- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
- Chương 50
Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
Chương 50
Năm tháng vô tình trôi đi.
Trôi đến một ngày nọ, khi cô đưa con gái đi ngắm cảnh, con gái cô cứ đòi ăn xúc xích nướng, còn cô lại cau mày theo bản năng, thứ đầu tiên cô để ý đến chính là chất lượng và vệ sinh.
Giờ đây, tuổi trẻ đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Nghiêm Quân Thành lại múc thêm nửa bát canh cá: “Không thích thì sau này đừng làm nữa.”
Anh lại nhìn cô: “Nấu cơm, dọn dẹp, người khác vẫn có thể làm những việc này được.”
Trịnh Vãn đang gắp rau thì đơ người ra.
Ý của Nghiêm Quân Thành đã quá rõ ràng.
Chỗ của cô chật hẹp lắm, chật hẹp đến nỗi không thể thêm những người khác.
“Không cần phải lo lắng gì cả.” Anh không phải là người nói nhiều, có lẽ tâm trạng anh đang rất tốt, thậm chí là anh còn cười và nói những chuyện vụn vặt với cô: “Em thích một ngôi nhà đơn lập yên tĩnh hay em thích ở chỗ cao có tầm nhìn đẹp?”
Trịnh Vãn hơi giật mình, như thể là cô không hiểu anh đang nói gì.
“Anh thì thế nào cũng được, tùy ý em chọn.” Anh nói nghe rất thoải mái: “Nếu tạm thời vẫn chưa quyết định được, nếu em không ngại phiền thì có thể sống thử ở cả hai nơi, thử cả hai nơi rồi thì sẽ biết ngay là mình thích sống ở bên nào hơn.”
“Nhưng…”
Trịnh Vãn cũng có những nỗi lo lắng của riêng mình.
Chỉ là cô đang cảm thấy… quá nhanh.
Khi anh đề cập đến điều ấy, anh đã khiến cô không thể trở tay kịp.
“Đừng nhưng nhị gì cả.” Anh vươn tay ra vuốt ve mu bàn tay của cô, hơi dùng sức: “Không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả, em chỉ cần suy nghĩ một chuyện mà thôi, là em thích hay không thích, vậy là được.”
Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của anh, đến cả năng lực lắc đầu mà cô cũng không có.
Trong những năm này, dường như anh chưa bao giờ thay đổi, tuy có lẽ là anh đã trở nên khó nắm bắt hơn, nhưng anh vẫn mạnh mẽ y như trong xương cốt.
Anh phải sắp xếp mọi thứ. Giống như khi đi thuyền trên biển vậy, dù họ có đi đâu, thời tiết có thế nào, có sóng gió hay không,… thì cô đều không cần phải quan tâm đến làm gì, cô chỉ cần ngồi trong cabin và đi theo anh mà thôi.
“Vâng.”
Cô gật đầu.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt trắng nõn đối diện và dán chặt vào ngón áp út bên phải của cô.
Sẽ nhanh thôi.
Rồi một chiếc nhẫn cưới sẽ được đeo ở nơi ấy.
Sau khi hai người ăn xong, Nghiêm Quân Thành đứng dậy và dọn dẹp bát đĩa. Từ khi còn rất trẻ, anh chưa bao giờ giải thích với bất kỳ ai về những việc mình làm, Trịnh Vãn theo anh vào bếp và lặng lẽ nhìn anh xắn tay áo sơ mi lên, để lộ ra những đường nét rắn chắc của cánh tay, cô nhìn anh cầm miếng bọt biển lên, nhìn anh lau bát, nhìn bọt xà phòng đậm đặc bám đầy vào những ngón tay thon dài của anh.
Khi cô đang do dự liệu mình có nên đi tiếp hay không, thì điện thoại di động trong túi áo len rung lên, tiếng nhạc chuông cũng vang lên theo.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Dường như Trịnh Vãn của hai mươi năm trước đã “chiếm hữu” cô một lần nữa, cô nhìn màn hình điện thoại di động của mình rồi liếc nhìn anh, nói: “Bạn em, Tịnh Hoa, anh đã từng gặp cô ấy rồi đó.”
Có một nụ cười nhàn nhạt phớt qua mặt anh.
Cô bước vào phòng khách và nhận cuộc điện thoại này.
Sau ngày hôm đó, cô và Giản Tịnh Hoa không nói chuyện điện thoại nữa mà chỉ gửi vài tin nhắn qua lại.
“Alo.”
Ở đầu dây bên kia, Giản Tịnh Hoa mệt mỏi nói: “Tiểu Vãn, nghe mẹ cô nói là cô đã về Đông Thành rồi à?”
“Tôi mới về nhà cách đây không lâu. Tịnh Hoa, cô không sao chứ? Cô đã nói chuyện với Phương Lễ chưa?” Trịnh Vãn khẽ hỏi thăm.
“Bỗng nhiên nó trở nên im lặng vô cùng.” Giản Tịnh Hoa nghẹn ngào nói: “Tuy trước đây nó cũng không nói gì nhiều, nhưng nó không hề giống như bây giờ, ngày nào cũng vậy, chẳng nói năng được mấy câu.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
- Chương 50