Quý Phương Lễ ngắt lời Giản Tịnh Hoa, đi đến cuối giường rồi cầm bình truyền dịch treo trên đó lên, quan tâm hỏi han: “Dì Vãn, dì đã thấy đỡ hơn chưa ạ?”
“Đã hạ sốt rồi.” Trịnh Vãn trả lời: “Cháu sắp tham gia trận chung kết rồi, cháu vẫn nên về sớm một chút đi.”
“Không sao, chắc chắn cháu sẽ thắng.” Tâm tình Quý Phương Lễ khá nhẹ nhàng: “À, dì Vãn à, cháu sẽ đến Đông Thành để tham gia trận chung kết, cháu sẽ xin đội trưởng để được gặp dì và Tư Vận khi cháu đi đến đó.”
Sắc mặt Giản Tịnh Hoa càng khó coi hơn nữa.
Dường như là Quý Phương Lễ không hề hay biết.
Ngược lại là Trịnh Vãn thấy rất ngại, nhưng cô vẫn gật đầu và mỉm cười: “Ừ, cháu chưa đến Đông Thành bao giờ mà, nếu có thời gian thì Tư Vận và dì sẽ đưa cháu đi một vòng, bây giờ con bé còn rành về Đông Thành hơn cả dì nữa.”
“Được ạ, có phải gần đây Tư Vận rất bận không ạ? Cháu có để lại tin nhắn cho em ấy nhưng em ấy không trả lời cháu.” Quý Phương Lễ lại hỏi.
“Trường học rất nghiêm khắc với việc học của học sinh, học kỳ sau sẽ thi lên cấp ba, có lẽ là con bé không có thời gian lên mạng.”
Quý Phương Lễ mỉm cười: “Vậy thì chắc chắn là thành tích học tập của em ấy đã tăng lên rồi. Đến cả giáo viên của chúng cháu cũng nói rằng, lần này đến Đông Thành là để học tập, tài nguyên giáo dục ở đó cũng tốt hơn nữa.”
Cậu ta rất ghen tỵ với Trịnh Tư Vận.
Dì Vãn hết lòng lo nghĩ cho Tư Vận, vậy nên dì ấy mới có thể từ bỏ mảnh đất Nam Thành, nơi dì ấy đã sinh sống hai mươi năm rồi đưa Tư Vận đến Đông Thành để học tập.
Còn mẹ cậu ta ấy à, đến cả việc cậu ta lọt vào vòng chung kết của cuộc thi vật lý mà mẹ cũng thấy không vui.
“Được rồi.” Giản Tịnh Hoa nói: “Phương Lễ, chẳng phải con nói là con phải đi mua sách tư liệu à? Con đường đối diện bệnh viện có một hiệu sách đó, con đến đó trước đi, mẹ nói chuyện với dì Vãn của con một chút.”
“Vâng.” Quý Phương Lễ không nhìn mẹ mình, chỉ cười với Trịnh Vãn: “Dì Vãn, cháu về trước đây ạ, bao giờ đến Đông Thành thì cháu sẽ liên lạc với dì ạ.”
“Ừm.”
Trịnh Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Cố gắng thi nhé, cháu có thể làm được, thi xong thì dì và Tư Vận sẽ tổ chức ăn mừng.”
Quý Phương Lễ nghe vậy bèn sờ sờ mũi, nhưng ý cười đã ngập tràn nơi ánh mắt.
Chỉ có lúc này thì cậu ta mới giống như là một cậu bé mười sáu tuổi.
Trông hơi nhút nhát, có một chút tự hào, và cũng thấy hơi ngượng ngùng.
“Cám ơn dì Vãn.”
Cậu ta đi ra khỏi phòng bệnh, chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu ta lại nói: “Dì Vãn, về đôi giày mà dì đã mua cho cháu ấy ạ, cháu cảm ơn dì, cháu đi nó rất tốt ạ.”
“Thích là được rồi.” Trịnh Vãn cười gật đầu.
Sau khi Quý Phương Lễ đi ra khỏi phòng bệnh, Trịnh Vãn nhìn đi chỗ khác, nhưng cô bỗng giật mình khi quay đầu lại, vì cô đã trông thấy Giản Tịnh Hoa đang khóc thầm.
“Tịnh Hoa, sao vậy?”
“Tôi nghĩ là tôi đã mắc nợ nó, nhưng cô nhìn dáng vẻ của nó bây giờ mà xem.” Giản Tịnh Hoa nghẹn ngào nói: “Nói gì nó cũng không chịu nghe, cũng không nói cho tôi biết suy nghĩ của nó, uổng công tôi nuôi nó nhiều năm như vậy. Không ai biết tôi đã trả bao nhiêu cái giá vì nó, Tiểu Vãn, cô thấy hết những chuyện đó mà đúng không? Tôi đến Nam Thành một mình vì nó. Những năm qua tôi đã vô cùng vất vả. Người ta giới thiệu nhiều đối tượng xem mắt cho tôi, nhưng tôi cũng đã từ chối hết vì nó.”
“Nó bị ốm, tôi bế nó vào bệnh viện, thức cả đêm để chăm sóc nó.”
“Vì nuôi nó, tôi đã làm đủ thứ mọi công việc, từ bẩn thỉu cho đến cực nhọc, nhìn bàn tay tôi đi…” Giản Tịnh Hoa che mặt mình lại: “Năm nay tôi chỉ mới ba mươi tám tuổi mà thôi! Cả đời tôi đều như vậy cả, tại sao, tôi đã làm gì sai ư!”