Chương 27: Để tâm

Có quan tâm mới để trong lòng.

----------------

Lại không tới một tuần nữa phiên tòa sẽ diễn ra mà tình hình chẳng mấy khả quan, lần đầu tiên trong gần một năm làm luật sư Lisa cảm thấy khó khăn như vậy.

" Cục cưng, con chưa chịu nghỉ nữa?"

Đẩy cửa bước vào là dì út, nghe danh xưng thủa nhỏ khiến Lisa đang cúi đầu cũng phải đỏ mặt. Thả xuống xấp tài liệu trên tay, cô bình ổn cảm xúc ngượng ngùng rồi mới ngẩng đầu, nhìn dì út đã ngồi ở sofa chuẩn bị bày ra thứ gì đó.

" Dì làm sao tới không báo con một tiếng? Còn đem theo cái gì cho con vậy?"

Không trả lời ngay vấn đề của người kia, Lisa rời bàn làm việc, lấy một ly nước mang qua cho Jennie. Cô gần đây đã quá quen với việc dì út đột nhiên có mặt ở văn phòng của mình rồi. Chỉ là giữa trưa như vậy không phải thời gian dì sẽ hay xuất hiện.

út của cô là phó tổng Kim thị, cho nên rất bận rộn nha.

" Con đây là không muốn dì tới?"

Tiếp ly nước Lisa đưa tới, Jennie hớp một ngụm nhỏ rồi đặt qua một bên, từ túi lấy ra khay đồ ăn đẹp mắt.

" Con không có ý đó a."

Lisa lắc đầu xua tay, nhìn một bàn sushi, bò bít tết cùng thịt heo cay được bày biện. Ý đồ quá rõ ràng, lại không nói hai lời, Jennie đem đũa đặt vào tay cô.

" Không có thì tốt, con mau ăn đi."

" Thật ra, dì không cần mang cơm tới nha. Con chút nữa đều gọi bên ngoài là được mà."

Tuy miệng nói vậy, song Lisa vẫn nhận đũa. Thiết nghĩ dì út đã chẳng rảnh rỗi gì, bởi sự kiện của cô mà phải mang tới bữa trưa. Cô cảm thấy bản thân là làm khổ người khác.

Jennie nghe xong nhíu mày, xem ra không hài lòng với lời của cháu gái.

" Gọi bên ngoài để tiếp tục đau dạ dày? Con đừng mặc cả cùng dì, đồ ăn này là tự dì làm. Không ngon cũng chịu, nhưng đảm bảo an toàn. Nếu con chê cũng phải ăn."

Đoạn hạ lệnh, Jennie nhìn Lisa một cái. Cô vì sao phải thế ư? Còn không do đứa cháu ngốc nghếch này. Dạ dày đau từ khi nào đau không đi khám, chiều qua nếu không phải bất ngờ tới văn phòng của Lisa, Jennie cũng không phát hiện con bé quằn quại trên sofa chịu đựng.

Ách~

Nhận được tín hiệu nghiêm khắc từ dì út, Lisa chột dạ nuốt nước khan. Cô còn chưa quên tối qua lúc từ viện trở về, dì Jen đã đem mình ra giáo huấn một trận. Suy nghĩ thiệt hơn trong giây lát, Lisa tất nhiên biết cách làm người ta nguôi giận, liền một cái nhảy tới ôm khư cánh tay dì út, cô nũng nịu nói.

" Hì hì. Dì út thiệt tốt. Này là dì làm cho, con làm sao dám chê? Dì út của con tuyệt nhất, cám ơn dì a."

Đúng vậy, dì út của cô thật tốt. Là người hàng đêm ru Lisa ngủ khi cô còn nhỏ, là người mang cô tới những nơi tuyệt nhất. Ngần ấy năm thay mẹ chăm sóc cô phần lớn là dì út. Mãi khi lớn lên, dì út vẫn là người cùng cô chia sẻ buồn vui, luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Nếu không sai biệt lắm, dì Jennie đích thực là người mẹ thứ hai của Lisa.

Chiêu này bé con sài thành quen rồi, nhưng mỗi lần áp dụng đều hữu hiệu. Jennie thầm than nội tâm mềm yếu, ngoài miệng phải cố tỏ ra lạnh nhạt nhéo mũi Lisa.

