Chương 42: Tin tưởng (.H)

Làm sao tin tưởng đây?

-----------------

Gọi, gọi, gọi~

Giọng nói kia sao quá quen thuộc a~

Tức thời không dám quay đầu, Wendy một bước lại một bước càng nhanh hơn. Hiện tại cô còn không muốn bị người ta phát hiện đâu.

" Son Wendy!"

Mãi về sau kêu hoài không được, rốt cuộc Bae Irene mất nhẫn mà lại lớn, nàng vừa rồi trực tiếp hô ra cả tên lẫn họ người ta.

Ách. Được rồi, còn gì để nói?

" Haha, Irene. Trùng hợp ha."

Wendy lúc quay lại thì cả gương mặt đã muốn tài nhợt. Dẫu vậy vẫn hì hì cười, làm bộ dáng cái gì cũng không biết, cô còn tỏ ra thật giống tình cờ gặp được người quen trên đường. Chỉ là Wendy hẳn không biết, lúc này nụ cười của cô miễn cưỡng nhường nào?

" Trùng hợp?"

Hai mắt nheo lại, Irene theo bước chân nhẹ nhàng tiến về phía Wendy, người mà lúc đầu cho nàng suy đoán một kẻ bám đuôi biếи ŧɦái.

Mắt thấy Irene đến gần, Wendy nghe nhịp tim của mình kịch liệt nhảy loạn. Đặc biệt trong tình cảnh này, ở dưới đèn đường ảo diệu, ánh mắt của nàng lóe lên loại hoài nghi bức người làm cho cô cực kỳ rối trí. Cái miệng nhỏ nhắn gắng mấp máy, nhưng là lộ ra bên môi run rẩy cười.

" Phải a. Haha, em làm sao lại ở đây?"

Áng chừng còn hai bước nữa thì dừng chân, Irene để cho chính mình và Wendy khoảng cách vừa phải. Nàng khoanh tay trước ngực, hướng cô nói lại như không nói.

" Câu này nên hỏi chị không phải ư?"

" Hả?"

Sửng sốt há miệng tới nửa ngày, kết quả Wendy cũng hiểu được ý tứ của nàng.

Ngu người!

" Ai ai~ Đãng trí, đãng trí mà. Tôi thế nào quên nhà em kia chứ."

Gõ đầu hai cái tỉnh táo đi, Wendy đúng là gặp loạn khó mà không hoảng, ngay lúc này cô cảm thấy mình vô cùng mất mặt. Rõ ràng đứng trước cổng nhà người, mà bản thân còn bày đặt thắc mắc.

Này cũng không khác người ngu bao nhiêu a?

" Tôi chỉ là ngang qua nha."

Có lẽ là thói quen, Wendy vội tiếp tục trần thuật, mà lời này cũng đồng nghĩa với việc giải thích cho sự hiện diện của mình.

" Được rồi, chị có muốn vào nhà không?"

Nhìn người trước mắt biểu tình khẩn trương, Irene ngược lại bình thản nói. Đối với những lời giấu đầu hở đuôi của Wendy, không hiểu sao nàng không muốn lật tẩy chút nào.

Cái nói là trùng hợp? Cái gọi là ngang qua? Nàng cũng không phải lần đầu phát hiện ra cái trùng hợp ghé qua này.

Có điều Irene tự hỏi, thông minh như Son Wendy tới một lý do hợp lý cũng nghĩ không ra hay sao mà lần nào cũng là cớ này?

Không sai là nghĩ không được, Son Wendy tuy nói IQ rất cao nhưng đối mặt với nàng, IQ của cô luôn giảm xuống cực hạn. Cho nên, ai đó chỉ tập chung kinh ngạc Irene như thế không tiếp tục truy hỏi?

Nhưng vậy cũng tốt nha. Chỉ là...

" Ừm. Hình như không tiện lắm."

Ngượng ngùng cắn cắn môi, dù Wendy rất mong được người ta mời tới, nhưng hiện tại đã không còn sớm cô cũng không phải kẻ thích quấy rầy người khác.

" Vậy trở về cẩn thận."

Tự nhiên lại không có níu giữ, Irene thế mà buông ra lời không khách khí này. Rồi nàng xoay người, chẳng chừa cho Wendy đang cúi đầu kịp ngơ ngẩn đã rời đi.

[...]

