Thời điểm này, căn bản là không hề có một chiếc xe nào dừng ở cổng bệnh viện.
Trịnh Vãn đang đứng bên đường, cô cố gắng an ủi Giản Tịnh Hoa đang suy sụp qua điện thoại, trong khi đó, cô cũng đang lo lắng chờ xe buýt.
Trời tối dần.
Dự báo thời tiết cho thấy, hôm nay và ngày mai, ở Nam Thành sẽ có mưa lớn.
Giờ đây, tiếng sấm không ngừng truyền tới từ giữa mặt đất và những tầng mây.
Cô ra ngoài vội vã đến mức quên không mang theo ô.
Ngay khoảnh khắc những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt Trịnh Vãn, có một chiếc ô tô màu đen từ từ chạy tới và dừng trước mặt cô.
Cửa sổ mở xuống.
Người trong xe nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen láy và ánh mắt của người nọ giống như một tấm lưới vậy, cứ lao thẳng về phía cô.
Cô lùi lại một bước.
Bỗng nhiên nhìn thấy anh ở đây, cô còn ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm.
Dường như là họ đã trở lại cái đêm ấy.
“Lên xe.”
Anh cau mày, nhẹ nhàng nói.
Tuy giọng điệu nghe thản nhiên, nhưng anh vừa lên tiếng thì cô đã biết là mình không thể từ chối được, phảng phất như đã quay trở về hai mươi năm trước, khi cô đang ở trong vòng tay anh, ngơ ngác nghe anh ra lệnh.
Dưới vẻ mặt như đã sắp hết kiên nhẫn của Nghiêm Quân Thành, Trịnh Vãn đã lên xe.
Cô chưa bao giờ thích tranh luận với người khác, cô cũng tự biết được tình hình hiện giờ của mình.
Trong tháng này, thời tiết ở Nam Thành không tốt. Đặc biệt là khi, cơn mưa lớn đang đến rất gần, trời vô cùng oi ả, cô lại sốt ruột, sau lưng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng nhớp nháp.
Sau khi lên xe, làn gió khô mát sảng khoái thổi vào người cô, dễ chịu đến mức nhịp thở của cô dần chậm rãi trở lại.
Hàng ghế sau rộng rãi.
Nghiêm Quân Thành ngồi cách cô không xa.
Người lái xe vẫn chưa khởi động xe, như đang chờ lệnh từ anh.
“Em định đi đâu?” Giọng điệu của anh trầm thấp, nghe giống như thời tiết ảm đạm khi cơn mưa xối xả kéo đến vậy.
Trịnh Vãn ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận liếc anh một cái rồi quay đi, lịch sự hỏi: “Có làm chậm trễ công việc của anh không?”
“Em định đi đâu?” Anh lại hỏi như thế.
Trịnh Vãn cũng hiểu ý của anh.
Cô cầm điện thoại trong tay, suy nghĩ vài giây rồi thả lỏng người ra, nói: “Trường trung học phổ thông Minh Gia nằm trên đường Đại Kiều.”
Người lái xe đã hồi đáp và nhanh chóng điều hướng bản đồ.
Chiếc xe cứ băng băng lăn bánh về phía trước.
Bỗng nhiên không khí trong xe lại trở về với sự tĩnh lặng. Trịnh Vãn tập trung nhìn vào phong cảnh lướt ngang qua cửa sổ xe, mặc dù cô chỉ mới rời khỏi Nam Thành hơn nửa năm nay, nhưng khi quay trở lại lần nữa, cô vẫn cảm thấy nơi đây vô cùng xa lạ.
Giây tiếp theo, hạt mưa đập vào kính xe.
Mưa đến nhanh và vội vã, có mấy người đi bộ đang chạy bên đường.
Tâm trạng sốt ruột của Trịnh Vãn dần được bình ổn lại, bình ổn một cách đầy lạ kỳ. Cô nhớ lại lần đầu tiên mình lái xe đi trên đường, cô đã thấy rất bối rối và hồi hộp, nhưng khi có người mở cửa và ngồi vào ghế phụ, mọi lo lắng của cô đều bị cuốn trôi hết đi.
Cô kiềm chế bản thân, cố gắng để mình không liếc mắt nhìn sang Nghiêm Quân Thành.
Ánh đèn trong xe càng lúc càng tối, tối đến mức cô không nhìn thấy hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh, không thấy đôi bàn tay ấy hết siết chặt rồi lại dần thả lỏng ra.
Một chuỗi nhạc chuông điện thoại vui tai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
Cô như đã làm sai chuyện gì đó, sợ mình chậm thêm một giây nữa thôi thì sẽ làm phiền anh, thế là cô vội vã nhấn nút kết nối, vội vàng áp điện thoại vào tai, cô vô thức hạ giọng xuống đến mức thấp nhất: “Mẹ, vâng, con không ở trong bệnh viện, đã báo với chỗ bàn y tá rồi ạ.”
“Không sao đâu ạ, đêm nay mẹ về nhà nghỉ ngơi đi nhé.”
“Con đến chỗ Tịnh Hoa, tâm tình cô ấy không tốt, mẹ yên tâm đi, y tá đã đo nhiệt độ cho con rồi, con đã ổn định rồi.”