" Được rồi. Con ấy, chỉ được cái dẻo miệng. Còn không đυ.ng đũa, đồ ăn nguội hết, đến khi đó cũng chẳng muốn nuốt chứ đừng mong ngọt cái mỏ nữa."

trời mới biết lúc Lisa ôm lấy tay Jen, tim cô đập nhanh nhường nào?

Nhưng lại là ưa thích, Jennie luyến tiếc đẩy cục cưng ngây thơ qua một bên, gắp thức ăn bỏ vào chén của Lisa. Tự mình cũng nhấc lên đôi đũa, bắt đầu thưởng thức tau nghề bản thân.

Ừm, cũng không tệ lắm.

Cô cũng không phải lần đầu vào bếp vì con bé.

" Dạ. Hì hì, vậy con không khách khí. Mời dì."

" A~ Ngon quá đi!"

" Đứa nhóc làm quá này!"

Trong phòng truyền ra tiếng nói vui vẻ, mấy vị luật sư bên ngoài lại không khỏi ngưỡng mộ bàn tán.

"Trời ! Người nhà Kim luật ai cũng mỹ nhân sao? Bất công, quá bất công."

" Haha. Nghe nói út thì phải. Mới đầu tôi còn tưởng chị gái của luật Kim ấy. Trẻ trung đáng sợ ."

" A, đã đẹp đến vậy.Không biết mẹ ấy thế nào nha. Hẳn phải tuyệt mỹ lắm, tôi quá đi."

[…]

Trở về nhà với cơ thể mất sức, Lisa không thể phủ nhận công dụng gây ngủ của thuốc giảm đau quá tốt. Ôm dạ dày khó chịu đứng trước cửa, đã quá bữa tối mấy giờ đồng hồ, cô hiện tại đói muốn hoa mắt rồi đây.

Dãy mật mã nhanh nhập vào, Lisa mở cửa vô nhà. Tháo ra giày để ngay ngắn lên kệ.

quen rồi với mỗi ngày một mình như này.

Mang theo túi xách định vào phòng trước, Lisa mới bước qua gian khách đã bị hù cho giật mình.

Đèn nhà không bât, nếu không phải chiếc tivi được mở thu hút tầm mắt, Lisa cũng không theo hướng ánh sáng thấy được bóng người. Mà dễ dàng nhận ra là nhờ màu tóc tím nổi bật của Jisoo.

" Mẹ, mẹ về khi nào vậy? Vì sao không báo cho con?"

Báo trước, ít ra cô có thể đi đón nàng.

" Mới chiều nay thôi."

Trong bóng tối, Jisoo nhỏ giọng trả lời. Vừa rồi còn vội vã gạt đi nước mắt, nàng vốn không phát hiện Lisa trở về. Chỉ lúc cô lên tiếng mới để nàng nhận biết rồi luống cuống ngồi dậy.

Vài ngày mà những tưởng đã lâu lắm rồi không được nghe giọng nàng, lòng Lisa mới đó đã không khỏi nhộn nhạo. Cố làm ra tự nhiên nhất, cô để tạm túi xách vào một chỗ, rồi tìm tới công tắc điện.

" Vậy sao mẹ lại không bật đèn? Còn nữa đã ăn tối chưa?"

Đèn được mở lên, Lisa xoay người kết thúc câu hỏi, cũng là lúc thấy nàng hai tay ôm gối. Jisoo tựa em bé ngồi trên sô pha đang giữ bảo vật, thực sự nhìn rất đáng yêu a. Khóe môi vô thức cong cong, Lisa tiến lại dù chưa nhận được câu trả lời của nàng.

Vốn có ý định trêu chọc nàng một chút với bộ dạng đáng yêu này, nào ngờ tới gần lại thấy không đúng lắm.

" Mẹ khóc sao?"

Mắt nàng hơi đỏ còn long lanh ánh nước khiến Lisa hơi hoảng, vội vã ngồi xổm bên ghế hỏi han. Mà Jisoo giống như né tránh, sợ cô thấy liền cúi đầu?

" Mẹ xem phim, cảm động quá thôi!"

