Chương 39: Khó lòng giận dỗi.

đêm qua quá muộn nên nay au post .

---------------------

Một lời từ nàng khiến người được hỏi sững sờ, mờ mịt nửa ngày cũng không cho ra đáp án. Jisoo khẽ mỉm cười, nụ cười chua chát kinh diễm, nàng cư nhiên lại hỏi vấn đề đã quá rõ ràng này làm gì?

Yêu đương cùng con gái ai sẽ chấp nhận? Kia, chẳng phải lσạи ɭυâи ư?

" Tiểu thư."

Ngẩn ngơ xong rốt cuộc nhìn ra tia khổ sở trong mắt nàng, Im vυ" nuôi lại càng khẩn trương. Bởi đêm đó ngoài cửa lo lắng, không chỉ bà mà toàn bộ gia nhân đều nghe được sự tình bên trong. Chỉ là ai lấy biết điều, tự nhủ chuyện chủ nhân không tới phiên mình phán xét. Cho nên, khi được nàng hỏi tới, Im vυ" nuôi phỏng trừng bị giật mình.

" Bỏ đi. Tôi lại làm vυ" khó xử rồi. Nhưng là, vυ" nghĩ nên cắt đứt đoạn tình cảm sai trái này sao?"

Tựa ở thành giường, phất tay, nàng không muốn ép Im quản gia nêu cảm nghĩ. Chỉ là, nàng tâm tư bây giờ vô cùng rối, suy nghĩ dù nhiều vẫn vô dụng chưa cho bản thân một đáp án.

Nàng phải làm gì mới phải đây?

" ừm. Tiểu thư, cô hiểu lầm ý tôi rồi!"

Do dự chốc lát đành lên tiếng, lúc Im quản gia mang cháo đặt lên bàn, bà mới chậm chạp nương theo mép giường mà ngồi xuống. Ánh mắt thâm tình của Jisoo bấy giờ liền có chút mong chờ, mà nàng chính là không biết bản thân đang hy vọng người ta sẽ nhìn các nàng với con mắt thế nào?

" Thật sự thì mọi người đêm ấy đều nghe được, nhưng là vô tình chứ không phải cố ý."

" Tôi biết."

Jisoo gật đầu, nàng hiểu cách âm của căn phòng này hẳn không ngăn nổi những lần lớn tiếng hôm đó.

" Hơn nữa, không có cảm thấy có gì không thể. Chỉ là ai nấy hơi bất ngờ thôi."

Im quản gia đều giọng nói, mà nàng một giây tròn mắt đã không đoán được sự này.

" Sao?"

Làm sao chỉ có bất ngờ đây? Họ chẳng phải nên kinh hãi, sau đó thì cảm thấy khinh bỉ nàng cùng Lisa hay sao?

" Tiểu thư, cô có điều không biết. Kỳ thật, ngoại trừ ông chủ bà chủ, chúng tôi sớm đã tiếp nhận rồi."

Tiếp nhận? Tiếp nhận cái gì.

Đến lượt Jisoo mờ mịt, nhịp tim nàng có phần gia tốc, ánh mắt hướng Im vυ" một lời lý giải chuyện hoang đường này.

" Ngần đó năm Lisa lớn lên, có ai nhìn không ra tình cảm khác lạ của con bé với tiểu thư."

Nói đoạn, lòng bà cũng xót xa, khóe mắt bắt đầu cay nóng.

" Lúc nhỏ, Lisa từng vì muốn tiểu dứt lòng rời đi mà làm chuyện phá phách, tôi tạm thời không nhắc. Dù sao thì quả thật là quá tưởng tượng đối với một cô bé ba tuổi đi. Mà chuyện đó hẳn là nhị tiểu thư đã kể cho cô rồi. Chỉ là thời gian sau Lisa thế nào? Con bé ngày ngày miệt mài học tập, chăm chỉ vượt lớp, ít vui chơi, bỏ qua việc là một đứa con nít lại suy nghĩ rất trưởng thành. Hết thảy Lisa làm việc gì đều nêu cao tinh thần mọi sự lớn nhanh hướng mẹ bảo vệ". Khi đó không chỉ ông bà chủ mà chúng tôi còn cảm thấy bé con cười nói còn rất ngây thơ đi. Nhưng Lisa lúc bắt đầu bước vào trung học, chúng tôi mỗi lần dọn phòng luôn bắt gặp rất nhiều hình Lisa vẽ tiểu thư, phải công nhận rất đẹp. Rồi thậm chí vô tình lật một trang sách cũng có thể thấy được chi chít tên cô. Mà hiển nhiên đó là những đêm Lisa thức trắng nghịch ngợm. Lúc ấy, mọi người chỉ nghĩ Lisa đơn thuần như hài tử quá nhớ mẹ thôi. Bất quá về sau những trang giấy còn có thêm rất nhỏ dòng chữ "Tôi yêu nàng". Cái này là một lần Mina trong lúc thu dọn thấy được. Cô ấy hoảng hốt đem chuyện kể ra cho mấy người làm. Vì vậy..."

