải thích, Lisa hơi cúi đầu nhìn vòng tay đang quấn quanh eo mình. Đúng là cô không có để bụng, xong nghe lời nàng nói làm cho lòng cô nhẹ hẳn. Khóe môi khẽ cong nàng không thấy, Lisa ở phía trước nhẹ buông lời.

" Phải không? Con biết rồi. Nếu vậy buông tay được rồi, con còn phải đi tắm nữa."

Biết rồi. Dù vậy vẫn để người nghe hoang mang.

" Lisa, mẹ..."

Bất an khiến bàn tay hơi run, nàng nghe Lisa không nóng không lạnh đáp, lại không thấy được biểu tình trên mặt cô, tâm tình phút chốc rối loạn hơn.

Dễ dàng cảm nhận nàng khác lạ, Lisa âm thầm cùng bất đắc dĩ. Ở một giây trong chợt đầu lóe sáng, cười vô lại cô nghĩ mình là một kẻ lợi dụng đi.

" Mẹ, muốn tắm cùng hửm?"

Không đúng, gọi là biếи ŧɦái thì hợp hơn.

------------------------------

Hửm hửm hửm?

😎

02.05.2019