Jisoo nói rất nhanh làm Lisa nghe không kịp, song đôi từ hiểu được cô quay mặt hướng màn hình tivi coi thử.

" Cảm động sao?"

Kỳ qoái, Lisa không tin tưởng đặt nghi vấn. Mới đó muốn xác định cùng người kia thì nàng đã đứng lên, một mạch tiến qua phòng ngủ. Tất nhiên, Jisoo cũng để lại cho cô một câu vội vã.

" Phải. Rất cảm động đó."

Giống bao lần nhìn bóng lưng nàng rời đi, ý cười trên môi Lisa hoàn toàn bị dập tắt. Chỉ là lần này khác lạ, biểu tình của nàng thật khiến cô không thể đoán ra.

Liệu đó phải đau lòng nàng nói?

Nàng lẽ nào áp lực tới vậy?

Bộ phim còn được chiếu qua màn ảnh, hài hước bao nhiêu? Lisa thậm chí cười không nổi.

Ục*

May mắn dạ dày dâng đau đánh thức, bầu không khí ảm đạm được cứu vãn. Hít đầy một hơi, Lisa nhanh phục hồi lại tâm trạng.

Bao tử của muốn được lấp đầy a.

Lisa có thói quen sạch sẽ, bởi vậy quyết định tắm rửa xong cô mới qua phòng bếp. Dự sẽ nấu mì ăn cho qua bữa, song không nằm trong dự đoán, vừa bước tới gian bếp đã nghe hương thơm khó cưỡng.

Nàng sao chỗ này?

" Lại đây, còn đứng đó làm gì? Phụ mẹ lấy chén đũa đi."

Bấy giờ Jisoo đang tắt bếp, chuẩn bị mang món súp đặt lên bàn thì phát hiện Lisa đi vào. Thấy cô ngơ ngác hồi lâu, nàng mới lên tiếng.

" A, dạ."

Mất vài giây bối rối, Lisa liền chạy tới bên Jisoo.

" Để con."

Cô bởi sợ nàng phỏng tay nên vội bê nồi súp nóng trước khi để Jisoo chạm tới. Tất nhiên đã có tay cầm chống nhiệt, nhưng cứ cho là cô suy nghĩ sâu xa đi.

Phía Jisoo bị một màn hành động của Lisa làm sững sờ. Không phải vì lần đàu tiên cô làm vậy, mà nàng chợt phát hiện Lisa vẫn luôn như thế. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần liên quan tới nàng, cô đều không do dự dấn thân lo liệu.

Còn nàng thì sao? Nàng đã làm được cho ?

Tự hỏi bản thân mình, câu trả lời lại chính nàng biết rõ, lòng Jisoo đột ngột nhói đau.

" Mẹ, ăn cơm thôi."

Nhìn bàn ăn đủ hiểu nàng chờ cơm, lúc này trobg lòng Lisa lại không rõ tư vị là gì?

" A. Được!"

Jisoo hẳn bị giật mình, nàng nhanh chân tới bàn ăn. Ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn, chỉ là không khí nhất thời yên lặng, ai cũng chẳng mở lời nữa.

Rõ ràng cùng có sushi, bò bít tết thậm chí thịt heo cay, chỉ thêm ở chỗ súp cua này, Lisa lại cảm nhận khác biệt quá xa giữa đồ dì út và nàng nấu. Nhưng cô không thắc mắc làm gì, bởi đáp án luôn chỉ có một, và Lisa hiểu rõ điều đó.

Dĩ nhiên không nói tới ngon hay dở. Dì út nấu ăn cũng rất tuyệt.

" Sao lại ăn ít vậy?"

Suốt bữa tối không lên tiếng, Jisoo lúc sau nhịn không được khi thấy Lisa buông đũa. Trước mắt bát cơm của Lisa vơi chẳng bao nhiêu, thức ăn cô cũng chưa gắp mấy lần, chân mày Jisoo nhíu lại không hài lòng.

Từ khi nào Lisa biếng ăn như vậy?

" Ừm... Con no rồi."

Đối với thái độ không vui của nàng, Lisa chỉ có thể dối lòng trả lời. Cô không phải quá no, mà dạ dày đau rất khó nuốt.

" Làm sao no? Con một chén cơm vẫn còn quá nửa!"

