Chương 8: Chuyện người lớn

Đúng như mong đợi của Khúc Diệp Thanh khi bảo gia nhân cứ để nguyên đống bánh ngọt trên bàn, tối đêm đó Tô Mạn về đến nhà, nhìn đống bánh ngọt do chính tay mình làm còn nguyên kia, Tô Mạn không khỏi tức tối, trong lòng hậm hực suy nghĩ " rốt cuộc sau khi mình đi, bọn họ đã làm chuyện gì, mệt đến nổi không nuốt được bánh".

( dạ thì làm chuyện người lớn đó chị T/G said).

Sáng hôm sau, 3 ngày nghỉ ngơi của Hàn Ngọc Băng đã kết thúc, nàng tiếp tục bài tập luyện của mình, Tô Mạn được sắp xếp thay cho huấn luyện viên cũ của Hàn Ngọc Băng, bởi hắn ta đã từng làm nàng bị thương.

Bài tập hôm nay Hàn Ngọc Băng vô cùng đơn giản, nàng chỉ cần dùng súng bắn trúng mục tiêu, Hàn Ngọc Băng tuy thể chất kém nhưng tay nghề bắn súng có thể tự tin không kém một ai.

Kì lạ hôm nay, không biết vì sao trong đầu nàng hàng vạn suy nghĩ, làm Hàn Ngọc Băng không thể nào tập trung nổi, liên tục bắn hụt, trong lúc mải mê suy nghĩ nàng vô tình làm viên đạn màu lệch sang hướng con người đang ngồi hậm hực uống trà kia.

Tô Mạn vô cùng bực mình khi thấy Hàn Ngọc Băng cứ liên tục mất tập trung mà bắn hụt, trong lòng còn để bụng chuyện hôm qua, bất ngờ bị đạn màu từ đâu bay tới làm cả người cô dính đầy màu sơn, Tô Mạn nhịn không nổi liền bùng nổ quát lớn:"Hàn Ngọc Băng cô bị đui à, cái bia ở bên kia, cô bắn vào tối để làm gì".

Hàn Ngọc Băng bị tiếng hét của người kia kéo ra khỏi trạng thái suy tư, vội vàng lên tiếng " Mạn Mạn xin lỗi, tôi không cố ý ".

" cô mà còn không tập trung, tôi liền đi nói với mẹ nuôi của cô, để cô ta cho cô khỏi xuống giường luôn". Tô Mạn nói xong rồi ngồi xuống tiếp tục quan sát.

Hàn Ngọc Băng nghe nhắc đến mẹ nuôi trong đầu tự nhiên tái hiện lại câu nói của Khúc Diệp Thanh hôm qua (làm chuyện người lớn), Hàn Ngọc Băng lúc này đã có thêm nghi vấn đang định hỏi chuyên gia tư vấn tình cảm kia.

Kết thúc bài tập luyện hôm nay, Hàn Ngọc Băng nhanh chân bước đến chỗ người kia, Tô Mạn thấy người nọ đang đi đến liền giả vờ thấy như không thấy.

Hàn Ngọc Băng biết cô còn giận chuyện hôm qua, thật tình Hàn Ngọc Băng không muốn phụ công sức của Tô Mạn, nhưng trong hoàn cảnh đó nàng lại không có cách nào nuốt nổi nữa: " Mạn Mạn tôi xin lỗi, chị đừng như thế nữa được không".

-" Hàn Ngọc Băng người bảo muốn ăn là cô, người nhờ tôi làm cũng là cô, cuối cùng người không ăn một miếng vẫn là cô, cô rốt cuộc là như thế nào đây". Tô Mạn đáp nhưng vẫn chưa chịu nhìn mặt nàng.

-" Mạn Mạn tôi không có ý phụ công sức của cô đâu, thật sự hôm qua tôi có chuyện, nên mới không thể nào ăn được ". Hàn Ngọc Băng đối diện Tô Mạn nói, trong mắt hiện rõ sự hối lỗi.

