- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
- Chương 46
Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
Chương 46
Cô đã cố ý trang điểm, mái tóc dài bồng bềnh của cô buông xõa bên vai, không hề xoăn xoăn hay rối loạn.
Nhiều năm rồi cô không ngồi bên cạnh anh lặng lẽ như thế này.
Khi ấy, trong lớp học không có lấy một bóng người, họ sẽ ôm lấy nhau.
Điều anh thích nhất là được nắm lấy tay cô, đặt đôi tay ấy trong lòng bàn tay của mình.
Đôi mắt khẽ dừng lại trên người cô.
Bỗng nhiên, anh đưa tay ra.
Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn bàn tay ấy. Ký ức dài đằng đẵng, thời gian đã làm nhòa đi cảm giác quen thuộc mà cô dành cho anh.
Nắm tay, ôm nhau, khẽ hôn, lưu luyến.
Những thứ này đã từng được bao phủ bởi một thứ nhiệt độ khác hẳn bây giờ.
Cô không còn thấy quen thuộc nữa.
Rồi một giây sau, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, tay cô được anh nắm lấy.
Cô không biết con đường phía trước có quanh co khúc khuỷu hay không, cũng không biết, liệu rằng lựa chọn này của mình là đúng hay là sai, nhưng cô bỗng nhớ ra rằng, trước kia anh từng nắm lấy tay cô – cảm giác ấy quá đỗi bình yên.
Lúc máy bay đáp xuống sân bay Đông Thành thì đã là mười hai giờ trưa.
Trịnh Vãn không chắc liệu Nghiêm Quân Thành có bận công việc hay không.
Nhưng cô hiểu phong cách làm việc của anh, anh sẽ luôn sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa. Hiển nhiên là thế, khi bọn họ vừa xuống máy bay, anh dẫn cô đến bãi đậu xe thì đã có tài xế đợi sẵn ở đó.
Anh mở cửa xe cho cô.
Sau khi lên xe, cô cẩn thận nhìn tài xế một cái, khẽ hỏi anh rằng: “Anh về công ty à?”
“Không.”
Nghiêm Quân Thành nắm tay cô, anh thản nhiên dựa vào ghế xe.
Người lái xe lặng lẽ chờ đợi.
Trịnh Vãn thấy Nghiêm Quân Thành không nói là sẽ đi đâu mà chỉ nhìn cô.
Cô sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ra, rồi lại ngập ngừng hỏi anh: “Anh có muốn ăn ở chỗ em không?”
Vẻ mặt của Nghiêm Quân Thành vẫn bình thường, anh khẽ “ừ” một tiếng.
Có một việc nữa đã khiến cho Trịnh Vãn bị sốc. Cô không nói địa chỉ nhà của mình, Nghiêm Quân Thành cũng không nói, nhưng dường như tài xế biết rất rõ là xe đang chạy trên con đường chính dẫn đến nhà cô. Cô lấy lại được sự bình tĩnh khá nhanh, ngay trong đêm của cái ngày họ gặp lại, anh có đến tìm cô một lần, mặc dù hôm đó cô không nhìn thấy tài xế, nhưng có lẽ là người đang ngồi trong xe.
Mất gần một giờ để lái xe từ sân bay về nhà cô.
Hôm nay là ngày làm việc, vậy nên, kể từ lúc xuống xe đến giờ, họ không hề gặp phải bất kỳ một người tài xế nào.
Hành lang chật hẹp, bậc thang lại dốc. Trịnh Vãn đã đi qua vô số lần, Nghiêm Quân Thành cũng vậy.
Khi đi đến cửa, Trịnh Vãn mở túi xách ra rồi lục lọi bên trong một lúc mới tìm thấy chìa khóa.
Vốn dĩ nhà của Trịnh Vãn đã nhỏ, còn Nghiêm Quân Thành lại rất cao, bởi thế, khi anh bước vào, trông nó càng chật chội hơn.
Gần như đồ đạc trong nhà không thay đổi gì. Anh cũng đã từng đi vào căn phòng này, ấy là khi họ vừa thi đại học xong, thời tiết nóng nực, cô lại lười biếng không thích ra ngoài, khi ba mẹ không có ở nhà, anh sẽ vào đây chơi.
Ban đầu Nghiêm Quân Thành không hề có ý định nhìn vào nó.
Nhưng rồi, ánh mắt bình tĩnh của anh đã lướt ngang qua bức ảnh gia đình, rồi lại lặng lẽ nhìn vào nó.
Anh hơi nheo mắt lại để nhìn, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trong bức ảnh.
Dù đã nhiều năm qua đi, nhưng trong mắt Nghiêm Quân Thành vẫn luôn toát ra một sự lạnh lùng.
Người đàn ông mà anh ước gì mình có thể cắt sống, nay đã biến thành một nắm đất.
Ấy thế mà khi thấy anh ấy có được cô thêm một lần nữa – dù chỉ thấy qua một bức ảnh.
Anh vẫn không hề thấy vui mừng, không hề vui mừng dù chỉ là một chút.
Trịnh Vãn đi từ trong phòng tắm ra, cô cầm lấy một cái khăn tắm màu xám, nhẹ nhàng nói: “Trong nhà có khăn sạch, anh lại đây rửa mặt đi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
- Chương 46