- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Mẹ Nuôi Của Tôi
- Chương 10:Lại là cô ta?
Mẹ Nuôi Của Tôi
Chương 10:Lại là cô ta?
Sáng sớm Nguyệt Nguyệt thức dậy,theo bản năng sờ bên giường còn lại,không thấy Trần Ngọc đâu cô thức dậy thẳng luôn.
Không biết Trần Ngọc đã đi đâu hay là...Bận việc ở Hắc bang hoặc là Trần thị,cô đi xuống giường VSCN sau đó ra thay quần áo.
Đi xuống nhà thì thấy Trần Ngọc ngồi bên ghế,Nguyệt Nguyệt vui mừng chạy đến nhưng...Cô gái kế bên Trần Ngọc là ai?
Nguyệt Nguyệt:Ai vậy Ngọc Ngọc?
Trần Ngọc:Vợ sắp cưới của tôi,Huỳnh Như.
Nguyệt Nguyệt hơi bất ngờ lùi lại 3 bước.Tại sao Trần Ngọc lại nói chuyện vui vẻ với cô ta ?Còn...Không vui khi thấy cô xuống?
Nguyệt Nguyệt:Chị đùa em đúng không?
Trần Ngọc:Không.
Nguyệt Nguyệt:TẠI SAO VẬY HẢ!CHỊ ĐÙA GIỠN VỚI TÔI SAO??
Cô hét lên xong rồi đi lên phòng thu xếp đồ đi về nhà Nội nuôi của cô.
Dành cho ai chưa biết:Nguyệt Nhi có bà nội nuôi hồi 9 tuổi.Gia đình cô vì bà ấy đã cứu 1 mạng nên cho bà ấy nhận cô làm cháu nuôi.Nhưng khi cô 10 tuổi gia đình mất cũng không cho bà biết vì sợ bà sẽ buồn,bà coi cô như cháu ruột rất thương cô nhưng chưa có thể nói cho cô biết gia thế khủng của bà.Bà là chủ của 1 Hắc Bang ngầm và là chủ tịch tập đoàn Trịnh thị bà rất giàu,mua sẵn 1 căn Vila cho cháu bà là Nguyệt Nhi.
Đi xuống nhà kèm theo 1 cái vali,Trần Ngọc không nhìn cô 1 cái,còn Huỳnh Như thì cười vui vẻ nói chuyện với Trần Ngọc.Cô mở cửa sau đó đóng sầm lại,rất mạnh.
Bắt đầu lên đường về nhà Nội của cô yeyyy
Khi cô điện nói cho bà biết thì bà cử ngay Quản gia tới rước cô.Cô rất vui vì còn có bà,chắc chắn bà sẽ hiểu được cô.
Về tới nhà của Nội cô là Trịnh Kim.Bà rất đẹp lão nha.
Trịnh Kim:ôi cháu của bà,bà nhớ con lắm.
Nguyệt Nguyệt:Con cũng nhớ bà lắm.
Sau 1 hồi nói hết sự thật ra thì bà cũng hiểu được cháu gái ngoan của bà đang bị thất tình😂
Nguyệt Nguyệt:Bà kêu con về sớm chi vậy ạ? Con tính chiều mới về.
Trịnh Kim:À,bà tính cho con sở hữu Hắc Bang của bà..
Nguyệt há hốc mồm:Ủa??Bà cũng có Hắc Bang??
Trịnh Kim:Ừm,bà nhờ con làm chủ vì con cũng là cháu bà mà,còn 1 cái tập đoàn nữa con làm luôn đi Nguyệt a.
Nguyệt Nguyệt:Nếu con làm thì con sẽ phải đổi tên?
Trịnh Kim:Đúng vậy.
Nguyệt:Vậy con sẽ tên?
Trịnh Kim:Trịnh Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nguyệt:Con,cháu bà đâu ạ?
