Sau khi Nguyệt Nguyệt đã tới cao trào.Một người nằm thở,một người chưa nguôi đành làm người kia tiếp đến khi 7 giờ sáng mới buông tha cho người kia=))
Trần Ngọc thức dậy,thấy lão bà vẫn nằm trên người cô thì vui mừng,ôm lấy lão pà ngủ tiếp.
8h:Khò Khò
9h:Ưm~
10h:Dậy đi Nguyệt a~Xuống nhà ăn nè.
Cuối cùng cũng đánh thức được Nguyệt Nguyệt , cô thức dậy sau đó cùng Trần Ngọc VSCN TUY NHIÊN...Tên biếи ŧɦái Trần Ngọc bắt đầu sờ mó lung tung kết quả 5 dấu tay in đỏ trên mặt Trần Ngọc.
Tác giả/Hớ..Đáng đời=))
Nguyệt Nguyệt đi xuống nhà,cô hơi khó hiểu về cách người hầu gọi cô.
Người hầu:Chào cô chủ.
Người Hầu Nghèo Khổ:TUI LÀM VÌ ĐAM MÊ SHIP CÔ CHỦ NGUYỆT NHI VỚI CÔ CHỦ TRẦN NGỌC THÔI=))Chứ tiền thì tui không thiếu.
Nguyệt nguyệt:Hửm?Ai là cô chủ chứ
Người Hầu:Cô chứ ai?
Nguyệt Nhi chạy tới hỏi Trần Ngọc
"TÊN TRẦN NGỌC KIAAAAA,TẠI SAO NGƯỜI HẦU GỌI EM LÀ CÔ CHỦ???"
Trần Ngọc:À...Tại em là vợ chị,lo liệu đi mai chuẩn bị kết hôn.
Nguyệt Nguyệt:Hớ,ai thèm lấy chị.
Trần Ngọc:Ừ không lấy.Vậy tôi sẽ báo với bà nội của em.
Nguyệt Nguyệt Không Tin:HỨ CHỊ GỌI BÁO ĐÊ.
Trần Ngọc gọi điện:Alo bà nội yêu dấu của conn,bà ơi...Nguyệt Nhi không chịu con rồi..Con buồn quá a~
Trịnh Kim:Đưa điện thoại cho nó nhanh lên.
*Trần Ngọc đưa máy cho Nguyệt Nguyệt*
Nguyệt Nguyệt:Alô bà.
Trịnh Kim:SAO CON KHÔNG LẤY TRẦN NGỌC HẢAAA.
1 tiếng hét vang vọng trong chiếc điện thoại ấy...Bà cũng 69 tuổi rồi còn gì.
Nguyệt Nhi:BÀ LÀ BÀ NỘI CON ĐÓ BÀ ÀAAA,CHỨ CÓ PHẢI BÀ NỘI CỦA CHỊ ẤY ĐÂU MÀ BÊNH CHỊ ẤY.
Trịnh Kim:SAU NÀY LÀ CHÁU CỦA BÀ,MAU CƯỚI NHANH LÊN,SÁNG MAI 7H BÀ ĐẾN CHỖ 2 ĐỨA.
*Ting*Bà cúp máy rồi.
Nguyệt Nhi:CHỊ MUA CHUỘC BÀ EM.
Trần Ngọc làm nũng:Ơ có đâuu,tại bà thích con dâu ôn nhu như chị:3
Nguyệt khinh bỉ:Hứ,thân nhau gớm.
Trần Ngọc:Mau ăn đi,không ăn sẽ làm em 1 tiếng.
Nguyệt:Hớ,ăn thì ăn.
Nói xong cả 2 bắt đầu ăn món mì ý người hầu nghèo khổ kia làm.Ăn xong thì Trần Ngọc dẫn cô đi đến nhà bạn của Trần Ngọc chơi.
Đến chỗ Bán Hạ Hạ*Là bạn của Trần Ngọc.
Trần Ngọc cất xe vào sân sau,xong rồi thì dẫn Nguyệt Nhi vào nhà.
