Vẻ mặt của Trịnh Vãn cứng đờ, nhưng đã trở lại như bình thường khá nhanh. Nghiêm Quân Thành không quen nói chuyện trong khi ăn, Trịnh Vãn cũng không biết nên trò chuyện gì với anh, trước kia họ cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, có rất nhiều chủ đề nhưng lại không biết phải nói với nhau thế nào, vậy nên họ chỉ đành khám phá từng bước một, thật chậm rãi.
Sau khi ăn sáng xong, Nghiêm Quân Thành nói: “Anh đã nói với viện trưởng Lưu rồi, hôm nay em xuất viện được rồi.”
Trịnh Vãn gật đầu, cô đáp “vâng”.
Ở bệnh viện, dù thoải mái đến mấy thì cũng không thể so sánh với giường ở nhà được.
Ở đây thì vẫn không thể ngủ ngon.
“Thư ký cũng đã đặt vé, mười giờ sáng mai bay, buổi trưa sẽ đến Đông Thành.”
“Vâng.”
Không có gì là không tốt cả.
Nhưng còn đêm nay thì sao?
Trịnh Vãn suy nghĩ một chút, sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: “Ba mẹ em cũng đang ở Nam Thành, em muốn ăn tối với họ trước khi quay về Đông Thành.”
Nghiêm Quân Thành trầm mặc vài giây, anh gật đầu rồi lại hỏi: “Sao hai ông bà đã lớn tuổi rồi mà không cùng quay về Đông Thành?”
“Họ đã quen sống ở đây rồi.” Trịnh Vãn trả lời: “Tạm thời không muốn quay lại Đông Thành, ở đó chật chội, hai người cũng đã quen với khí hậu ở đây, vậy nên nếu quay lại Đông Thành thì sẽ thấy khó chịu.”
“Hai người muốn ở lại đây luôn cũng không sao, anh vẫn có bạn bè ở Nam Thành, có thể nhờ họ giúp đỡ chăm sóc.”
Trịnh Vãn không trả lời, nhưng cô lại hỏi anh rằng: “Anh có muốn ăn táo không?”
Anh còn chưa kịp trả lời mà cô đã cầm lấy con dao gọt hoa quả ở bên cạnh, rũ mắt gọt táo, tiếp tục trò chuyện với anh: “… Cũng không xa lắm mà, nếu có chuyện gì thì em ngồi ô tô rồi về cũng được, thế thì không cần phải làm phiền người khác. Em không quen mắc nợ người khác đâu.”
“Không cần phải không quen như thế, có nhiều chuyện không phức tạp như em nghĩ, tóm lại là em cứ giao cho anh, em yên tâm đi.”
Vừa nói anh vừa ngắm nhìn cô gọt táo một cách điêu luyện.
Mùi táo thoảng qua đầu ngón tay rồi đọng lại trong mũi anh mãi, anh không sao xua tan nó đi được.
“Vâng.” Cô nhìn anh, gật đầu cười.
Cô biết anh của bây giờ đã khác xưa, có một vài vấn đề rất khó nhằn đối với người bình thường, nhưng đối với anh mà nói, có khi “vấn đề” đó còn chẳng đáng để coi là vấn đề.
Đã xa cách hai mươi năm ròng.
Cảm giác thư thái đã mất từ
lâu – nay lại trỗi dậy trong lòng.
Nghiêm Quân Thành thấy rất thoải mái, thậm chí, chỉ nhìn cô gọt táo thôi mà anh cũng đã thấy vui.
Dường như họ chưa bao giờ bị chia cắt.
Cô vẫn là cô, còn anh vẫn là anh, không bao giờ thay đổi.
Rõ ràng đây chỉ là một buổi sáng rất đỗi bình thường, nhưng anh đã chờ đợi nó rất nhiều năm, đợi chờ bao năm dài mới có lại được.
“Gọt vỏ rồi, quả táo này rất ngọt và giòn.”
Trong những năm tháng thanh xuân của mình, cô từng nghe một lời đồn rằng, nếu những quả táo gọt vỏ rồi mà vẫn còn nguyên vẹn, thì người ta có thể có được một điều ước.
Cô cầu chúc cho ba mẹ, con gái cô được bình an, mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Cô đưa cho anh quả táo ấy.
Như chứa chan cả tấm lòng cô, thành kính kính dâng lên chư vị thần linh.
…
Có lẽ, đối với của Nghiêm Quân Thành, nhà của Trịnh Vãn ở Nam Thành chính là một nơi cấm địa, là một nơi tối kỵ.
Anh không đưa cô đến mà để tài xế chở cô đến dưới lầu.
Hôm qua ba mẹ Trịnh đã nhận được tin của Trịnh Vãn, cả ngày hôm nay họ không đến bệnh viện, sau đó họ lại nhìn thấy con gái bước xuống xe, tài xế đặt hành lý xuống rồi đứng bên cạnh Trịnh Vãn một cách cung kính.
Ba mẹ Trịnh nhìn nhau, nhưng họ cũng biết rằng, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đặt ra bất kỳ một câu hỏi nào.
Hai người già lặng lẽ đi theo sau rồi cùng bước vào thang máy.