Quý Bách Hiên còn chưa kịp nói gì.
Thì ngay sau đó, Nghiêm Quân Thành lại lơ đễnh nói thêm: “Chuyện này cũng là do phía tổng giám đốc Quý hơi quá đáng. Vợ tôi có một trái tim ấm áp, khó mà không để tâm đến tình cảm bạn bè. Nếu đã là hiểu lầm thì tôi sẽ đi giải thích cho cô ấy, vậy là được rồi.”
Quý Bách Hiên khiêm tốn gật gật đầu.
Gật đầu xong thì anh ta mới tỉnh táo lại, rồi nhìn Nghiêm Quân Thành, dáng vẻ anh ta kinh ngạc đến tột cùng.
Cái gì cơ chứ?
Vợ á?
Mặc dù họ không hợp nhau cho lắm, nhưng anh ta vẫn biết rằng, Nghiêm Quân Thành chưa hề kết hôn.
Nghiêm Quân Thành trả lời anh ta, dáng vẻ của anh vẫn bình thản lắm: “Ngày cưới vẫn chưa được quyết định, tổng giám đốc Quý, khi đó tôi sẽ gửi thiệp mời đến nhà anh.”
Cuối cùng Quý Bách Hiên cũng nghiêm chỉnh lại.
Lòng thì rối bời không yên.
Nghiêm Quân Thành cầm tách trà lên, chỉ nhấp môi một cái rồi lại đặt nó xuống theo như phép lịch sự.
Anh chậm rãi cài khuy áo lại, giọng điệu trầm thấp nhưng chứa đầy ẩn ý: “Nam Thành quá ồn ào, mưa to càng khiến người ta thấy phiền lòng hơn, nếu cứ kéo dài mãi không tạnh thì khó lòng mà chịu đựng nổi. Tổng giám đốc Quý, anh thấy thế nào?”
Quý Bách Hiên không phản ứng lại kịp, suýt thì trà trong cốc đã làm anh ta bị bỏng.
Họ đều là nhân vật đã lăn lộn lâu trong giới kinh doanh, những lời của Nghiêm Quân Thành không hề khó hiểu. Anh ta hiểu khá nhanh, cố gắng bình tĩnh lại rồi thản nhiên đáp rằng: “Đúng là thế thật, nghe nói thời tiết ở Đông Thành không được tốt cho lắm, nhưng tôi đã quen rồi, không hề có ý muốn làm phiền chủ tịch Nghiêm đây, nếu không phải là việc quan trọng thì tôi sẽ không tới đây đâu.”
“Nam Thành địa linh nhân kiệt.” Nghiêm Quân Thành nói: “Nơi này khá tốt, vợ tôi rất thích ở đây, nhưng tôi không muốn cô ấy nhìn cảnh nhớ người, cũng không muốn cô ấy lo lắng cho người khác.”
Lòng Quý Bách Hiên chùng xuống, nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt: “Hẳn là nên như vậy. Lần này là do tôi đã làm phiền đến chị Nghiêm, nếu lần sau có cơ hội, nhất định tôi sẽ tới thăm hỏi và tận tình xin lỗi, cũng xin chị Nghiêm cứ yên tâm, Phương Lễ là con ruột của tôi, tôi thương yêu nó còn không hết nữa kìa, chắc chắn là tôi sẽ làm tròn bổn phận của một người ba.”
“Đó là việc của gia đình tổng giám đốc Quý, tôi tin rằng anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Nghiêm Quân Thành đứng dậy.
“Đã muộn rồi, cảm ơn tổng giám đốc Quý đã tiếp đãi.” Anh lại nói: “Hôm qua vợ tôi bị mắc mưa, đang cảm lạnh, hiện giờ cô ấy vẫn còn ở trong bệnh viện, tôi thấy rất lo lắng, tôi phải quay lại chăm sóc cô ấy đây, mong tổng giám đốc Quý thông cảm.”
Quý Bách Hiên cũng vội vã đứng dậy tiễn anh đi.
“Chủ tịch Nghiêm khách sáo quá rồi.” Anh ta tự trách mình: “Chuyện gia đình của tôi đã quấy rầy đến chủ tịch Nghiêm và chị nhà, đáng tiếc là lần gặp mặt này diễn ra quá vội vã, nếu không, chắc chắn là tôi sẽ tận tình nhận lỗi.”
“Không cần phải xin lỗi đâu.”
Nghiêm Quân Thành dừng lại và nhìn Quý Bách Hiên.
Khi anh không còn nở bất kỳ một nụ cười khách sáo nào, thì trông anh khá nghiêm nghị.
Quý Bách Hiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
“Tổng giám đốc Quý, thứ rắc rối nhất trong chuyện gia đình chính là để liên lụy đến người ngoài.” Nghiêm Quân Thành vội liếc nhìn vào đồng hồ: “Đương nhiên là, tôi tin rằng, với năng lực của tổng giám đốc Quý, mọi phong ba đều sẽ được dàn xếp ổn thoả. Đừng để cho cơn mưa ở Nam Thành có cơ hội trôi về Đông Thành.”
“Chắc chắn rồi.” Quý Bách Hiên không còn cười nữa, anh ta trả lời với thái độ rất nghiêm túc.
Nhìn theo bóng dáng Nghiêm Quân Thành rời đi, Quý Bách Hiên quay lại và trở về phòng với vẻ mặt u ám.
Anh ta cáu kỉnh giật giật cà vạt, ở cái tuổi này của anh ta, rất hiếm có lúc nào anh ta bị người ngoài nhắc nhở với giọng điệu lạnh lùng như thế.