Chương 33: đi học

Hàn Ngọc Băng tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nghĩ tới đó là Khúc Diệp Thanh nhưng mở mắt ra người đang ở bên cạnh nàng lại là người khác, Hàn Ngọc Băng có chút thất vọng.

" đã tỉnh ". Kỳ thật khi mới đến đây Tô Mạn còn bị tiếng khóc của Hàn Ngọc Băng dọa sợ, nghĩ lại cô thật không ngờ người này lại có thể khóc khỏe như thế.

" um " Hàn Ngọc Băng ngồi dậy dụi dụi con mắt, quay mặt sang chính là Tô Mạn đang cầm khay thức ăn nhìn nàng.

" có phải đã đói rồi không ". Tô Mạn vừa nhắc đến, cái bụng nhỏ của Hàn Ngọc Băng liền kêu lên báo hiệu nó đã đói.

Tô Mạn cười cười rồi đem khay đồ ăn trong tay cho Hàn Ngọc Băng, Hàn Ngọc Băng xấu hổ nhận lấy.

" Tô Mạn sao chị lại ở đây ".

Tô Mạn ngồi xuống cạnh giường rồi lên tiếng " tôi đến tìm Diệp tổng có công chuyện, tình cờ có người nhờ tôi đem đồ ăn lên cho em".

Hàn Ngọc Băng không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ăn cơm vì nàng thật sự đang rất đói, từ sáng đến giờ trong bụng nàng còn chưa có gì nhét vào.

Đang ăn nửa chừng Hàn Ngọc Băng đột nhiên ngừng lại, nhìn nhìn Tô Mạn kế bên, muốn hỏi cô cái gì đó rồi lại thôi nhưng Tô Mạn chỉ nhìn một cái đã biết ngây là nàng đang có tâm sự.

" thế nào có chuyện muốn hỏi tôi sao" Tô Mạn chống càm nhìn nàng chớp chớp mắt.

Cái đồ nhiều chuyện có khác.

Hàn Ngọc Băng: ta sẽ không nói là ta đang tò mò về chuyện của Vương Hi Văn cùng Khúc Diệp Thanh đâu.

Tô Mạn nhìn nhìn nàng rồi tiếp tục nói " có phải em đang rất tò mò về Vương Hi Văn không".

Hàn Ngọc Băng: (; ̄Д ̄).

Bùm chéo trúng tim đen rồi nha.

Hàn Ngọc Băng gật gật đầu.

Tô Mạn ho khang lấy giọng rồi bắt đầu kể "chuyện là thế này, Khúc Diệp Thanh còn có một người cha nuôi là Vương Hưng mà Vương Hưng chính là cha của Vương Hi Văn".

Hàn Ngọc Băng : gật gật đầu đã hiểu.

" cha của Khúc Diệp Thanh cùng với Vương Hưng giao tình rất tốt, cho nên lúc Vương Hi Văn còn trong bụng mẹ chưa biết được giới tính là trai hay gái, đã định hôn ước cho hai người, sao khi biết Vương Hi Văn là con gái họ cũng quyết định không hủy hôn ước mà cho hai người họ sao này sẽ tự quyết định".

Hàn Ngọc Băng nghe đến đây đột nhiên thâm trầm lại, nếu không có gia đình ép buộc thì tại sao tới bây giờ chị ấy còn chưa chịu hủy hôn.

Nhìn thấy sắc mặt của Hàn Ngọc Băng, Tô Mạn như đoán ra được gì đó tiếp tục nói tiếp " tuy họ có hôn ước từ nhỏ nhưng tôi dám khẳng định với em Khúc Diệp Thanh tuyệt đối sẽ không thích Vương Hi Văn".

-" nhưng tại sao chị lại nghĩ vậy".

Nhắc đến Vương Hi Văn, Tô Mạn bắt đầu hăng hái nói xấu " cô ta vừa mắc bệnh tiểu thư, vừa đanh đá không xem ai ra gì, luôn cho mình là đẹp nhất, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, người kiêu ngạo đáng ghét như thế chắc chắn không phải người Khúc Diệp Thanh thích" .

Tô Mạn: aaa ta nghĩ lại, cô ta đúng là có xinh đẹp thật ( trong lòng không thể phủ nhận).

Hàn Ngọc Băng nghe xong tâm trạng liền vui vẻ hơn, không hỏi thêm gì nữa ngoan ngoãn ăn hết cơm.

Tô Mạn đi rồi trong phòng chỉ còn có mình nàng, Hàn Ngọc Băng đột nhiên cảm giác rất cô đơn, rất nhớ những lúc cùng Khúc Diệp Thanh ở chung một chỗ, nhưng người nọ đánh nàng xong cũng không thèm nhìn đến, một lời an ủi cũng không có, Hàn Ngọc Băng trong lòng đã có rất nhiều ủy khuất, nhớ đến hóc mắt nàng lại đỏ lên, Hàn Ngọc Băng dụi dụi mắt cố quên đi để không khóc.

Đến giờ cơm tối, Hàn Ngọc Băng rất không muốn ăn cũng phải ăn vì cái bụng của nàng đang rất đói, đành chịu khó ôm cái mông đau nhức đi xuống phòng ăn, Tô Mạn cũng ở lại ăn tối cho nên phòng ăn trừ nàng ra đã có 3 người, Khúc Diệp Thanh, Tô Mạn cùng Vương Hi Văn, nhìn thấy nàng đang đi tới cả ba người kia đều hướng ánh mắt về phía nàng.