Quả nhiên là miệng mở lại khép vào tựa nắp trai trại ngậm khí, nửa lời cũng không thể nói, hẳn là ngốc nghếch không thể diễn tả. Son Wendy chân chân đứng một cục những mười mấy phút. Tận tới khi căn nhà phía xa lên đèn, người bên đường đã chăm chú nhìn mình, lúc này cô mới ngậm miệng, chính mình biết bản thân vừa rồi có bao nhiêu quái dị. Song Wendy cũng chẳng để tâm, miễn cho nàng mỗi này an toàn về nhà thì cô đã thỏa mãi rồi.

còn hy vọng cái đâu?

Sẽ muốn như thường lệ trông theo ánh sáng nơi ấy cho tới lúc nó tắt đi, nhưng trước khi Wendy kịp thấy điều đó, thì di động trong tay cô đã vang lên hồi chuông chấn động.

" Alo, Lisa?"

***

" Được, tôi lập tức qua."

Xe để cách đó không xa, vì vậy Wendy chạy vài bước đã tới. Mà lần này, cô không có thời gian hướng phòng khách nhà nàng lần nữa. Cũng không biết được, từ cửa sổ nơi đó tấm rèm bị kéo ra một góc, cho tới khi cô rời đi mới lặng lẽ hạ xuống.

" Thật không ngờ Byun Baek Hyun nhanh tay như vậy!"

Mặc cho chưa từng gặp qua Byun Baek Hyun, nhưng Wendy vẫn không thể phủ định mà đánh giá hắn một câu. Nhắm một trong big 3 tấn công trước, Byun Baek Hyun quả thực khôn khéo. Cứ đà này nắm cả giới kinh doanh Hàn Quốc là điều hoàn toàn có thể. Chỉ là lớn như Kim gia lại qua nửa tháng đã mất đi quyền quản lý Kim Thị, thì tên này cũng không phải dạng vừa rồi?

" Đúng vậy. Hắn là con trai chủ trùm "Ăn trên thân xác" người mà FBI Mỹ đang truy bắt, thế lực là không nhỏ."

Lisa gật đầu, lúc đầu cô cũng không ngờ Byun Baek Hyun ra tay nhanh như vậy, chỉ vỏn vẹn hai tuần lễ đã thâu tóm toàn bộ cổ phiếu Kim Thị. Nhưng sau biết được thân phận hắn, cô ít nhiều đã không còn thắc mắc nữa.

Ăn trên thân xác? Không phải buôn bán nội tạng phụ nữ trẻ em ư!

Hai mắt Wendy lập tức mở to, kiềm không được nóng nảy lớn tiếng.

" Thật sao?"

" Phải."

Lisa gật đầu đáp, mà phía đối diện Son Wendy lập tức nổi giận, hai tay cô nắm thành quyền đập xuống bàn nghe cộp một tiếng.

" Ghê tởm, bọn chúng vậy còn chưa bị tóm?"

Kích động của Wendy không nằm ngoài dự đoán của Lisa, dù sao ai nghe được chuyện này cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Vì thế không có bất ngờ, cũng không có chấn an, Lisa đơn giản chỉ giải thích rằng cô chưa có đủ bằng chứng.

Đúng thế, không có chứng cứ thì làm được gì chứ? Wendy sau một hồi sinh khí đã bình tâm được phân nửa. Lại nhìn sắc mặt Lisa thực không tốt chút nào, liền nhớ cô kêu mình tới có chuyện quan trọng. Chọn mi tâm suy ngẫm, lúc sau Wendy mới mở lời.

" Khó khăn lần này Kim gia không giải quyết được ư?"

" Các cổ đông lớn đã rút toàn bộ vốn khởi điểm, Kim Thị hiện rất cần một khoản đầu tư lớn."

Cúi đầu nói ra lời này, Lisa tin rằng Son Wendy hiểu được ý mình. Wendy thân thế không phải bình thường, Son gia nắm trong tay chuỗi tập đoàn liên doanh Á-Âu MANDAS, mà theo Lisa được biết thì họ chuyên về đồ trang sức, so với Kim Thị kinh doanh đá quý cũng là thuộc một trong số các lĩnh vực của họ. Có điều, cùng Wendy đề cập ý tứ này cô cảm thấy bản thân đang làm khó người ta rồi.

Thực có chút khó khăn, Wendy nghe Lisa nói xong thì khẽ cắn môi.

" Nhưng là tôi cùng ba mẹ đã náo loạn một hồi, không biết họ có chịu giúp hay không?"