Thấy người kia như con cún nhỏ biết nhận lỗi, Tô Mạn cũng không còn muốn giận nữa, "được rồi được rồi tôi không để bụng nữa".

Hàn Ngọc Băng: ( ꈍᴗꈍ)

Nhìn gương mặt của Hàn Ngọc Băng, Tô Mạn liền đón ra ngay có gì đó không đơn giản, " Hàn Hàn cô tìm tôi, không phải đơn giản chỉ là xin lỗi thôi đúng không".

Hàn Ngọc Băng: ( ꈍᴗꈍ)

Tô Mạn: (-_-;)・・・

- " thôi thôi được rồi, cô có gì muốn hỏi thì hỏi ngay đi, tôi không rảnh cùng cô liếc mắt trao đổi đâu".

"À... Tôi muốn hỏi...." Hàn Ngọc Băng đang chưa biết nên bắt đầu hỏi như thế nào.

Hàn Ngọc Băng: (⊙_⊙)

-"Hàn Ngọc Băng rốt cuộc cô muốn hỏi gì thì nói lẹ đi". Tô Mạn chán chê trước sự úp mở của nàng.

"À tôi muốn hỏi cô, làm chuyện người lớn rốt cuộc là như thế nào vậy ?"

Hàn Ngọc Băng: (⊙_⊙)

Tô Mạn: (• ▽ •;)".

- "Hàn Ngọc Băng đó là chuyện của người lớn, trẻ con như cô hỏi làm gì". Tô Mạn hơi sững sờ trước câu hỏi của nàng.

Hàn Ngọc Băng ngây thơ không nghĩ tới chuyện đó ái muội như thế nào, cứ nghĩ mình đã cùng mẹ nuôi làm qua rồi thì đã là người lớn, như thế nào còn xem nàng là trẻ con, Hàn Ngọc Băng bất mãn lên tiếng, " tôi thật sự không còn là trẻ con nữa, tôi đã là người lớn rồi, chị nói cho tôi biết đi".

Hàn Ngọc Băng: (o・ω・o)

Tô Mạn: (O.O)

Tô Mạn thấy sốc trước câu nói của Hàn Ngọc Băng trong đầu hiện lên suy nghĩ, người Khúc Diệp Thanh thích là nàng, người nàng thích cũng là Khúc Diệp Thanh, lẽ nào hai người họ đã làm qua rồi, sốc lại thêm sốc, ở bên cạnh Khúc Diệp Thanh lâu như thế, Tô Mạn thật không ngờ người như Khúc Diệp Thanh lại đi dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên.

" A, chuyện này tôi nghĩ cô không nên hỏi tôi đâu". Tô Mạn vẫn ngại khi nói về chuyện đó.

-" nhưng ngoài chị ra thì tôi không biết nên hỏi ai". Trong nhà ngoài gia nhân ra thì chỉ còn hai người có thể nói chuyện được đó là Tô Mạn và mẹ nuôi của nàng, hỏi gia nhân tất nhiên là không được, lẽ nào lại bắt nàng đi hỏi mẹ nuôi, bây giờ chỉ còn có hỏi Tô Mạn là hợp lí.

"A , ừ thì cô có thể hỏi điện thoại á, không phải ý tôi là Google, phải phải cô có thể dùng điện thoại để hỏi Google". Tô Mạn ấp úng nói xong thì liền vội vàng rời khỏi.

Thấy người kia như ma đuổi chạy đi mất, Hàn Ngọc Băng liền móc ra chiếc điện thoại: " cái thứ này còn có thể giải đáp thắc mắc sau". Hàn Ngọc Băng nghi hoặc vẫn chưa tin tưởng lắm.

Nàng định về phòng tắm rửa rồi mới làm gì thì làm, trên đường đi Hàn Ngọc Băng nhìn thấy Khúc Diệp Thanh đang ở phòng khách cùng Tô Mạn bàn chuyện gì đó rất chú tâm, nàng lén quan sát Khúc Diệp Thanh.