Bán Hạ:Ô bạn trẻ,lâu không gặp,vẫn ế,hay đã có bồ?,chắc là ế rồi,xấu như mày ai yêu=))
Trần Ngọc:Đỡ hơn cô nương họ Bán,phận nằm trên mà lại bị lật bởi chính vợ của cô nương Bán đây.
Cả 2 bắt đầu sinh khí,cãi nhau,trong khi đó 2 cô vợ.
Nguyệt Nhi:Chào chị,em là Nguyệt Nhi,21 tuổi,vợ sắp cưới của Trần Ngọc,rất vui được làm quen.
Vân Vân;Chào em,chị tên Vân Nhi cứ gọi là Vân Vân,chị 26 tuổi, vợ của Bán Hạ,2 đứa nó cãi nhau từ lúc chị còn là hàng xóm rồi,nên cũng không xa lạ nữa.
Cả 2 người nói chuyện vui vẻ không để tâm tới những màn cãi nhau đầy văn thơ của Trần Ngọc và những lời mạnh miệng của Bán Hạ.Đến khi cả 2 nhớ tới vợ của họ thì mới ngồi xuống kế bên .
Bán Hạ:Nhìn trông Công như vậy mà lại nằm dưới Trần Ngọc yếu sinh lý kia haizzz.
Trần Ngọc:Chẳng như ai kia,mồi ngon dâng tới miệng còn trốn,không nhờ nhà văn như Trần Ngọc đây mới tán đổ được.
Cả hai đều bắt đầu cãi nhau.
Nguyệt nhi/Vân Vân:THÔI ĐI ỒN QUÁ!
Cả 2 người đều im thít lại.
Trần Ngọc:Chị chán quá à,ê Bán Hạ làm vài chai không?
Bán Hạ:Tao còn nhiều lắm,lên phòng tao chơi.
Trần Ngọc:Đúng là anh em của Trần Ngọc.
Còn 2 cô vợ:
Nguyệt Nhi:Uống cho dữ dô rồi tối về lại hành em tới sáng...Vậy mà yếu nổi gì..
Vân Vân:Chị có thời cơ lật=))
Nguyệt nhi:Trần Ngọc mạnh lắm em lật không được, khi chị ấy lười em mới nằm trên được,hoặc là khi chị ấy cho em nằm trên lần...cuối.
Vân Vân:2 người mình lên phòng trống còn lại ngủ đi mặc kệ 2 con người kia.
Thế là cả 2 lão bà lên phòng trò chuyện,chơi game...bla bla...Còn...ăn đêm nữa..Chơi trò chơi như Bài UNO,vv,vv.Cuối cùng thì cùng nhau tâm sự về chồng.
Nguyệt Nhi:Em thích 1 lão bà có thể nhường em nằm trên,không bạo là được nhưng không hiểu sao chồng em chỉ có 1 cái là được thôi..Cái thứ 2 thì không bỏ được.
Vân Vân:Chồng chị thì hơi trẻ con,nhưng lên giường như con dã thú ý.Chỉ có cái là nhường chị thôi,yếu sinh lý thì có...Chút thôi cỡ khoảng 20% 80% còn lại đều mạnh.
Cả 2 bắt đầu truyền miên vào giấc ngủ nhưng đâu biết 2 người kia đang đọ tửu lượng đâu.Trần Ngọc thì tửu lượng tốt hơn Bán Hạ 1 tý nhưng Bán Hạ không phải yếu..Mà chỉ là thua tửu lượng của Trần ngọc thôi.
Trần Ngọc bế Nguyệt Nhi đi về.
Trần Ngọc suy nghĩ.
"Đi ra đường tại sao lại mặc váy chứ bảo bối?"
Trần ngọc lấy áo khoác của cô mang lên cho Nguyệt Nhi,làm Trần Ngọc lộ ra 2 cánh tay trắng và đẹp đẽ về phần bàn tay phải gọi là khiến người khác mê mệt,nhưng bàn tay ấy thuộc về TRỊNH NGUYỆT NHI.
Đang ngủ thì khẽ mớ:Trần Ngọc,em nhớ chị..
Trần Ngọc:Nhớ tôi?Tôi đang ở bên em nè bảo bối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngủ ngon♡