" Vì vậy, mọi người từ lâu đã biết?"

Và nàng vô tâm mãi sau này mới hay?

Hai bên lệ rốt cuộc rơi xuống, Jisoo nhịn không được đau lòng cắn môi. Im quản gia không phải muốn thấy nàng như vậy, nhưng vẫn đành gật đầu nói tiếp.

" Đúng vậy. Nhưng chúng tôi cũng không dám nói với ông bà chủ. Sau khi tiểu thư về lại càng không dám nói, chỉ cần thấy ánh mắt lưu luyến mỗi lần Lisa nhìn cô, riêng tôi đã cảm thấy rất đau lòng. Nhiều lần nhận ra được chật vật kìm nén của con bé, tôi tuy là người ngoài cuộc lại rất khó khăn để không bật khóc. Lisa a, hết thảy rất nặng tình nặng nghĩa."

[…]

Một tối đó nàng làm thính giả lặng thinh, mà Im vυ" nuôi thật tâm giãi bày. Đau lòng có, xúc động có, nhờ cái nhìn khách quan từ một người nhiều năm toàn diện chứng kiến, mà Jisoo nghĩ nàng biết nàng phải làm gì rồi.

**"

Mới ngày nào đóng án hồ sơ của Lee Jung Yeon, Lisa còn chưa kịp nghỉ ngơi thì "phiền sự" đã ập tới. Lần này chính là vụ án của Hwang Chang Min, ông trùm buôn lậu lớn nhất xứ Hàn.

" Luật sư Kim, luật sư Kim."

" A."

Giọng nam phía đối diện khiến Lisa giật mình, vội thu tâm trí mang về công việc. Dĩ nhiên lại không tránh khỏi thất thố, Kim luật sư bèn cố tình nói vào việc chính đang bàn.

" Ngần này chứng cứ đủ để bên cảnh sát các anh bắt người rồi chứ?"

Tự mình cũng xem lại số tư liệu một chút, Lisa ở vụ này chỉ ở danh nghĩa hỗ trợ. Cho nên, cô giúp việc tìm một vài bằng chứng trọng điểm, phần còn lại sẽ do phía cảnh sát thực thi bắt người quy án.

" Đủ rồi. Nhưng cô vừa rồi suy nghĩ gì vậy?"

Jeon Jung Kook lại là quan tâm, hắn nghiêng đầu hỏi. Tuy rằng không rõ Lisa từ đâu mà có tư liệu này, nhưng cô cung cấp đã rất đầy đủ rồi. Điều hắn thắc mắc là Kim luật sư vừa rồi thất thần. Lúc hắn gọi mấy lần cô cũng không để ý.

" Không có gì. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Phía cảnh sát các anh cần hỗ trợ có thể liên lạc cho tôi bất cứ khi nào."

Lắc đầu không nhận, ở trước mặt người khác làm ra hành vi không chuyên là điều tối kỵ đối với Lisa. Song vừa rồi cô đã phạm vào, mà lý do không thể tránh là mất tự chủ nghĩ tới nàng. Cho nên, Lisa cũng thực ảo nảo chính mình a.

" ừm. Tôi có thể mời cô bữa trưa không?"

Mắt thấy Lisa chuẩn bị rời đi, Jeon cảnh quan khẩn trương mở lời. Hiếm có dịp được gặp cô, vì vậy Jung Kook mong nhân cơ hội hôm nay mời cô một bữa. Kia cũng là muốn gần gũi Kim luật sư thêm chút ít, mà sợ cô từ chối, hắn vội bồi thêm.

" Là để cám ơn cô đã giúp đỡ."

Vẫn là thôi đi, Lisa là lắc đầu nói cám ơn.

" Này là trách nhiệm tôi được giao."

Sau đó thu dọn túi xách, cô liền đứng lên.

" Nhưng..."

" Vậy anh có thể giúp tôi trả tiền coffee. Cám ơn, tôi xin phép đi trước."

Rồi chẳng để người kia đồng ý hay không, Lisa nói đi liền đi. Cô chính là không có hứng thú ăn cơm cùng người này, tiếp xúc không phải nhiều, nhưng qua vài lần không đoán được tâm ý của Jeon Jung Kook, thì Lisa quá tầm thường rồi. Bất quá được người yêu thích, cô chẳng cao hứng tẹo nào, thậm chí còn chó chút bài xích.