Hàn Ngọc Băng đã vô tình vượt qua nổi sợ nhìn thấy mẹ nuôi, bây giờ nàng không chỉ đã hết sợ mà còn ngược lại, Hàn Ngọc Băng rất muốn nhìn Khúc Diệp Thanh nhiều hơn nhưng khi ở gần, tim lại đập thình thịch kéo theo ngại ngùng, làm Hàn Ngọc Băng không sao dám nhìn gần mà chỉ dám nhìn khi đứng từ xa.

Ở tuổi 26 Khúc Diệp Thanh lại trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen óng mượt được cắt ngắn ngang vai, ngũ quan có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, đôi mắt sâu thẳm, hai hàng mi dài, sóng mũi cao thanh tú, bờ môi nhìn vào rất có cảm giác mềm mại, Hàn Ngọc Băng ngẫm lại lúc cùng Khúc Diệp Thanh hôn môi, liền hiểu ra ngay tại sau lúc đó bản thân lại nảy sinh quyến luyến.

Dáng người của Khúc Diệp Thanh có thể coi là cực phẩm, cơ thể thon thả, những nơi cần có thịt đều có đầy đủ, đôi chân thon dài nuột nà, Hàn Ngọc Băng nhớ lại khi ở cùng mẹ nuôi, còn ngửi được trên cơ thể ấy có hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng, rất dễ chịu, nàng như bị hút hết hồn phách, không thể nào rời mắt khỏi Khúc Diệp Thanh.

Hàn Ngọc Băng vừa đi vừa nhìn người kia chằm chằm không chớp mắt, nàng cứ đi thẳng tắp như người mất hồn, vừa đi vừa nhìn Khúc Diệp Thanh cho đến khi sắp đυ.ng vào tường lúc nào không hay.

A!

Hàn Ngọc Băng còn chìm đắm trong nhan sắc của người kia, thì đầu đâm thẳng vào tường, cơn đau bất ngờ từ trán làm nàng la lên.

Khúc Diệp Thanh cùng Tô Mạn nhìn về nơi phát ra âm thanh kia, Hàn Ngọc Băng bị hai người nhìn chầm chầm, nàng xấu hổ ôm mặt chạy một mạch về phòng, Tô Mạn nhìn thấy nàng như vậy liền hiểu ra là chuyện gì, không nhịn được bật cười thành tiếng, chỉ có Khúc là còn đang bỡ ngỡ.

Khúc Diệp Thanh: (・_・;)?°°°°

Ngọc Băng sau khi tắm xong, nàng quyết định phải làm rõ nghi vấn của bản thân, cầm điện thoại trong tay bấm vào Google, Hàn Ngọc Băng gõ một dòng chữ "làm ơn cho tôi biết làm chuyện người lớn rốt cuộc là gì".

Google:.........

Rất nhiều trang web hiện lên, Hàn Ngọc Băng vô tình bấm vào một trang, trong đó có đầy đủ tất tần tật về làm chuyện người lớn, có cả về quang hệ hoan ái giữa nam nữ lẫn đồng tính les, Hàn Ngọc Băng càng đọc mặt lại càng đỏ, trong wei còn có kém hình ảnh ái muội, có cả tư thế nàng cùng Khúc Diệp Thanh từng làm qua, đọc gần hết Hàn Ngọc Băng bây giờ xấu hổ không tài nào đọc nổi nữa, nàng muốn nghẹn chết cho rồi.

"A... Cái trang web này thật đáng ghét, bậy bạ quá bậy bạ, không xem không thể xem được nữa". Nói rồi Hàn Ngọc Băng tắt luôn điện thoại quăng nó sang nơi khác, mặt úp vào gối cố gắng đem hết những hình ảnh dâʍ ɖu͙© đã nhìn thấy lúc nãy ném ra khỏi ký ức của mình.

_____________________