Trịnh Kim:Haizz,kể ra thì tụi nó vì bà mới mất như vậy..Bà ép tụi nó sở hữu và đứng tên 18 căn biệt thự,1 căn vila,3 cái công ty,1 vài tỷ..tụi nó than nhà giàu quá khổ lắm nên tự tử hết rồi..Chỉ còn 1 đứa là Trịnh Thiên Kim thôi,bà cho nó cái tập đoàn Thanh thị rồi a.
Cho ai chưa biết:Thanh thị là tập đoàn của chồng bà,chồng bà tên Thanh Thanh Nhật(đã mất vì mưa tiền quá nhiều làm ông ngộp thở.)
Nguyệt Nguyệt nữa cười nữa buồn:Ôi thật ạ?
Trịnh Kim:Đúng,à mà..Con sở hữu Hắc Bang thì con có biệt danh là... Lady nhé.
Nguyệt Nguyệt:Vâng ạ.
Trịnh Kim:À con thấy cái biệt Thự vila kia không?
Nguyệt:À dạ thấy.
Trịnh Kim:Con ở đó đi,bà bên này haha.
Nguyệt:Haha được ạ.
Trịnh Kim:Ta cũng đã già,giờ khối tài sản khủng này ta cho con đứng tên.
Nguyệt:Còn Bé Trịnh Thiên Kim?
Trịnh Kim:À nó bảo không cần tiền nữa vì nó có Lão công Nguyễn Ngọc Thanh lo rồi.
Cô nghĩ:Sao nhà này toàn yêu con gái vậy?
Hình như Trịnh Kim đọc được suy nghĩ của cô nên nói.
Trịnh Kim:Tại vì tụi nó giống bà,lúc trước khi bà 16 tuổi đã đơn phương 1 nữ nhân 17 tuổi tên Hina nhưng mà..Cô ấy đã có người yêu là nam giới nên bà không thể tỏ tình được..Đành cưới ông Thanh Thanh Nhật,cả 2 ta không yêu nhau vì hợp đồng, ông Nhật yêu 1 nam giới khác ta cũng yêu nữ giới khác,cả 2 ta không yêu nhau.Còn đưa cháu Thiên Kim ấy là do ta nuôi từ nhỏ,gia đình Thiên Kim đã bỏ rơi Thiên Kim từ lúc còn rất nhỏ.
Nguyệt:Vâng ạ..Thật nhẫn tâm.
Trịnh Kim:CON CŨNG CÓ KHÁC GÌ HẢ NGUYỆT NHI.
cả 2 cùng cười 1 cách vui vẻ,sau đó ai về nhà nấy không ở chung nữa(–▪︎–).
Nguyệt nằm trên chiếc giường lớn của căn Vila mà bà đã mua cho cô,vừa suy nghĩ đến Trần Ngọc.
Nguyệt Nguyệt:Tại sao chứ?Tôi có làm gì sai à?Chị thích trêu đùa tôi như vậy?Tại sao còn đòi kết hôn?Đồ không có trách nhiệm.
1 lúc sau điện thoại reo liên tục,cô mở mắt 1 cách mệt mỏi để bấm nghe điện thoại.
Nguyệt;Alo?Ai vậy....vậy..
Trần Ngọc:Là tôi Trần Ngọc đây,khoan hãy tắt máy tôi yêu em tiểu bại hoại.
Nguyệt:Tôi với chị cắt đứt đi,yêu Huỳnh Như của chị đi,từ nay tôi sẽ từ bỏ tất cả...Chúc 2 người lên giường vui vẻ.
Trần Ngọc:Em..
Nguyệt Nhi tắt máy rồi..Sau đó lại vô cảm ngủ tiếp,tuy nói là như vậy nhưng trong lòng cô vẫn còn rất đau...RẤT RẤT ĐAU..
Nguyệt:Hơi đâu mà nghĩ tới ba cái chuyện đó haha ha ha ha...ha hic hic hức hức.
Cô khóc ầm lên rồi kêu gào thảm khốc.
Thật Là,Tiểu Bại Hoại Của Chúng Ta Lúc Nào Cũng Khóc Nhưng Không Sao,Rất Dễ Thương.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Mẹ Nuôi Của Tôi
- Chương 10:Lại là cô ta?