" Vậy dịp khác hẹn cô. Tạm biệt!"

Được rồi, không thể trách lạnh lùng luật sư. Jeon Jung Kook gắng làm ra vui vẻ, theo hướng cô đi chào một câu.

" Haizz~~"

Chờ cho người kia khuất dạng rồi ủ rũ, đồng chí mặc cảnh phục chán trường nằm bò trên mặt bàn, tạo nên hình ảnh vô cùng thu hút.

Chỉ là đâu đó, người ta không chú ý tới cảnh sát đẹp trai kia. Từ đầu tới cuối đặt trên một người, con mắt xinh đẹp hướng đại luật sư đã tiêu sái rời đi.

" Coi bộ hắn là có tình ý với Lisa rồi."

Thu về quan sát, Park Sooyoung hứng thứ quay qua nói với cô gái bên cạnh. Có điều nàng không đáp lại, ở trước mặt cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ coffee.

Này nương ưu nhã hết phần người ta rồi đấy. Hừ!

Park Sooyoung âm thầm mắng, nhưng là cũng không đủ can đảm thốt lên.

[…]

Cốc cốc*

Mới vừa xuất hiện dự định ngủ bù trong ngày nghỉ, Lisa lại không nghĩ có kẻ tới gõ cửa nhà mình. Mang theo loại cảm xúc không hài lòng, cô mệt mỏi nhưng vẫn đi xem ai tìm tới.

Bởi lười coi qua kính mắt mèo, Lisa trực tiếp mở một cái, không nghĩ tới trước mắt người kia đột ngột hiện ra.

" Mẹ."

Sửng sốt nửa ngày lời còn nghẹn cổ, Lisa chính là sắp tin không nổi vào mắt mình nữa rồi. Nàng một thân váy hồng đứng trước mặt cô, vẫn rạng ngời diễm lệ, chỉ là trông nàng hình như gầy đi nhiều rồi. Này thật làm cô đau lòng.

" Lisa."

Đánh vỡ ngơ ngác của người kia bằng âm vực mềm mại, phút này Jisoo chẳng ngần ngại lao vào lòng cô. Nàng giống như cô gái nhỏ bé nhớ nhung người yêu mà tiến tới, trực tiếp đã nức nở tại người Lisa.

" Mẹ...mẹ làm sao a?"

Nhận được sự ẩm ướt trong lòng, Lisa vốn hoảng càng thêm loạn. Thuận tay đóng cửa liền ôm nàng vào nhà. Cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng khóc vậy khiến tâm cô thực đau.

Khóc qua đã là một giờ sau, Jisoo còn thủy chung vùi mặt trên người ta sụt sịt. Mà Lisa lại kiên nhẫn ôm nàng một chỗ, kỳ thật thì một bên tay của cô đã có chút tê rồi. Nhưng cảm giác được ôm nàng vẫn là tốt nhất, cô đã mong điều này bao nhiêu chứ.

" Lisa..hức...mẹ rất nhớ con."

Lời đầu tiên sau khi bình tâm trở lại, nàng nói trong khi bản thân còn nấc khẽ. Nàng là rất nhớ, vô cùng nhớ, cảm giác xa cách nửa tháng tựa nửa năm đã trôi qua, mà trước đó nàng lại ngốc nghếch không nhận ra.

" Con cũng vậy."

Nhẹ giọng đáp lại thêm siết chặt, mặc dù Lisa không biết nàng làm sao tới đây? Nhưng cô cũng không vội tìm hiểu, được thấy nàng trước mắt đã không gì sánh bằng rồi.

Sự thực là nửa tháng qua nàng bị cấm túc trong phòng, Lisa đều thông qua Im quản gia mà biết. Dù vậy, cô lại chẳng cách nào trở về Kim gia. Vì vậy ngày ngày lo lắng, Lisa cũng chỉ có thể nhờ cậy bà ấy chiếu cố Jisoo. Ngày đó bị đuổi đi, ông bà ngoại mạnh mẽ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, lại không cho phép cô trở về căn nhà đó nữa. Ừ thì về việc ấy, Lisa cũng không phải hoàn toàn nghe lời. Chỉ là thời gian qua im hơi lặng tiếng, Lisa muốn cho ông bà ngoại bình tâm trở lại. Bởi hiện tại cô biết, họ người đau lòng hơn bất cứ ai.

Hơn nữa, Lisa cũng muốn cho nàng thời gian suy nghĩ.

Dù kết quả nàng nghĩ thế nào. Chấp nhận hoặc cự tuyệt, Lisa không phải sẽ từ bỏ mà để lấy thân phận khác theo đuổi lại.