Nhìn cái gì mà nhìn, muốn cười ta thì cười đi, nhìn hoài ta móc mắt hết bây giờ (#`д")ノ

Hàn Ngọc Băng thật không vui tí nào bởi vì vị trí kế bên Khúc Diệp Thanh thường ngày là của nàng, mà hôm nay vị trí đó lại bị Vương Hi Văn ngồi mất.

Đáng ghét có cái ghế cũng dành, còn cái bàn kìa sao ngươi không ăn lun đi (#`д")ノ. (trong lòng đang muốn lật bàn lật ghế).

Tô Mạn nhận ra suy nghĩ của Hàn Ngọc Băng liền đứng lên kéo ra cái ghế kế bên cho nàng, Hàn Ngọc Băng cũng ăn ý mà đi đến ngồi cạnh Tô Mạn.

Bữa ăn diễn ra rất bình thường, nhìn như không có gì xảy ra nhưng trong lòng Hàn Ngọc Băng thật sự đang rất khó chịu, nhất là khi nhìn thấy Vương Hi Văn gắp thức ăn cho Khúc Diệp Thanh, mặc dù Khúc Diệp Thanh không để tâm đến, còn Tô Mạn thì chẳng khác nào đang ăn cơm chó có thêm hương vị ghen tuông.

Đợi tấy cả đã ăn xong Khúc Diệp Thanh mới lên tiếng " Ngọc Băng đã không đến trường rất lâu rồi, bắt đầu từ ngày mai đi học đi, Tô Mạn phiền cô sắp xếp nhanh".

Hàn Ngọc Băng: (。・ˇдˇ・。)

-" gì chứ em không muốn đi học, tất cả không phải có gia sư dạy hết rồi sao". Hàn Ngọc Băng đương nhiên không chịu chấp nhận, hiện tại ở nhà có thêm Vương Hi Văn bây giờ Khúc Diệp Thanh còn muốn nàng đi học, như vậy không phải tạo điều kiện cho 2 người họ ở riêng à.

( chị không nghĩ đến Khúc Diệp Thanh còn phải đi làm à t/g said).

" học gia sư không tốt lắm, dù gì cũng phải đến trường như vậy mới có bằng cấp, bằng không sao này người khác sẽ nói em không được học hành đàng hoàng". Khúc Diệp Thanh đã quyết định thì không chuyển hồi được.

-" cứ quyết định vậy đi", Khúc Diệp Thanh nói xong liền đứng dậy rời đi.

Hàn Ngọc Băng không chấp nhận được, nàng ở sau hét ầm lên " em không muốn đi học".

.

Nói là vậy nhưng sáng hôm sau Hàn Ngọc Băng vẫn bị túm cổ lôi ra khỏi chăn từ sớm để chuẩn bị đến trường, nàng đương nhiên là không chịu hợp tác, cuối cùng Khúc Diệp Thanh phải đích thân lôi nàng vào phòng tắm, vật lộn một hồi mới giúp Hàn Ngọc Băng thay xong bộ đồng phục mới.

Cứ tưởng nàng đã ngoan ngoãn đến trường, nào ngờ vừa xuống dưới nhà, nhìn thấy Vương Hi Văn, Hàn Ngọc Băng lại nhớ đến khả năng, cô ta sẽ cùng Khúc Diệp Thanh hai người ở trung một chỗ, nàng liên ầm ĩ không muốn đến trường.

Hình ảnh hiện tại ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy buồn cười, Hàn Ngọc Băng đang ôm lấy một chân của Khúc Diệp Thanh gióng như một con khỉ đang ôm cây, nàng oa oa khóc lên rất giống đứa trẻ lần đầu tiên đi mẫu giáo.

" huhu em không muốn đi học, huhu em muốn ở nhà ".

Khúc Diệp Thanh lôi kéo cỡ nào Hàn Ngọc Băng cũng không chịu buông ra, cuối cùng cô đành phải mạnh tay một chút liền kéo được nàng ra, vác lên lưng giống như vác một bao gạo rồi ném vào trong xe, Hàn Ngọc Băng ấm ức chỉ còn biết cắn xé quần áo trông rất đáng yêu, Khúc Diệp Thanh nhìn thấy cũng muốn xoa xoa đầu nàng.

Hừ [-"д"-] ta không phải là chóa.

Không lâu sau cũng đã đến trường, Hàn Ngọc Băng vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, nàng ở lì trong xe, Khúc Diệp Thanh có gọi cỡ nào, đe dọa cỡ nào Hàn Ngọc Băng vẫn bướng bỉnh không chịu đi ra, Khúc Diệp Thanh chỉ còn cách kéo nàng ra vác đi như lúc nãy.

Đáng ghét đáng ghét, Diệp Thanh thật khỏe, tại sao lại như vậy ta không phục ( vùng vẫy rồi bị tát vào mông => đau => không phục).

- đáng ghét chỉ biết ức hϊếp người khác ( nói nhỏ bị nghe được rồi lại bị tát vào mông => ấm ức).

Hàn Ngọc Băng: (*`ω"*)

...