Chương 42

Người tài xế lái xe thu dọn tất cả hành lý, cũng tiện thể mang theo túi rác mà họ đặt ở cửa, sau đó cung kính nói: “Cô Trịnh, tôi đi trước.”

“Được rồi, tạm biệt. Vất vả cho anh rồi.”

“Không có gì đâu, việc nên làm mà.”

Người lái xe rời đi cùng với túi rác.

Trông thấy thang máy đã đi xuống, ba Trịnh đóng cửa lại rồi nghiêm túc hỏi: “Tiểu Vãn, người vừa nãy là ai thế? Hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì?”

Trịnh Vãn đã cạn kiệt sức lực.

Ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt mệt mỏi, cô không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Mẹ Trịnh thấy con gái mình mệt mỏi, không nhịn được khi thấy chồng mình gặng hỏi cô quá nhiều, vậy nên bà nháy mắt giục ông: “Mau đi chợ mua đồ ăn đi, đợi thêm lát nữa thì không còn đồ ăn tươi ngon đâu.”

“Tôi…”

“Đi nhanh đi!”

Mẹ Trịnh nhấn mạnh.

Ba Trịnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm chìa khóa lên rồi đi ra khỏi nhà.

Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, mẹ Trịnh đi tới nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái mình, bà thở dài: “Hôm qua con không cho ba mẹ đến bệnh viện, mẹ đã đoán ra được rồi. Ba mẹ cũng ngốc nghếch quá đi mất, sao lại tin vào những gì bệnh viện nói cơ chứ, người đó đã sắp xếp việc chuyển đến phòng bệnh phải không?”

Trịnh Vãn im lặng.

Im lặng chính là thừa nhận.

“Chắc người vừa nãy là tài xế nhỉ, nhìn cậu ta có vẻ không giống kiểu người có năng lực lớn đến vậy.” Mẹ Trịnh nghĩ thầm: “Tiểu Vãn, Lạc Hằng lại tìm đến con nữa à?”

Mẹ Trịnh vẫn còn nhớ Lạc Hằng là ai.

Sau khi Trần Mục qua đời, anh ta là người theo đuổi Trịnh Vãn nghiêm túc và lâu dài nhất.

Khi đó Lạc Hằng đã đảm bảo rằng, chỉ cần Trịnh Vãn ở bên anh ta thì anh ta sẽ coi Trịnh Tư Vận như con ruột của mình. Nếu trong tương lai mà muốn đi du học thì con bé chọn đi đâu cũng được, anh ta sẽ chu cấp và hỗ trợ vật chất một cách tuyệt đối để con bé có thể ổn định cuộc sống.

Nhưng Trịnh Vãn lại không muốn, thời gian dần trôi qua, Lạc Hằng cũng hiểu ra rằng, có những chuyện, không phải cứ cưỡng cầu là sẽ thành, vậy nên anh ta không còn cách nào khác ngoài buông tay.

Trịnh Vãn lắc đầu: “Không phải anh ấy đâu mẹ. Chúng con đã mất liên lạc từ lâu lắm rồi.”

Mẹ Trịnh tự nói: “Đúng nhỉ, Lạc Hằng không giống…”

“Là Nghiêm Quân Thành.” Trịnh Vãn khẽ nói, hai tay cô đan vào nhau: “Mẹ còn nhớ anh ấy không?”

“Ai cơ?”

Mẹ Trịnh sửng sốt một chút, sau khi nhận ra người đó là ai thì sắc mặt của bà hơi thay đổi: “Nó? Tại sao lại là nó?”

Mẹ Trịnh có ấn tượng rất sâu sắc với Nghiêm Quân Thành.

Là ba là mẹ, nào có ai có thiện cảm với một đứa con trai hư kéo con gái mình vào tình yêu gà bông đâu?

Thằng nhóc hư hỏng này không coi ai ra gì, tính tình ngang ngược, còn bá đạo nữa chứ, không thèm để ý xem người khác đang nghĩ gì, cứ hai, ba ngày lại đợi dưới lầu… như thể là đang sợ không ai biết rằng, nó đang yêu đương với con gái nhà người ta vậy.

Khi bà bắt gặp anh đang đợi cô ở tầng dưới, bà bước tới và bày ra một bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

Nhưng thằng nhóc hư hỏng này còn gọi bà là “dì” nữa chứ.

Biểu cảm trên khuôn mặt bà còn chưa kịp dịu lại, mà anh lại dám mở miệng hỏi rằng: “Trịnh Vãn có ở nhà không ạ?”



Nhưng mà, hai đứa nó đã chia tay.

Bà không biết sự việc cụ thể nên đã đi hỏi con gái, nhưng con gái bà nhất quyết không chịu nói gì. Ấy thế mà, vào một mùa đông, khi tuyết đang rơi, bà về nhà và nhìn thấy ai đó đứng dưới nhà, bóng dáng người nọ phủ đầy tuyết trắng.

Bà bèn đi qua và thấy đó là anh.

Bà chưa kịp hỏi gì thì anh đã quay người bỏ đi.

Tuyết không rơi quá nhiều, bà cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu.

“Sao hai đứa lại liên lạc với nhau thế?” Mẹ Trịnh chỉ cảm thấy vô cùng khó tin.