Thấy cô hồi lâu không nói gì nữa, Jisoo có phần hoang mang ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt suy tư của cô, trí nhớ ngày đó ừa về làm nàng hoảng hốt.

" Lisa, ngày đó mẹ không cố ý."

" Con biết."

Không ngờ người kia khẩn trương như thế, nửa lời phát ra của nàng đã đủ để Lisa hiểu nàng muốn nhắc chuyện gì. Song cô chưa từng nghĩ về nó, ngày đó nàng rối loạn, thời khắc né tránh sự quan tâm của cô là hoàn toàn dễ hiểu. Ai trong tình huống đó cũng không nghĩ được nhiều mà.

" Nhưng..."

Jisoo còn do dự muốn giải thích chuyện lúc trước khước từ chiếc áo Lisa đem phủ trên người mình. Song vế sau lời ấy bị ngón tay mảnh mai của cô đè lại, Jisoo nhất thời nói không ra nữa.

Thoáng nhìn gương mặt phiếm hồng của nàng, chẳng hiểu sao Lisa có cảm giác muốn trêu chọc. Nhưng cô lại không lỡ, ước chừng tâm trạng đã tốt lên, cô mới đem thắc mắc trong lòng mình hỏi ra.

" Mẹ làm sao tới được đây vậy? Không phải còn bị cấm cửa ư?"

Lisa nhớ là đến di động của nàng cũng bị ngoại tịch thu mà.

" Con biết?"

Sửng sốt hỏi, Jisoo còn tưởng Lisa không hay chứ? Nếu biết vậy thời gian vừa rồi cô đã làm gì? Bỗng dưng có cảm giác ủy khuất, Jisoo còn cho rằng Lisa vì nàng không bắt máy sẽ khổ sở, di động của nàng dù sao cũng bị tắt nguồn ngay đêm đó rồi. Ai ngờ cô lại nhàn hạ như thế!

Lần này thực sự nhịn không nổi khóe miệng khẽ cười, Lisa chính là nhìn ra cảm xúc của nàng. Nhưng vẫn vờ như không tinh ý mà gật đầu.

" Im quản gia báo, dì út cũng nói cho con. Nhưng mẹ..."

" Trốn đi được chưa!"

Không để cô đem lời kia hỏi hết, Jisoo đã hậm hực lên tiếng. Hiển nhiên nàng tự xem mình làm khổ mình, trong khi người ta rảnh rỗi lại đi gặp nam nhân điển trai. Tiếc rằng, suy nghĩ này của nàng cô không biết, nếu không sẽ chẳng trưng ra gương mặt sửng sốt đâu.

" Thật sự là trốn?"

Nàng trốn ngoại để gặp ?

Trước đó Lisa cũng chỉ đoán, vì vậy khi nghe nàng nói cô liền buột miệng hỏi, dứt lời liền hối hận không thôi.

" Ách. Con không phải ý gì."

Sắc mặt Jisoo rõ ràng tối hẳn, Lisa biết biểu hiện này tính là gì. Vì thế nhân lúc nàng chưa kịp hờn dỗi, cô liền ôm chặt lại. Biện tại, Lisa thực lo ngại nàng sẽ giận mình mất a.

Jisoo cao lãnh thế nào, dùng từ trốn lại phù hợp sao? Ách.

Vốn định sẽ giận hờn một chút kẻ vô tâm kia, song cảm giác bản thân nhờ có Lisa đã phấn chấn hơn trước rất nhiều. Jisoo lại chưa quên một đêm tâm sự cùng Im quản gia, Jisoo cũng không lỡ trách con người ngốc nghếch này. Cho nên chỉ thở dài, nàng mới nói.

" Hai người đi công tác đến ngày mai."

Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt, nàng hiện tại cũng chỉ có thể tranh thủ cùng Lisa chút ít. Dù sao cho tới sáng mai ba mẹ nàng trở về, nàng cần có mặt ở nhà. Tránh cho mẹ Kim tức giận, nàng còn cần cùng họ nghiêm túc nói chuyện.

" Con xin lỗi."

Tạo cho hai người khoảng cách vừa đủ Lisa nhẹ hôn lên trán nàng. Là cô khiến nàng khổ tâm rồi.

Nhưng Jisoo lại lắc đầu nói không, nói với cô, " Tình yêu không có lỗi."

Đúng không?

Lisa cũng cảm thấy vậy. Khóe môi hơi mím, cô giấu không được nhìn xuống cánh môi anh đào của nàng. Vì thế vội vã rời đi, một khắc vô tình lại chạm phải ánh mắt nàng.

Kết quả, bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm nhau.

---------------------

Tình yêu không lỗi

Lỗi tác giả. Kk

# Ngọt tý, Yên tâm còn khổ dài. ^=^

24.03.2019