Chương 16

Tiết học thứ hai trong buổi chiều là tiết thể dục.

Với các bạn học sinh lớp chín mà nói, từ rất lâu về trước, bọn họ đã quên luôn cái cảm giác được đến lớp học thể dục rồi. Không có gì lạ khi tiết học này lại bị buộc phải chuyển thành tiết tự học. Nghiêm Dục không thể ngồi yên được, cậu bèn ôm một quả bóng rổ đi ra khỏi lớp, cậu vội vã đi xuống lầu, nhưng lại nghe thấy một giọng nữ phát ra từ trong một góc nhỏ, giọng nói ấy nghe vô cùng lo lắng: “Bà ngoại, sao thế ạ, tại sao mẹ cháu lại ở trong bệnh viện vậy ạ?”

Bước chân của cậu chợt khựng lại.

Chỉ vì, cậu nhận ra giọng nói đó, đó là giọng của Trịnh Tư Vận.

Trịnh Tư Vận vô cùng mong chờ ngày mai mẹ mình sẽ về, nhưng cô lại nhận được tin nhắn từ ông ngoại, ông ngoại nói cô cứ đến lớp cho tốt, hai ngày tới mẹ cô sẽ không thể quay lại Đông Thành.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Bèn bỏ qua việc vẫn còn đang trong giờ tự học, xin phép giáo viên xong thì cô chạy ra khỏi lớp và bấm số của bà.

Bà nói với cô là mẹ cô đang ở trong bệnh viện.

Bà Trịnh đi tới hành lang, cố gắng hạ thấp giọng xuống rồi dỗ dành cô: “Tư Vận à, không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ cháu chỉ hơi hơi sốt mà thôi, giờ còn đang truyền dịch, hồi phục lại rồi thì mẹ cháu sẽ quay về với cháu, bây giờ bà nói cho cháu biết là vì bà không muốn cháu lo lắng quá nhiều.”

“Vậy mẹ cháu thì sao ạ, mẹ cháu đã khá hơn chưa?”

Trịnh Tư Vận nói hơi nhanh, cô quá lo lắng.

“Mẹ cháu không sao đâu, vừa mới ngủ không bao lâu, bao giờ mẹ cháu tỉnh lại thì bà sẽ bảo con bé gọi về cho cháu nhé.”

“Bà ngoại, không sao thật chứ ạ? Tại sao mẹ lại sốt vậy bà? Không đúng, thời tiết ở Nam Thành tốt như vậy mà sao mẹ cháu lại bị sốt cho được?”

Nghiêm Dục – người không hề có ý định nghe lén, đã hiểu hết.

Tiết trước, thông qua Đặng Mặc Ninh, cậu đã biết rằng, mẹ của Trịnh Tư Vận đã trở lại Nam Thành vì có một số việc, vậy nên Trịnh Tư Vận đã ở tạm trong ký túc xá của trường vài ngày.

Nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện gì thế?

Mẹ của Trịnh Tư Vận bị ốm và phải nhập viện ư?

Khi cậu hồi thần lại thì không còn âm thanh nào ở góc nhỏ đó nữa. Cậu ngập ngừng đi xuống lầu, nhưng chỉ mới xuống được có vài ba bước, thì cậu lại tình cờ liếc nhìn và trông thấy Trịnh Tư Vận đang bám vào lan can, cô cúi đầu và vai hơi run run.

Ngay lập tức, đầu Nghiêm Dục chợt nảy số…

Có phải là cô ấy đang khóc không nhỉ?

Chuyện này…

Cậu có thể lờ đi như không biết gì không?

Nghiêm Dục còn chưa nghĩ được bước tiếp theo mình nên làm gì, thì Trịnh Tư Vận đã nghe thấy tiếng bước chân, cô ngừng khóc và quay đầu lại nhìn.

Trong mắt Nghiêm Dục, cậu chỉ thấy trông cô thật là đáng thương.

Trịnh Tư Vận cũng thu hồi ánh nhìn và cố gắng bình tĩnh lại. Cô trùng sinh từ năm hai mươi tám tuổi về lại, hoàn toàn không thể nhớ rõ hết mọi tình tiết của hơn mười năm trước, sau khi nghĩ kỹ càng lại, cô không nhớ kiếp trước mẹ mình có về trễ mấy ngày trong dịp này hay không…

Khi đó, cô chỉ tập trung vào việc học.

Cô không nên hoảng hốt quá mức.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mẹ mình đang bị bệnh thì cô lại thấy vô cùng lo lắng, thậm chí, cô còn thấy hối hận, hối hận vì sao mình không trở về cùng mẹ, dù không thể làm gì thì ít nhất là cô vẫn có thể ở bên cạnh mẹ khi mẹ bị ốm.

Trong cuộc đời của Trịnh Tư Vận, không ai quan trọng hơn mẹ cô, kể cả chính bản thân cô.

Cô có thể vào vai một học sinh cấp hai nhanh như thế, cô có thể bình tĩnh học tập như thế, tất cả chỉ là vì lòng cô hướng về một mong muốn duy nhất.

Để mẹ cô có một cuộc sống tốt đẹp.

“Không phải là tôi cố ý nghe lén đâu.” Nghiêm Dục giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.