Chương 36: Dấu vết ở đâu?

Cám ơn các bạn hôm qua tư vấn. Au đã chụp lại và sẽ xem dần. Au gỡ chap đó rồi nhé.

----------------

" Yêu cầu mọi người trong phòng xử án trật tự. Yêu cầu những người được tòa án triệu tập ngồi vào hàng ghế đầu. Sau đây tôi xin được phổ biến nội quy phiên tòa..."

Chờ cho thư ký phổ biến luật lệ, Lisa rời cánh trái bước ra.

" Thưa bồi thẩm đoàn, tôi xin khẳng định thân chủ của tôi vô tội."

Trình lên thủ tục, cô đứng trước ba vị chủ tọa đã sớm quen lại vô cùng nghiêm túc, bởi họ đang tiến hành một phiên tòa. Và Lisa là luật sư đại diện cho bên bị cáo.

" Bên nguyên cáo khẳng định Lee Jung Yeon có tội. Là người đã ra tay sát hại Choi Jihyo, cũng chính là chồng cũ của bị cáo."

Phía công tố viên bên nguyên đơn là Park Ji Min cũng đứng dậy đối trình hồ sơ vụ án. Điều này đồng nghĩa cả hai bên đều giữ nguyên quan điểm của mình. Phiên tòa này chắc chắn sẽ diễn ra sau đó.

Quay qua bàn luận một chút với hai vị chánh án, thẩm phán Park Hwang Soo xem xét không có gì thay đổi, đẩy ghế đứng lên, tuyên bố khai mạc phiên tòa.

***

" Chúng tôi tìm được hung khí trong nhà bị cáo. Bị cáo giải thích việc này thế nào?"

Tại người đứng trước vành móng ngựa tra khảo, Park Ji Min tin tưởng vụ án này hắn nắm chắc đằng chuôi. Kim Lalisa có tài tới đâu cũng không thể đổi trắng thay đen được.

" Tôi không biết, tôi thực sự không biết."

Trong mắt có sự hoảng loạn không nhỏ, câu hỏi của Park Ji Min có vẻ trực tiếp đánh vào tâm lý Lee Jung Yeon. Ấn bút gạch vài nét trên tờ giấy, Lisa còn chưa đọc xong hồ sơ án mạng nha. Ai nói cách năm phút mở phiên sơ thẩm mới kêu cô chứ? Haizz, còn mớ tài liệu này.

Dấu vết đâu chứ?

" Làm sao có thể không biết? Đó không phải nhà cô sao? Hơn nữa, sau khi ly hôn cô cũng chỉ sống một mình."

" Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Khi tôi đi làm về, đã thấy cảnh sát ở trong nhà."

" Cô nói cô đi làm? Ngày đó là chủ nhật mà."

Park Ji Min khẽ liếc phía Lisa, hắn tuy chưa từng cùng cô đối đầu. Xong kỳ thật trong lòng khá thần tượng cô ta, cho nên nhiều lần cùng một vài người anh em tới xem các phiên tòa có cô tham gì. Mà theo trí nhớ hắn, Kim Lalisa sẽ không để thân chủ của mình bị uy hϊếp. Vậy nhưng hiện tại hắn đang cố tình đánh vào điểm yếu bị cáo, Lalisa lại không có phản ứng gì là sao?

" Tôi, tôi..."

Lee Jung Jeon nhìn luật sư mình một cái, giống như trông đợi được giải cứu. Thế nhưng cô vị luật sư kia hoàn toàn cúi đầu.

" Thưa tòa, tôi đã hỏi xong."

Chỉ như vậy đã làm lộ ra khuyết điểm, Park Ji Min hài lòng lui xuống. Có chút đắc ý nhìn người vẫn bận bịu ở bàn đối diện.

Ai, Lisa thở dài một tiếng. Chi tiết vụ án đều hướng Lee Jung Yeon mà đâm, rốt cuộc trước đó cô ta đã khai báo cho cảnh sát cái gì đây. Một mớ giấy lộn?

