Chương 48

Nhờ có sự trợ giúp của anh, ga trải giường và chăn bông sạch được thay xong rất nhanh, cô mới giặt sạch và phơi khô gần đây, nó vẫn còn thoang thoảng hương thơm của bột giặt.

Vỗ nhè nhẹ lên gối nhiều lần.

Cuối cùng thì cô nhìn sang anh, anh đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, rồi nói rằng: “Anh mệt thì ngủ một chút đi. Em ra ngoài mua đồ, cơm nước xong sẽ đánh thức anh.”

Anh của bây giờ, thân phận vô cùng cao quý.

Anh mặc một bộ vest lịch sự được thiết kế và đặt làm riêng, nó được cắt may rất cẩn thận, làm nổi bật lên dáng người thẳng tắp của anh. Khó lòng mà ăn nhập được với căn phòng chật hẹp loang lổ này.

Như thể là anh không nên ở đây vậy.

Cô hiểu mong muốn của người đàn ông này, nhưng không hiểu trái tim của anh. Ngay từ đầu cô đã không hề thông minh, trừ phi người đó chịu mở nó ra cho cô xem.

Tình cảm ở tuổi này được ví như sương mai ngắn ngủi.

Ở bên nhau mà chẳng cần phải cam kết gì, chia ly cũng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Nghiêm Quân Thành cau mày nói: “Còn sớm, đi ra ngoài ăn cơm đi, nếu không thì anh kêu người mang tới.”

“Không.” Cô chậm rãi lắc đầu: “Vậy thì phiền phức quá, hay anh nếm thử tay nghề của em đi.”

Cô đã không về mấy ngày nay rồi.

Tư Vận luôn ăn ở căn-tin, con gái cô rất hiểu chuyện, con bé từng nói qua điện thoại, nói về những bữa ăn ở căn-tin ngon đến mức nào. Nhưng cô không thể tin được, cô cũng đã từng đi học và từng ăn ở nhà ăn của trường, thường có rất ít món ngon. Hôm nay cô đã về, cô rất muốn nấu cho con gái mình một vài món ăn mà con bé yêu thích.

Nghiêm Quân Thành như đang suy nghĩ gì đó.

Sau vài giây, anh bình tĩnh gật đầu: “Được.”

Anh chưa nếm thử bữa ăn do cô nấu bao giờ.

Anh điềm nhiên và bình tĩnh như thế, người như Trịnh Vãn không thể nhìn thấu bóng tối đang hiện hữu trong lòng anh.

Ngoài cô ra, Nghiêm Quân Thành chưa bao giờ trải qua cảm giác bất lực khi đối diện với người khác.

Trịnh Vãn cũng lo là anh sẽ đòi đi chợ cùng với cô.

Tuy cô không ngại bị người ngoài biết đến. Nhưng cô hy vọng rằng, cô sẽ có cơ hội tự nói cho con gái mình nghe, thay vì phải để con bé biết mẹ mình đã có tình yêu mới từ một người khác.

Trông Nghiêm Quân Thành có vẻ mệt mỏi.

Anh cũng không đề cập đến việc đi chợ với cô, dưới ánh mắt dịu dàng của cô, anh cởϊ áσ khoác và thắt lưng có khóa bằng kim loại ra rồi lên giường.

Trịnh Vãn hơi sững sờ.

Tiếng lách cách ấy, giống như bàn tay của thần thánh vậy, dễ dàng chạm đến trái tim cô, đồng thời, thanh âm ấy cũng khiến cho cô nhớ lại tất cả những hỗn độn và si mê mình từng có với anh khi đó.

Bây giờ anh đang nằm trên chiếc giường khung sắt mà cô đã đặc biệt thay cho.

Phòng ngủ chính này từng là phòng của ba mẹ cô, nhưng đồ đạc bên trong quá cũ, đặc biệt là chiếc giường này, chỉ cần lật người một chút thôi là sẽ kêu cót két cọt kẹt, rất khó chịu. Nghĩ là chỉ có một mình mình ngủ thôi nên cô đã mua chiếc giường một mét rưỡi này ở chợ.

Bình thường thì nó vẫn đủ rộng rãi để cô ngủ.

Nhưng Nghiêm Quân Thành lại quá cao, anh nằm trên cái giường này trông như không đủ chỗ để chứa đôi chân dài của anh.

Trịnh Vãn không kìm được, hình như cảnh tượng này trông khá buồn cười, vậy nên cô đã nở một nụ cười nhẹ.

Nghiêm Quân Thành chắp tay ra sau đầu, quay đầu lại thì nhìn thấy cô cười, trong lòng anh lại thấy bất đắc dĩ.

Cô đi tới chỗ cửa sổ rồi với tay ra kéo rèm cửa vào.

Căn phòng bỗng tối hơn.

“Anh ngủ đi, cơm nước xong em sẽ gọi anh.”

Vừa nói xong, đang muốn đi ra ngoài, thì có một “luồng sức mạnh” ngăn cản cô lại, cô bèn cúi đầu nhìn, không biết anh đã nắm lấy cổ tay cô từ lúc nào nữa.

“Về sớm nhé.”

“Vâng.”

Dưới cái nhìn của anh, Trịnh Vãn đi từng bước đến cửa, rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.