Có chút ảo não rơi xuống, Wendy lúc này nhìn Lisa còn cúi đầu liền hiểu rằng cô bé hẳn phải thuyết phục bản thân nhiều lắm mới nhờ vả tới mình.

" Dù vậy tôi lần này sẽ thử, chí ít có hy vọng sẽ hơn, đúng không?"

" Sẽ ổn chứ?"

Không dễ chịu ngẩng đầu, ánh măt Lisa hiện lên một tầng áy náy. Ổn không? Cô không hỏi Kim Thị sẽ có hay không tốt hơn nếu Son gia giúp đỡ, mà Lisa ở đây muốn nói, Wendy, chị sẽ không việc gì chứ?

" Ừh."

Wendy gật đầu, khóe miệng đã hơi cong lên. Lisa, cô bé ngốc này! Luôn là nghĩ cho người khác như vậy? Nhưng mà Kim gia thật tình không hiểu hay vờ không thấy đây?

[...]

" Chị, nếu không thể đừng quá cưỡng cầu. Tôi sẽ nghĩ cách khác."

Ra tới cửa lại nghe Lisa dặn dò, Son Wendy buồn cười xoa đầu cô một cái.

" Kim đại luật sư yên tâm, tôi ở Mỹ cũng là thủ khoa ngành luật nha. Những gì không có lợi cho bản thân ắt sẽ không làm."

" Vậy, cám ơn chị."

Thật tâm thật dạ biết ơn, tuy Wendy thường ngày có phần cợt nhả và phần lớn sẽ bị Lisa làm lơ. Nhưng cô hiểu được, người này khi nghiêm túc hẳn luôn là một vị tiền bối đáng kính trọng.

" Được rồi, mau vào nghỉ đi. Tôi coi hai mắt em đã muốn thành gấu trúc rồi."

Wendy lắc đầu cười, vừa nói vừa cúi người mang giày vào chân.

" Tôi tiễn chị xuống dưới lầu."

Một bên chờ Wendy buộc dây giày, Lisa đã mở cửa ra ngoài trước. Hiện tại trong lòng còn áy náy, nhưng cô là tận cùng bất đắc dĩ.

" Được. Đều nghe em."

Không cản để Lisa theo xuống gara, Wendy ở trên đường đã liên lạc cho người đặt một vé qua Mĩ vào sớm mai.

Tiễn xong người kia rời đi, Lisa trở về liền ngã người trên sofa. Thực tình mấy ngày nay đều chạy khắp nơi tìm kiếm nhà đầu tư, nhưng cô cũng chỉ là một luật sư, quen biết người trong giới kinh doanh cũng thật ít. Lại nói gần đây tin tức ông ngoại Kim gạch tên cô khỏi hộ khẩu Kim gia đã được lan rộng, tới đâu người ta cũng chọn tránh mặt cô. Vì vậy, có những lần hạ thấp bản thân chờ đợi nửa ngày, cuối cùng Kim luật sư danh tiếng lại bị giám đốc nhà họ cho leo cây.

Đương lúc mệt mỏi suy nghĩ, di động ở bàn rung lên, đánh tới tinh thần của Lisa. Nhìn ra màn hình hiện dãy số quen thuộc, cô không do dự liền bắt máy.

" Như thế nào? Rất nhanh bắt máy, đã suy nghĩ kỹ rồi?"

Bên kia đầu dây không tiếng chào, trực tiếp hỏi lại không hề nói rõ vấn đề. Nhưng mà Lisa hiểu, cũng chỉ có cô hiểu được Park Sooyoung đây là có ý tứ gì.

" Đã nghĩ. Khi nào thì bắt đầu?"

Gật đầu khẳng định lời nói của mình, mặc cho Park Sooyoung cũng không thấy được, Lisa chỉ là muốn tự nhận thức với bản thân quyết định này mà thôi.

" Tốt. Chúng tôi tin tưởng em. Hai ngày nữa sẽ tới gặp em."

Phải không? Lisa tự hỏi có thể tin tưởng ở cô sao? Chính cô còn không tin tưởng bản thân đây, có điều suy nghĩ một đằng, cổ họng Lisa vẫn là một nẻo vang lên âm thanh.

"...Được."

Tiếc rằng lần này cất tiếng, chính Lisa còn nghe ra được lời này có bao nhiêu phần do dự.

"..."

Thâm trầm đột ngột rơi xuống, hiển nhiên Lisa và Sooyoung đều không tiếp tục nói. Mà im lặng này biểu đạt cái gì? Rồi việc cô đồng ý là sự gì quá nghiêm trọng?

biết.