" Thưa bồi thẩm đoàn, thân chủ chúng tôi hôm nay không khỏe. Xin được hoãn thi hành án tới ngày sau."

Đột ngột đứng lên tuyên bố, Lisa làm không chỉ ba vị tối cao ngồi trên ngạc nhiên, mà tòa thể phòng sử đều sững sờ.

" Kim luật sư, cô đưa ra yêu cầu gì vậy? Phiên tòa còn chưa quá mười phút. Cô lại xin đổi ngày!"

Park Ji Min bất mãn lớn tiếng, hắn xém quên đây là tòa án nghiêm minh. Song bởi kịp nhận thức thất thố hắn mới hạ giọng.

" Hơn nữa, theo chúng tô biết Lee Jung Jeon cũng có vấn đề về sức khỏe."

Kia cái người thiếu chuyên nghiệp này. Lisa tuy rằng nghe không ít về Park Ji Min có tiếng trong ngành, thế nhưng hành động lời nói rốt cuộc chưa đạt cảnh giới để cô cho vào mắt.

" Thưa quý tòa, thân chủ tôi mới sáng có triệu chứng nôn ói. Trước đó đã được bác sĩ kiểm tra, đây là kết quả có được. Bị cáo là thực không khỏe, quý toàn cũng có thể thấy sắc mặt cô ấy hiện tại hoàn toàn không tốt."

Lại đưa lên giấy nội soi, Lisa chứng thực cho bồi thẩm đoàn thấy gương mặt nhợt nhạt của Lee Jung Yeon.

Nhìn Lisa xoay người về vị trí cũng không nhìn mình, Park Ji Min ngó lơ liền tức giận trong lòng. Cũng chỉ là luật sư nhỏ bé thôi mà, lại quá đáng ghét rồi!

Lisa tất nhiên không thèm để ý tới tên kiểm sát viên kia, dùng ánh mắt nhắn nhủ gì đó cho Lee Jung Yeon. Mà cô nàng có vẻ cũng là người thông minh, xem như đã hiểu liền cúi mặt. Xong một mặt như thế, cô nắp lại chì bút, thấp đầu để khóe miệng hơi nhếch lại không một ai phát hiện.

Uh thì, công lao của Kiểm sát viên Park cũng không nhỏ. Nhờ hắn một tay giúp đỡ bị cáo mới thực sự thành bệnh nhân nha. Chỉ Park Ji Min hoàn toàn không biết điều đó, nếu không Lisa đảm bảo hắn sẽ tức chết cho coi.

Quả nhiên không nằm ngoài kết hoạch, bồi thẩm đoàn tuyên bố kết thúc phiên tòa vì lý do sức khỏe khách quan, phiên sơ thẩm sẽ diễn ra vào tuần sau bởi lẽ ngày mai là thứ bảy.

" Này Lalisa, cô chơi tôi!"

Đùng đùng chắn đường làm mặt giận dữ, Park Ji Min không rõ từ đâu xuất hiện khiến Lisa chững bước mà khó chịu. Dù vậy, Kim luật sư vẫn không thể hiện ra cái gì.

" Kiểm sát viên Park, làm phiền tránh đường."

" Cô hôm nay không nói rói rõ, tôi sẽ không tránh."

Rốt cuộc cười nhạt một cái, Lisa không thấy ở Park Ji Min điểm nào giống kiểm sát viên. Chẳng rõ lời đồn đại tài về hắn là kẻ nào phát tán.

" Kiểm sát viên Park thì ra bây giờ mới nhận ra? Tôi còn tưởng anh đã sớm biết. Aizz, dù sao cũng nhờ anh giúp đỡ tôi có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án. Cám ơn, vậy tôi đi trước."

Dứt lời liền rẽ lối, Lisa để lại Park Ji Min lửa giận không những không nguôi mà còn phát bạo.

Ý ta nói hắn chậm hiểu sao???

" Kim Lalisa được lắm. Cô cứ đợi đấy!"

Siết chặt nắm đấm lại hông, Park Ji Min theo hướng cô rời đi triệt để ghi hận.

