Đến bây giờ Trịnh Vãn mới cảm thấy hơi hơi lạnh.
Thời điểm cô nhận ra mình thấy lạnh, cô không nhịn được mà rùng mình.
Nghiêm Quân Thành không nhìn cô, mà anh chỉ bật nút sưởi ấm lên.
Cô vẫn mỏng manh và ít nói như trong trí nhớ của anh. Nếu là người khác thì người ta đã chất vấn anh từ lâu lắm rồi. Nhưng cô không làm vậy, chỉ im lặng lau tóc bằng chiếc khăn khô ấy, cô không nói một lời nào hết.
Cô vẫn luôn như thế, luôn chấp nhận và đã quen với mọi sự sắp đặt.
Cô không bao giờ bày tỏ nỗi nghi hoài về điều gì, mà cô chỉ chịu đựng, chịu đựng hơn bất kỳ ai khác.
Vẻ mặt của Nghiêm Quân Thành không còn căng thẳng như khi nãy nữa.
Anh khởi động máy, điều khiển vô lăng dễ như trở bàn tay.
Trịnh Vãn vẫn im lặng.
Bầu không khí không giống như khi hai người đến đây. Cô không ngốc, cũng không còn là một tờ giấy trắng như năm mười bảy, mười tám tuổi nữa, cô đã từng trải qua quá trình yêu đương, cũng đã từng yêu một người.
Cô không còn là cô gái như trong quá khứ nữa.
Bây giờ cô hiểu mọi thứ, kể cả là đàn ông.
Nghiêm Quân Thành lái xe đi thẳng đến bãi đậu xe của bệnh viện.
Trịnh Vãn cụp mắt xuống, xuống xe sau khi anh mở cửa ra, rồi cô cùng anh đi vào trong thang máy, nhìn anh nhấn số tầng.
Cũng may mà hôm nay ba mẹ cô không có ở đây, trong phòng chỉ có một mình cô, dưới sự thúc giục của y tá, cô cầm mã số bệnh nhân rồi đi vào phòng tắm.
Cô không có nhiều suy nghĩ đến vậy.
Khi cô bước ra khỏi phòng tắm với thân mình chỉ toàn là hơi nước, đã không còn ai ở trong phòng nữa.
Cô cẩn thận vặn tay cầm và nhìn ra bên ngoài, hành lang dài tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cô không thể nói nó ra thành lời được, không thể nói là trong thời khắc này, liệu cô có cảm thấy thoải mái hay không.
Rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về giường bệnh và nhìn điện thoại di động.
Vẫn không có tin tức gì.
Quý Phương Lễ có thể đi đâu được nhỉ? Cô cũng muốn tìm trong mưa, nhưng cô vẫn không quên mình còn đang bị bệnh, huống chi, đứa con gái ở Đông Thành đang chờ cô mạnh khỏe trở về.
Vào cuối ngày, cô đã thực sự mệt mỏi.
Nằm trên giường, cô gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè ở Nam Thành, nhờ những người khác kiểm tra xem hôm nay họ có gặp Quý Phương Lễ hay không.
Trong lúc chờ đợi tin nhắn trả lời, cuối cùng cô cũng không thể chống đỡ được nữa, mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ say sưa.
Ở tầng một của khoa điều trị nội trú, Nghiêm Quân Thành đang ngồi trên một hàng ghế dài.
Tài xế gọi điện báo cáo tình hình.
Đối với anh mà nói, đây cũng không phải chuyện trọng yếu, anh chỉ cụp mắt nghe vài ba câu, rồi lại lạnh lùng nói: “Trong bệnh viện không có cảnh sát.”
Người tài xế lái xe ở đầu bên kia điện thoại đã hiểu.
Đã hiểu ý của Nghiêm Quân Thành.
Không có cảnh sát trong bệnh viện đâu, có thì cũng chỉ có bệnh nhân mà thôi, bệnh nhân thì cần phải được nghỉ ngơi.
Dù chuyện có lớn bằng trời.
Thì cũng đừng làm phiền cô nữa.
Đêm khuya.
Giản Tịnh Hoa đã đi từ điên loạn đến lặng thinh.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cô ấy đã nghĩ đến mọi hậu quả có thể xảy đến. Cũng tại thời điểm này, cô ấy chợt phát hiện ra rằng, cô ấy yêu Quý Phương Lễ.
Dẫu cho thằng bé có phải là con do cô ấy sinh ra hay không, thì cô ấy cũng đã đút cho thằng bé ngụm sữa đầu tiên, cho thằng bé ăn, cô ấy cũng đã từng thay tã cho thằng bé.
Cách phát âm đầu tiên thằng bé học được là “mẹ”.
Đây là con của cô ấy.
Giờ khắc này, cô ấy không thể nghĩ tới bất kỳ điều gì khác nữa, cô ấy chỉ muốn cùng thằng bé trải qua sinh nhật lần thứ mười bảy. Cô ấy sẽ không còn oán trách hay không hài lòng gì với thằng bé nữa.
Miễn là thằng bé có thể quay lại.