Nàng đề cao âm lượng, tâm trạng càng thêm khó chịu. Đã đành Lisa không muốn ăn, lý do hời hợt như vậy cũng có thể nghĩ ra được?

" Buổi chiều đồng nghiệp mua đồ ăn vặt, hiện bao tử con thật lớn. Mẹ xem, chứa không nổi nữa."

Làm động tác xoa bụng, ngoài cười mà trong lòng Lisa không cười nổi, cô cố tỏ ra vui vẻ nói cho nàng nghe.

" Mẹ ăn tiếp đi, con cũng không rời bàn mà."

Jisoo nghe giọng điệu dỗ ngọt của Lisa, mà tâm buông lỏng được chút ít. Nàng mấy ngày ngày nay luôn có cảm giác Lisa xa lánh nên buồn rầu. Rõ ràng là bản thân cần lạnh nhạt với cô, nhưng nàng lại không chịu nổi cảm giác Lisa không để tâm tới mình.

Giành việc rửa chén, Lisa dọp dẹp xong xuôi mới trở về phòng. Như thường lệ ai làm việc nấy, cô mở laptop và bắt đầu tác nghiệp.

Xem qua hoàn cảnh gia đình Bun Se Chan, cha của cô bé Se Hyun bị ngộ độc Pizza, Lisa cắn môi đăm chiêu. Không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác không đúng, gia đình Bun Se Chan thực quá nghèo.

Đặt bút liệt kê những điểm nghi vấn, Lisa vẽ ra giấy trắng những nét chữ sạch sẽ.

Bắt đầu từ chiếc Pizza.

Vốn làm theo mẻ, nếu một cái vấn đề không phải những chiếc còn lại ắt không thoát khỏi. Sác xuất này 70,5%, điều Lisa đã khẳng định ngay từ đầu.

Bun Se Chan mua Pizza Lyn cho con gái.

sau khi ăn trúng độc!

Kết quả kiểm tra cho thấy dạ dày cô bé chỉ chứa duy nhất thành phần Pizza, chất gây ngộ độc do hàm lượng chất bảo quản quá cao. Theo thành phần trùng khớp với Pizza ở Lyn hóa đơn mua hàng được Bun Se Chan cung cấp, xác định ăn Pizza mua từ Lyn. Xác xuất lên tới 100℅.

Song hàng xóm kể lại, vợ Bun Se Chan 5 năm trước chết tai nạn giao thông, hắn một thân gà trống nuôi con rất cực khổ. Hoàn cảnh như vậy mua một chiếc Pizza cũng không quá khó, nhưng hắn mua Pizza loại mắc tiền cho không vào ngày đặc biệt?

Điểm này, không logic!

Tiếp đến, cô bé Se Hyun sau vài giờ ăn Pizza xuất hiệu triệu chứng đau bụng kèm nôn ói, Bun Se Chan liền đưa con gái nhập viện cấp cứu. Giống như biết bị ngộ độc mới gấp gáp như thế. Bởi nếu không rõ, một người khó khăn về kinh tế như Bun Se Chan nên tới tiệm mua thuốc trước thì đúng hơn.

Biêt !

" Đúng vậy! Mấu chốt là ở chỗ này."

Cô tại sao trước đó không hề nghĩ tới? Lisa tự trách đầu óc kém cỏi. Nếu là trước kia cô sẽ sớm phát hiện điểm này.

" Haiz!"

Chán ngán thở dài, Lisa nào biết tâm trí cô gần đây đều ở chỗ nàng. Không sớm nhìn được trọng yếu cũng là lẽ thường tình.

Ngả lưng tính nghỉ ngơi một chút, dạ dày của Lisa vẫn chưa yên dày vò, mà điện thoại đúng lúc lại đổ chuông. Coi màn hình cuộc gọi nhấp nháy, do dự đôi lát cô mới tiếp nhận.

" Alo."

Lisa chỉ ngắn gọn cho phải phép, cô thừa hiểu Bae Irene sẽ chủ động nhiều lời hơn.

" Chị đang dưới nhà, em xuống một chút được không?"

" Chị nói nhà tôi?"

--------------------------

23.02.2019

Dự chap sau ghen H cho cả nhà.

See you soon tomorrow

Goodnight!!