Cô ấy đã bị đánh bại, thậm chí là cô ấy không thể thốt suy đoán đó ra thành lời.
Ánh mắt của Nghiêm Quân Thành chuyển sang tay của Trịnh Vãn.
Da của cô vô cùng trắng trẻo, dẫu chỉ có một vết xước nhỏ xíu thôi, thì trông nó cũng thật kinh khủng biết bao.
Mà giờ đây, tay cô đang bị người ta nắm chặt, cô không thể thoát ra được.
Trịnh Vãn và các giáo viên đã cố gắng hết sức để khuyên nhủ Giản Tịnh Hoa, nhưng điều đó không giúp ích được gì, trừ khi Quý Phương Lễ xuất hiện ngay trước mặt Giản Tịnh Hoa, xuất hiện ngay bây giờ.
Bất kể có là ai làm phiền Giản Tịnh Hoa đi chăng nữa, thì Trịnh Vãn cũng sẽ không làm phiền đến cô ấy.
Nếu có một điều tương tự xảy ra với cô, cô sẽ còn suy sụp hơn cả Giản Tịnh Hoa, vì cô có thể hiểu được cảm giác của cô ấy nên cô để mặc cho Giản Tịnh Hoa cào vào mu bàn tay mình, cô cố chịu đựng để sắc mặt mình không thay đổi.
Ngay bây giờ, những gì mà họ có thể làm là vô cùng ít ỏi.
Tuy việc liên lạc với đồn cảnh sát là vô cùng cần thiết, nhưng những người đó cũng có quy tắc và thủ tục, Quý Phương Lễ không phải là một đứa trẻ không biết gì cả, cậu có năng lực nhất định, có thể phân biệt đúng sai và có khả năng tự bảo vệ chính mình.
Thời tiết này quá xấu, những nơi mà bọn họ có thể tìm thấy cũng bị hạn chế lại.
Trịnh Vãn thấy chóng mặt.
Vốn dĩ là cô còn đang bị ốm, vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hai ngày nay cô lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ đến như vậy, cộng thêm việc vừa nãy cô đã ngồi ô tô đến trường suốt một quãng đường dài.
Cô cố gắng chịu đựng tất cả mọi thứ.
Giản Tịnh Hoa không có nhiều bạn bè, có thể là không giúp được gì nhiều nhưng hiện giờ cô vẫn muốn hỗ trợ cô ấy về mặt tâm lý, hỗ trợ được càng nhiều càng tốt.
Nghiêm Quân Thành trông thấy khuôn mặt tái nhợt của cô.
Chiếc váy bị mưa tạt vào vẫn còn dính vào bắp chân cô, tóc cô cũng hơi hơi ướt.
Cô vừa đi ra khỏi bệnh viện, mùi thuốc khử trùng vẫn còn thoang thoảng trên người.
Nơi đây còn là một môi trường ồn ào.
Giản Tịnh Hoa còn đang cuồng loạn.
Nghiêm Quân Thành giơ tay lên, bực bội véo vào ấn đường của mình, giây tiếp theo, anh không còn kìm nén được nữa, và rồi, giọng anh trầm xuống, anh nói với người tài xế lái xe rằng: “Cậu ở lại đây đi. Nếu cần thiết thì hãy liên hệ với Giang Khai Thịnh.”
Tài xế sửng sốt một chút, sau đó mới tỉnh táo lại, anh ta vội vã gật đầu: “Vâng.”
Nghiêm Quân Thành do dự vài giây trước khi duỗi tay ra.
Trịnh Vãn bỗng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy, cô ngạc nhiên nhìn lên.
Là anh.
“Em có ở đây cũng vô dụng thôi.” Nghiêm Quân Thành nói một cách thẳng thắn: “Theo anh quay trở lại bệnh viện đi.”
Trịnh Vãn sửng sốt.
Sự kiên nhẫn của Nghiêm Quân Thành đã cạn kiệt ngay trong cái văn phòng khiến người ta thấy khó chịu này.
Anh phớt lờ phản ứng của những người khác, kể cả cô.
Anh nắm lấy tay cô rồi mạnh mẽ dẫn cô rời đi.
Giản Tịnh Hoa sửng sốt.
Cô ấy coi Trịnh Vãn như người thân nên mới phát điên ngay trước mặt Trịnh Vãn. Giờ đây, phản ứng đầu tiên của cô ấy là lao thẳng tới chỗ họ.
Người tài xế lái xe đứng chắn trước mặt cô ấy, ngăn cản cô ấy đuổi kịp hai người.
Nghiêm Quân Thành vẫn không hề buông tay cô ra.
Anh nắm lấy cổ tay cô, vẫn như trong hồi ức, mong manh không sao tả xiết.
Trịnh Vãn không thể thoát ra được.
Hoặc là nói một cách khác, cô cũng quên là mình phải thoát ra.
Người đàn ông trầm lặng và uy nghiêm trước mặt cô đây, và chàng trai trẻ tuổi nhưng mạnh mẽ trong ký ức của cô, dần chồng chất lên nhau rồi đan cài trong tâm trí cô.
Nghiêm Quân Thành mở cửa xe cho cô, cô ngồi ở ghế phụ, anh đi vòng qua bên kia.
Tuy đây là xe của anh nhưng anh vẫn nhíu mày vì không quen với nội thất của xe, sau cùng, anh đã tìm được một chiếc khăn khô rồi đưa nó cho cô.