Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phải để cho người ta có quyền riêng tư đi chứ?

Trong lòng oán thì oán vậy thôi, chứ bên ngoài Nghiêm Dục lại rụt rè y như chim cút khi phải đối mặt với chú mình, cậu thành thật trả lời: “Cháu chỉ thuận miệng hỏi thôi ạ.”

“Thuận miệng?” Nghiêm Quân Thành hờ hững nói ra hai chữ này.

Rõ ràng là không hề có cảm xúc nào trong đó cả, nhưng Nghiêm Dục bỗng cảnh giác theo hai chữ ấy, lập tức lắc đầu như trống lắc: “Không, không, chú, cháu không có ý đó đâu chú.”

“Ý của cháu, nói chú nghe đi.”

Nghiêm Dục do dự chừng một giây, rồi cuối cùng cậu đã kể lại toàn bộ câu chuyện mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào: “Trịnh Tư Vận trong lớp chúng cháu là cô gái bị cháu liên lụy trong kỳ thi đó chú. Vì có việc nên mẹ cậu ấy trở lại Nam Thành, nghe nói bị ốm nên tạm thời không về đây được, cháu thấy cậu ấy khóc, rồi cháu hỏi chú Dương, cháu cũng không có ý gì khác.”

Vẻ mặt của Nghiêm Quân Thành vẫn không hề thay đổi.

Anh chỉ liếc Nghiêm Dục một cái, sau đó thu hồi ánh mắt lại, với chất giọng trầm trầm, nói: “Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy bọn họ.”

Nghiêm Dục thấy đau khổ lắm.

Chú Dương không có tinh thần giữ bí mật gì cả.

Nghiêm Quân Thành đứng dậy, khi anh đi ngang qua Nghiêm Dục, vẻ mặt của anh vẫn như bình thường, trên nét mặt không có bất kỳ một sự dao động nào, như thể là, việc mẹ của Trịnh Tư Vận bị bệnh phải nhập viện không thể để lại chút ảnh hưởng nào trong lòng anh, cô chỉ là một người xa lạ, không liên quan gì đến anh. Nghiêm Dục thấy nghi ngờ suy đoán của mình, hay là cậu đã sai, dường như chú không có phản ứng đặc biệt gì khi nghe thấy điều này, chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều do cậu bị chấn động não rồi tự tưởng tượng ra?

Phát rầu lên được.

Còn bị chú mắng nữa chứ.



Đêm khuya mịt mù.

Có một chiếc ô tô màu đen lướt ngang qua như một con báo trong bóng đêm.

Người lái xe chú ý đến các biển báo trên đường cao tốc.

Trong xe, gần như không có lấy một tiếng động nào, người đàn ông uy nghiêm đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Chương này thả một trăm phong bì màu đỏ ~

* Đã trễ lắm rồi, không có nhiều chuyến bay bay từ Đông Thành đến Nam Thành *

* Chủ tịch Nghiêm có chuyên cơ riêng, nhưng thường thì phải hẹn trước với bộ phận có liên quan từ rất sớm thì mới được cất cánh *

↑↑

Đó là lý do tại sao phải lái xe đến đó ngay trong đêm.

Khi Trịnh Vãn tỉnh lại thì đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau.

Trong phòng bệnh, ba Trịnh đang lau sàn nhà, còn mẹ Trịnh thì đang cẩn thận vặn nắp bình giữ nhiệt ra, lúc nghe thấy tiếng động bèn quay đầu nhìn về phía giường bệnh, gương mặt nở nụ cười rạng ngời: “Dậy rồi hả? Vừa hay ba con đã nấu cháo thịt mà con thích rồi này.”

Trịnh Vãn dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trời đoán rằng vẫn còn sớm, cô nhẹ nhàng nói: “Ba, có phải ba đã thức cả đêm không ngủ không đó?”

“Già rồi, sao mà ngủ nhiều được.”

Ba Trịnh xua tay: “Được rồi, mẹ Tiểu Vãn à, Tiểu Vãn đã dậy rồi thì chúng ta cũng nên dọn dẹp rồi đổi phòng đi.”

Thấy y tá vẫn chưa đến, mẹ Trịnh bèn bước đến bên giường, sờ vào trán con gái mình.

“Cảm tạ trời Phật, con hết sốt.” Mẹ Trịnh niệm A Di Đà Phật, rồi bà nói: “Sáng sớm lúc ba mẹ vừa đến đây, y tá trực ban thông báo với ba mẹ là mình được chuyển đến một khu nội trú khác, ba con đã đồng ý rồi.”

Trịnh Vãn nghi hoặc: “Chuyển đến một khu điều trị nội trú khác ạ?”

Cô lắc đầu: “Hay là thôi đi, hôm nay con xuất viện được rồi mà, không cần phiền hà đến vậy đâu.”

“Y tá nói rằng, đó là một tòa nhà dành riêng cho bệnh nhân nội trú được xây dựng cách đây hai năm, các khoản phí thì vẫn chi trả như ở các khu vực bình thường khác.” Mẹ Trịnh nói: “Mấy năm nay con không ốm đau gì, lần bị bệnh này khiến ba mẹ rất lo lắng. Nhìn mà xem, con gầy đến mức nào rồi đây này, ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »