Chương 8

Sau khi Trịnh Vãn đến thẩm mỹ viện, cô bắt đầu công việc bận rộn và gần như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Vừa nghỉ trưa thì có một khách hàng đến, người phụ nữ đeo khẩu trang và có vẻ không thoải mái cho lắm, người nọ ngồi trên ghế dựa. Sau khi Tôn Vy mang trà đến, Trịnh Vãn khẽ gật đầu với cô ấy, sau đó cô ấy đóng cửa lại và rời đi.

Trịnh Vãn cũng đứng dậy và kéo rèm xuống.

Ít nhất là cho đến khi cô ba mươi hai tuổi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ tham gia vào các công việc liên quan đến “bán hàng” và “kinh doanh”. Bây giờ có thể coi là bản thân cô đang đột phá, cô không quá am hiểu cách đối nhân xử thế, bạn bè cũng không có quá nhiều, đến bây giờ, người mà cô thường xuyên liên hệ cũng chỉ có một hoặc hai người.

Cô kết hôn và sinh con sớm, đến khi con gái một tuổi thì cô mới bắt đầu tìm việc làm, cô vẫn ngồi ở một văn phòng bình thường, ngoài ra, cô còn làm việc ở những công ty nhỏ với đội ngũ nhân viên đơn giản, mỗi ngày cô chỉ tiếp xúc với một vài người.

Khi Trần Mục còn sống, mọi thứ đều có trật tự, việc cô đi làm trông giống như là để gϊếŧ thời gian hơn.

Anh ấy đã mất rồi, cô không thể như trước được nữa, đồng lương công việc đó thật chẳng đáng là bao, không đủ trang trải cho cuộc sống của cô và con gái.

Sau nhiều lần hạ quyết tâm, cô quyết định từ chức. Nhưng khi đó cô đã ba mươi ba tuổi, rất khó để tìm được việc làm, khi đi ngang qua thẩm mỹ viện mà cô thường hay đến, chủ thẩm mỹ viện đã nhận ra cô… trước khi Trần Mục qua đời, cô rất vô tư, yêu đời lại còn yêu thích làm đẹp, một tháng sẽ có vài ngày cô ấy đến thẩm mỹ viện để làm đẹp.

Trò chuyện xong xuôi, cô chủ cho biết thẩm mỹ viện đang thiếu người, nếu có hứng thú thì cô có thể đến thử.

Cô đã làm công việc này gần năm năm.

Trịnh Vãn kiên nhẫn và dịu dàng.

Một lúc sau, người phụ nữ đó không còn cảnh giác nữa, bèn giải thích ý định của mình: “Mấy năm trước tôi được người ta giới thiệu cho một hợp chất dưỡng da, họ nói với tôi rằng hợp chất đó đã được chứng nhận! Lúc đầu thì hiệu quả rất tốt, tôi đã dùng nó thêm mấy lần nữa, ai ngờ bây giờ mặt của tôi lại thành như thế này, tôi cảm thấy…” Nước mắt cô ấy cứ tuôn rơi mãi không ngừng: “Tôi cảm thấy mặt mình trông kinh khủng quá.”

Trịnh Vãn nhìn một cách thật thận trọng.

Cô thì thầm: “Có phải Ogilvy không?”

Người phụ nữ ôm mặt khóc.

Để làm dịu bầu không khí, Trịnh Vãn nhẹ nhàng nói: “Khi tôi còn học đại học, cũng có một khoảng thời gian tôi nhận được tờ rơi. Trên đó ghi công dụng của nó, nghe rất tuyệt vời, có mấy đàn chị đã dùng nó và thấy rất hiệu quả.”

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nghẹn ngào hỏi: “Vậy cô cũng dùng nó ư?”

Trịnh Vãn cũng không muốn nói dối cô ấy, vì vậy cô lắc đầu: “Bạn trai tôi lúc đó, tức là chồng tôi, anh ấy thấy không yên tâm. Tôi đã kiểm tra rất nhiều thông tin, nhưng tôi cũng thấy sợ nên không dùng, tôi nói điều này ra là muốn nhắc cô là, tuy trong nước chưa hoàn toàn cấm sử dụng nó, cũng có nhiều cơ sở thẩm mỹ viện tư nhân vẫn còn bán nó, nhưng bây giờ có thể giải phẫu để gỡ bỏ Ogilvy, vì vậy cô không cần phải lo lắng quá nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Vậy chỗ các cô có thể làm được không?”

“Tôi đề nghị cô nên đến bệnh viện hạng ba đi, dù sao thì đây cũng là giải phẫu mà, cô nên cẩn thận hơn một chút, về sau, nếu như cô vẫn còn hứng thú thì cô có thể tới đây lần nữa.”

Rõ ràng là người phụ nữ này đã nghe lời, thực tế là, đến cả khi Trịnh Vãn cũng không nói gì, để cô ấy phục hồi tinh thần lại đã rồi tính sau, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cô ấy cũng không yên tâm cho lắm, nhưng khi nghe thấy Trịnh Vãn nói ra điều ấy, cô ấy bỗng thấy rất thoải mái và trao đổi phương thức liên lạc với Trịnh Vãn, trước khi rời đi, cô ấy thút tha thút thít mà nói: “Tôi sẽ đến tìm cô sau khi tôi bình phục hoàn toàn nhé.”

Trịnh Vãn mỉm cười vẫy tay, đến tận khi tiễn khách hàng vào thang máy và cửa đã đóng lại, thì cô mới quay người bước vào thẩm mỹ viện.

Trong một buổi chiều, có vài đợt khách đã đặt lịch trực tuyển đến.

Khi Trịnh Vãn có thời gian rảnh rỗi để nhìn vào điện thoại của mình thì đã là sáu giờ rưỡi.

Trần Đoan gửi tin nhắn từ nửa tiếng trước, hỏi cô có muốn anh ấy đến đón cô không.

Họ đều bận rộn với công việc của mình, mặc dù đã thêm WeChat nhưng cũng không tán gẫu gì nhiều.

Nửa tiếng trước…

Trịnh Vãn hơi nghiêng đầu, vốn dĩ là cô đang định soạn tin nhắn, nhưng rồi lại quay về trang chủ, bấm số của Trần Đoan, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh chóng.

Đây là cuộc gọi đầu tiên của họ.

Trịnh Vãn lịch sự hỏi: “Xin hỏi, có phải là anh Trần không? Tôi là Trịnh Vãn.”

Trần Đoan đang ngồi trong xe.

Anh ấy không biết nên chọn cái nào, không biết nên đợi cô hay đi thẳng đến Thịnh Quan. Anh ấy nghĩ, chắc cô sẽ trả lời tin nhắn nhanh thôi nên cứ ngồi trong xe chờ đợi, nhưng thời gian cứ thế trôi qua, từng phút rồi lại từng phút.

“Cô Trịnh, xin chào, tôi là Trần Đoan.”

Có lẽ vì đã ngồi trong xe hơn nửa tiếng như vậy, nên hiếm hoi lắm anh ấy mới thấy khó chịu như thế này, đến cả hô hấp cũng mất tự nhiên theo.

Trịnh Vãn nói lời xin lỗi: “Thật sự xin lỗi anh, hôm nay tôi bận quá, không có thời gian xem điện thoại, vừa mới thấy tin nhắn của anh, anh Trần, anh không cần phải đến đón tôi đâu, chỉ cần gửi cho tôi địa chỉ của nhà hàng, tôi sẽ đi ngay.”

Cô cũng muốn thay đổi thời gian, nhưng nếu đã muốn kết thúc chuyện này, thì cô thà rằng mình sẽ giải quyết nó sớm hơn.

Trần Đoan: “Được, tôi ở dưới sảnh chờ cô rồi chúng ta cùng đi vào.”

Anh ấy không nói thẳng ra rằng, phải có vé mới vào được tầng trên cùng của Thịnh Quan.

Trịnh Vãn: “Được, vậy hẹn gặp lại.”

Khi ra khỏi thẩm mỹ viện, cô không bắt taxi mà bấm vào địa chỉ anh ấy đã gửi trên WeChat rồi tìm kiếm trên bản đồ.

Nơi đó cách chỗ cô không xa, lại đang là giờ cao điểm nên đi taxi sẽ chậm hơn.

Trịnh Vãn chỉ mới trở lại Đông Thành vào cuối năm ngoái, trong sáu tháng qua, cô rất bận rộn và không hề có thời gian để đi dạo xung quanh, cô không biết quá nhiều về những tòa nhà mới được xây dựng, khi cô ra khỏi tàu điện ngầm, cô nhìn vào bản đồ rồi ngước lên để nhìn những tòa nhà chọc trời đứng sừng sững trong khu vực sầm uất này, bấy giờ cô đã quên rằng mình phải đi tiếp.



Trần Đoan đang đợi ở tầng một của Thịnh Quan.

Khi anh ấy đứng dậy lần thứ mười, đang định đi tới cửa xem thử xem người mình đang đợi đã đến hay chưa, thì có một chiếc Maybach dừng ngay ở cửa, người phục vụ đợi ngay bên cạnh, sau khi xe dừng lại thì bước nhanh tới đó, cúi người mở cửa và cung kính hô lên: “Chào chủ tịch Nghiêm!”

Trần Đoan cũng nhận ra đó là xe của ai.

Nhưng cho dù là đã biết, thì anh ấy cũng không thể xông lên chào hỏi được.

Đây là một hành vi “vượt cấp”.

Tập đoàn Thành Nguyên có chi nhánh trải rộng khắp cả nước, tuy là nhân viên của trụ sở chính nhưng anh ấy chỉ là trưởng phòng của một bộ phận.

Huống hồ chi anh ấy cũng không thích luồn cúi như thế, cứ cảm thấy rằng, nếu bây giờ mình đi qua đó thì trông mình giống như đang nịnh nọt người ta quá.

Nghiêm Quân Thành mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây được cắt may cẩn thận, anh đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng người ta không thể thấy một chút mỡ thừa nào trên cơ thể anh. Nhân viên ở đây đều đã trải qua quá trình đào tạo kỹ càng, nơi đây không hề rơi vào trạng thái hỗn loạn, cảnh tượng trật tự này cũng không thể lọt vào trong mắt anh.

Trần Đoan không nhịn được mà ngừng thở.

Anh ấy chỉ kém chủ tịch Nghiêm ba tuổi, nhưng cơ hội hoàn toàn khác biệt, hoặc đó không phải là cơ hội, mà là khả năng bẩm sinh.

Chủ tịch Nghiêm cũng là người tự lập nghiệp với hai bàn tay trắng, mặc dù trong cuộc đời như huyền thoại kéo dài hơn ba mươi năm qua của anh, anh gặp ai cũng đều hết lòng giúp đỡ, nhưng chưa chắc đây không phải là sức hút đến từ nhân cách.

Giống như bây giờ vậy, Thiên Lý mã phổ biến, nhưng Bá Nhạc lại rất hiếm, những người được Bá Nhạc thu hút thì chắc chắn là không phải người bình thường, Bá Nhạc cũng không phải là nhà từ thiện, họ thường có một đôi mắt sắc bén như chim ưng [*].

[*] Câu chuyện về Thiên Lý mã và Bá Nhạc cho ta bài học: khi chính bản thân chúng ta có năng lực, có giá trị của riêng mình, chúng ta mới có cơ hội chờ đợi người khác khai thác tiềm năng. Bạn có thể tìm hiểu thêm nếu muốn nhé.

Nghiêm Quân Thành nhanh chóng đi qua.

Anh có thang máy riêng, mấy phút sau, mặc dù anh đã đi lên thang máy nhưng đại sảnh vẫn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ cả tiếng kim đâm.

Trần Đoan sực tỉnh lại, cho rằng mình vẫn còn có hẹn, nên anh ấy bèn nhấc bước đi ra ngoài.

Vừa đi qua bốt bảo vệ, có hai nhân viên bảo vệ đang trò chuyện…

“Chủ tịch Nghiêm đến đây à?”

“Chắc chắn rồi, năm nay chủ tịch Nghiêm thường hay đi chiếc xe đó mà.”

“Nhắc mới nhớ, đã hơn nửa năm rồi chủ tịch không tới đây, hôm nay có chuyện gì lớn rồi à?”

“Đó không phải là chuyện mà những người như anh em chúng ta có thể biết đâu.”

Trần Đoan điềm đạm, sống nội tâm, chưa bao giờ tìm cách dò hỏi chuyện riêng tư của ông chủ lớn.

Ngay cả khi anh ấy ở trong quán ăn, dù có một vài nhân viên phù phiếm nhỏ giọng thảo luận chuyện của một số lãnh đạo cấp cao, thì anh ấy cũng không bao giờ tham gia vào, những lời nói ấy chẳng thể lọt vào tai anh ấy.

Ở khoảng cách hơn mười mét, anh ấy đã trông thấy người phụ nữ trong ảnh chụp xuất hiện dưới tầm nhìn của mình.

Cô mặc một chiếc áo gió màu xám nhạt, cô đứng trong gió, như đang tạo nên một bức hoạ của riêng mình.

Nơi này rất gần với lối vào tàu điện ngầm, đang là giờ tan ca, xung quanh họ là những nhân viên văn phòng đến đến rồi lại đi đi đầy vội vã.

Chỉ có cô là đang ngước lên chiêm ngưỡng tòa nhà trước mặt.

Khung cảnh này đã hoàn toàn lấn át hình ảnh cũ từng tồn tại trong tâm trí Trần Đoan thuở thơ ấu.

Anh ấy do dự một lúc rồi đi về phía trước, khi đã đứng ngay đằng sau lưng cô, anh ấy mới nhận ra hành động của mình quá sức đường đột. Anh ấy cũng có vẻ phù phiếm quá nhỉ, sao một người đã ở cái tuổi hơn ba mươi như anh ấy mà cũng cư xử như thế này?

Trịnh Vãn quay lại.

Gió thổi qua, vài sợi tóc rơi xuống đầu vai, trong vài giây ngắn ngủi, trông cô có vẻ khá kinh ngạc, sau đó cô chỉ nở nụ cười, cô hỏi rằng: “Anh Trần đúng không?”

“… Đúng rồi.”

Có lẽ là do cơn gió thu này quá mát mẻ.

Trần Đoan không nhận ra là lỗ tai mình đã hơi đỏ lên.

Sau khi vui vẻ hàn huyên đôi ba câu, Trần Đoan đi cạnh cô, nhưng ở một khoảng cách khá xa, anh ấy dẫn cô đến lối vào sảnh của Thịnh Quan.

Trịnh Vãn cụp mắt xuống, cô hỏi một cách vô cùng lịch sự: “Nhà hàng ở đây à?”

Cô cảm thấy không phù hợp.

Cô nghĩ rằng Trần Đoan sẽ chọn một nhà hàng trong trung tâm mua sắm, chẳng hạn như nhà hàng thịt nướng và nhà hàng lẩu.

Trần Đoan chuẩn bị giải thích: “Đây cũng là tài sản của ông chủ chúng tôi. Vừa hay tôi đang có hai phiếu ăn tối, nếu không dùng thì nó sẽ hết hạn. Cô Trịnh, cô có ngại không?”

Để chứng minh những gì mình nói là đúng, anh ấy đã lấy hai phiếu ăn tối ra.

Trịnh Vãn nhìn vào con tem trên phiếu ăn tối.

“Không đâu.” Cô mỉm cười và lắc đầu.

Hai người tiếp tục bước vào trong.

Trước khi đến cổng xoay, dường như có một mùi thơm hoà lẫn trong không khí.

Trần Đoan chủ động tìm đề tài: “Vừa rồi tôi thấy cô nhìn tòa nhà, cô đã từng tới nơi này rồi à?”

Bước chân của Trịnh Vãn không nhanh không chậm, cô đi vội, không định tiến triển gì nên chỉ thoa một lớp son môi mỏng.

“Không.” Cô đáp.

Trần Đoan là một quý ông.

Mãi cho đến khi cô đã đi vào thang máy thì anh ấy mới đi vào, trực tiếp ấn lên tầng cao nhất.

Trần Đoan, đúng như tên gọi của anh ấy.

Anh ấy có bề ngoài ưa nhìn, ôn hòa và biết thu mình, mặc dù ngoại hình và phong thái của anh ấy không xuất sắc đến mức có thể khiến cho mọi người phải “sáng mắt ra”, nhưng anh ấy rất lịch sự và chừng mực.

Mặc dù anh ấy không có ba mẹ, nhưng nếu chỉ xét trên điều kiện cá nhân, thì trên “thị trường” xem mắt, ắt hẳn là không thiếu người mến mộ.

Trần Đoan cũng biết thân biết phận, anh ấy không lợi dụng gương bốn phía trong thang máy để lén nhìn cô.

Anh ấy đang nghĩ, nếu cô không phải góa phụ đã có con riêng, có lẽ anh ấy sẽ không có cơ hội ăn tối với một người như cô.

May quá, may quá.

Chẳng hiểu sao suy nghĩ ấy lại tồn tại trong tâm trí anh ấy nữa.