[…]

" Lisa, coi nè. Cuốn sách này được chứ?"

Ở hiệu sách tìm mua vài cuốn ẩm thực phương Tây, Jisoo đưa đến trước mặt Lisa một quyển Instan pot cookbook.

" Mẹ chắc là sẽ xem hết chứ?"

Ái ngại về độ dày cuốn sách Lisa cho rằng Jisoo thực sự không cần nghiền ngẫm nhiều thế. Nhà hàng hiện tại món nào cũng ngon miễn chê rồi.

" Xem dần dần sẽ hết a."

Nàng buồn cười vì cô nhăn mũi. Theo nàng thấy thì Lisa một ngày xem hồ sơ gì đó cũng muốn dày gấp mấy lần chỗ này rồi. Vậy mà còn ở đây quan ngại cho nàng.

" Nhưng là nhìn nhiều sách cũng không tốt nha. Mẹ mỗi tối đều xem tới khuya sẽ không tốt cho mắt."

Đâu mới là điều Lisa lo lắng, gần đây nàng coi rất nhiều ẩm thực sách. Không lẽ đang có dự định mở rộng Lyn?

" Không được. Mẹ phải mua nó, xem qua đã biết hay rồi."

Ra là trong lúc mình nói nàng lại coi sách, lắc đầu cười thoái chí giúp nàng ôm thêm một cuốn vào chồng sách trên tay.

Miệt mài lựa chọn, Jisoo bao năm vẫn giữ sở thích đọc sách. Nhất là những cuốn sách viết về món ăn, nàng tuy đứng trên danh nghĩa quản lý Lyn nhưng thật sự tài nghệ nấu ăn chỉ gọi là ngon hơn người ta một chút. Kia có lẽ phải xa lắm mới được bằng một phần mẹ Kim. Tất nhiên, trong việc này nàng cũng không gượng ép bản thân. Dù sao ngành nàng học cũng là quản lý chứ không phải đầu bếp hay chuyên gia ẩm thực. Nàng chỉ muốn hiểu biết thêm nhiều thứ liên quan đến ẩm thực thôi.

Nàng muốn làm cho món ngon cho Lisa thưởng thức Lisa mỗi ngày.

" a."

Nhẹ kêu một tiếng, nàng còn tưởng vật nào đó rơi lên người. Ai ngờ mới quay đầu đã thấy bản mặt Lisa hiện ra.

" Làm gì a? Hù chết mẹ."

Oán trách một tiếng, Jisoo lại sớm quên bản thân bị cô bao vào lòng. Dù sao cũng khiến nàng hết hồn a.

" Con chỉ muốn giúp lấy sách thôi mà."

Bật cười nhún vai trước gương mặt bị bản thân hù cho giật mình. Lisa đúng là có ý giúp nàng nha. Nếu cô không kịp bắt lấy, e rằng cuốn sách bị Jisoo với đã rơi trúng đầu nàng rồi cũng nên.

" Ừm.. Vậy con mau tránh ra đi, mẹ mẹ còn phải tìm mua sách. "

Cũng biết Lisa vừa rồi giúp đỡ, Jisoo chỉ là hoảng hốt chưa kịp suy nghĩ thôi. Thật lòng làm sao sao trách cô đâu, nhưng là khoảng cách quá gần khiến nàng ngại ngùng, vươn tay muốn đẩy cô ra. Nơi này cũng không ít người qua lại đâu.

Chụt*

Cái miệng rõ nhỏ rõ xinh mấp máy hoài, Lisa nhịn không được hôn lên. Ngay tại lúc không ai nhìn tới, cô muốn đem cái mỏ kia gặm nhấm quá trời.

" Lisa, con."

Mặt nàng thoát cái đỏ lựng, tay nhanh biệt miệng, đảo vội mắt sợ màn vừa rồi bị nhìn thấy. Lisa sao dám làm càn ở đây chứ?

" Con làm sao a?"

Lisa làm mặt vô tội, cô còn không hiểu nàng đang xấu hổ ư?

" Con, con xê ra."