Park Sooyoung biết.

Nhưng tậm cùng nghiêm trọng đến đâu cũng không bằng cái gọi là buộc phải rời xa nàng.

" Lisa, tin tưởng chúng tôi."

Lúc cảm nhận sống mũi đã cay cay, di động lại truyền tới thanh âm chắc nịch. Mà Lisa cũng không từ chối, lần nữa vang lên một chữ được.

Cuộc gọi nặng nề kết thúc, Lisa nhìn thời gian đã qua 1 giờ sáng. Mà ở trên bàn vẫn luôn là cuốn sổ nhỏ nằm đó, cô vươn tay cầm lên, ngón tay thanh mảnh khẽ lật một chút. Những con số thi nhau hiện lên để Lisa phải nheo mắt.

Một, hai, ba, bốn, năm sáu, bảy, tám, chín, mười con số 0.

Không nhiều không ít, nhưng là đủ mua một căn nhà và chi trả vài tháng sinh hoạt cho bốn người.

" Một năm này tiết kiệm cũng không phải vô dụng đi."

Tự mình khe khẽ thanh âm, Lisa cảm thấy có dụ trù luôn là tốt nhất, song cô không hy vọng sẽ phải dùng tới khoản tiền này. Trước hết cô còn có thể trông cậy ở Son Wendy, nếu MANDAS chịu giúp đỡ, không nói sẽ cứu vãn được tình thế, nhưng khẳng định sẽ giúp Kim Thị chống đỡ được trong một khoảng thời gian ngắn. Còn cô, cái gì cũng để sau hãy nói, thứ cô cần làm là triệt để tiêu diệt hậu họa.

Rốt cuộc tạm gọi là sắp xếp hoàn hảo, Lisa nhấc tới di động của mình, phân vân lúc 3 giờ sáng nhắn đi một cái tin.

"Ngày mai gặp một chút được không? Con qua đón."

Mặc dù lo lắng làm nàng tình giấc, nhưng nghĩ ngợi điện thoại của Jisoo thường không để âm vào ban đêm, cho nên nhắn xong, cô chỉ cầm theo di động về phòng, tính chợp mắt một chút là được.

May mắn nàng không trả lời ngay, vì vậy tuy rằng không sâu giấc Lisa cũng an tâm thϊếp đi vài tiếng. Tới 6h sáng thì nhận được hồi đáp đồng ý từ nàng, nhưng là nàng sẽ nói tự ghé qua.

Hiển nhiên ngủ thêm một giấc không tính là dài, Lisa thức dậy làm vệ sinh cá nhân một hồi, lại làm một chút bữa sáng thì đồng hồ cũng gần 8h đúng. Lúc sau đang rửa chén thì nghe được chuông cửa vang lên, Lisa có chút không dự đoán được ai đến vào giờ này.

Bởi nếu là nàng thì hẳn phải mở được cửa chứ không phải bấm chuông?

Song nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nàng. Lisa thông qua mắt mèo thấy được gương mặt mà mình nhớ nhung da diết. Vặn một cái nắm cửa, cô không để nàng kịp mở lời đã lôi kéo người vào trong. Khóa lại cửa, Lisa nhanh như thế đè Jisoo lên tường, nhắm thẳng môi nàng mà hôn lên.

" Ưʍ."

Đương nhiên vì quá đột ngột, Jisoo bị hôn mà bất ngờ. Muốn đẩy Lisa ra lại không được, lúc này môi nàng bị môi cô ngấu nghiến. Mà đây bước dạo đầu không có, một tay Lisa bám ở eo nàng, tay cô còn lại trụ lấy gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

" Li..."

Bị động tiếp nhận, Jisoo muốn mở miệng lại bị ngay đầu lưỡi trơn mượt của Lisa chui vào. Cùng với lưỡi cô dây dưa, thực sự là nàng chưa kịp tiếp nhận Lisa đã ôm nàng lên. Mà Jisoo vì sợ ngã nên theo bản năng tay vòng chặt cổ cô, hai chân nàng cũng quấn quanh eo cô. Điều nàng khiến Lisa dễ dàng ôm nàng thẳng tiến phòng ngủ.

Chỉ , Jisoo bị nụ hôn nóng bỏng của cuốn lấy, nàng lại không biết bản thân bị ôm đi đâu.

----------------

Au nói, hôm nay các bạn vất vả rồi.

Được rồi! Ngủ ngon nha 💖

30.03.2019