Mới đó hạ tay buông xuống mệnh lệnh, nàng ở giây sau cả kinh trợn mắt. Lisa lại không nghe theo nàng, hở ra là hôn.

" Ư~"

Cạn khí rêи ɾỉ, nàng thừa lúc Lisa thu lưỡi về vội đẩy cô ra. Ở đây làm ra loại chuyện này cũng chỉ Kim đại luật sư dám, nhưng Jisoo cũng tự trách bản thân không cưỡng lại được những nụ hôn của Lisa đi.

" Mẹ nói xem, mẹ ăn gì mà môi luôn ngon ngọt vậy chứ?"

Cảm thán ở môi nàng nhẹ lau vết tích để lại, làn môi phiếm sưng không ngừng câu dẫn mắt Lisa. Tiếc nàng nơi này không được, nếu không cô đã chẳng dừng lại ở đó.

" Đáng ghét!"

Đấm lên ngực cô trách móc, nàng đẩy ra con người lợi dụng, tiếp tục công việc còn dang dở.

Lựa sách!

[…]

" Lisa, món này nhiều chất dinh dưỡng, con ăn nhiều vô?"

Hiếm khi cả hai mẹ con Jisoo mới về biệt thự, Kim phu nhân chưa kịp vui mừng thì bị cục cưng làm cho đau lòng vì thân thể ốm nhom.

" Ách. Chén của con đã đầy lắm rồi. Ngoại cũng ăn đi ạ."

Không lỡ để ngoại không ăn mà chỉ mãi lo gắp thịt cho mình, Lisa cũng chọn bồi cá hấp vào chén con của Kim phu nhân.

" Ai~ Người đâu mà càng ngày càng ốm thế này. Con, nếu không chịu nổi áp lực ở văn phòng, về với ngoại là được. Cần gì cực khổ đây?"

Ấm lòng ăn vào miếng cá được Lisa cẩn thận gỡ xương, nhưng Kim phu nhân lại không thôi xót xa bộ dáng ngày một gầy đi của Lisa.

Ốm đi sao?

Lisa không tin tưởng nhìn Jisoo bên cạnh, gần đây cô gầy đi ư? Nàng chăm sóc cô thực tốt mà. Cô rõ ràng cảm thấy thân thể khỏe khoắn, hình như còn có tăng cân.

" Con không có mà, ngoại đừng lo lắng."

" Con không cho ngoại lo lắng sao? Tong teo thành cái dạng này rồi!"

" Bà nó, nghĩ gì vậy này. Lisa là không muốn chúng ta lo lắng. Bà sao lại nói thành không cho rồi?"

Suốt bữa tối đều nghe vợ yêu nhắc mãi một vấn đề gầy ốm của cháu gái. Kim Joong Ki thật nhìn không ra cục cưng gầy chỗ nào? So với vài tháng trước còn nhỉnh hơn thì có thể.

" Ngay cả ông cũng hợp sức với cháu ngoại bắt bẻ tôi a? Tôi nếu không quan tâm mấy người thì nói nhiều làm gì chứ?"

Kim phu nhân cho rằng bản thân bị ủy khuất. Bà muốn Lisa ăn nhiều không phải vì tốt cho sức khỏe ư?

" Lisa sẽ ăn mà. Mẹ cũng không nên hối, không khéo lại nghẹn chứ."

Jisoo mặc dù khi ăn khá tĩnh lặng, song nàng cảm thấy mình cần phải lên tiếng. Nếu không "cục cưng" của hai người đó sẽ trướng bụng một đêm chứ không ít.

" Hả? A, ngoại quên mất. Con ăn từ từ thôi nha. Không cần vội nữa."

" Dạ. Vậy ngoại cũng ăn đi. Ngoại cũng chưa ăn được bao nhiêu mà."

Bữa tối diễn ra trong ấm áp, mà Jisoo ít nói nhất lại để ý được nhiều nhất hạnh phúc này. Nàng lúc này mới không dám tưởng tượng ngày nào đó ba mẹ Kim biết chuyện.

-----------------

13.03.2019

Goodnight