Chương 36: Ngủ được một lúc, đã lăn vào lòng anh.

Chiều rộng của chiếc khăn tắm chỉ dài 50cm nên khi quấn trên cơ thể Lệ Chí Hạ nó chỉ vừa che đậy cặp mông thịt nên khi cô cố ý ngã quỳ bò trên sàn, cặp mông căng ra làm làn khăn thâu lên, thấp thoáng ra hình ảnh hoa môi hồng phấn mềm mại đang khép chặt.

Ngụy Chí Trạch nghiến răng, siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm xuống du͙© vọиɠ chưa tan ban nãy đang dần hừng hực lên.

Thử hỏi, một người đàn ông độc thân hoàng kim khỏe mạnh, cường tráng, sinh lí tốt, hormone dồi dào khi nhìn một người phụ nữ quyến rũ như thế mà lại hướng hạ thể đến trước mặt thì nhịn làm sao?

Muốn ăn nhưng lí trí lại không cho, đắng lắm!

Ngụy Chí Trạch nhanh chống bước tới hai bước, đưa tay đỡ cô đứng dậy, miệng vẫn cố gắng giữ phong thái galant, lịch sự: "Không sao chứ?"

Mà Lệ Chí Hạ lại không xem cái phong thái đó vào mắt, cảm nhận được độ nóng phả ra từ hạ thể anh nơi đùi của cô, cô chẹp miệng: "Em không sao. Em về phòng đây. Anh ngủ ngon!"

Sau đó cô rời khỏi phòng anh mà anh lại ngẩn ngơ đau đầu.

Thật sự là quá ngu ngốc!

Vì sao ngay từ ban đầu anh không chở cô đến khách sạn cho cô ngủ?

Vì sao anh không chạy đi mua cho cô một bộ quần áo cho cô thay?

Vì sao lúc nãy anh không đè cô ra giường luôn?

Nhìn sự đắc ý trong mắt cô, tâm anh ngứa, đầu anh muốn nổ tung vì mình thật là ngu ngốc!

Giờ nằm lên giường, Ngụy Chí Trạch cũng không tuốt cho ra được tích khí của mình, nhìn nó dựng thẳng, sưng cứng thể kia mà sục cỡ nào cũng không phản ứng, đúng là điên thiệt mà!

Phòng bên kia.

Vốn dĩ là Lệ Chí Hạ nghĩ chiêu kia sẽ khiến Ngụy Chí Trạch bùng nổ, nhưng không ngờ là vẫn không phản ứng.

Nhưng ai kêu cô là một người thông minh kia chứ?

Cô đây cũng đâu thua gì Lục Vũ Hạo hay Đông Phương Thiên Hàn?

Cô đây cũng tốt nghiệp ngành tài chính ở bên Mỹ mà, thủ đoạn trong đầu cô mà nói, vô biên.

Kế hoạch B không thành công thì sử dụng kế hoạch B thành bàn đạp cho kế hoạch C.

Cô thật thông minh mà!

Nhìn đồng hồ, 1 giờ 30.

"3...2...1..."

"Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!" Vào lúc giữa đêm yên tĩnh như thế này, tiếng hét cao vυ"t cô cất lên cũng làm cho người đàn ông phòng bên cạnh vừa mới thoát khỏi sự khó ngủ, thiêu thiêu nhắm mắt cũng phải hoảng hốt bật dậy.

Ngay sau đó, "bộp bộp bộp", tiếng chân đạp mạnh trên sàn gỗ rồi lên "rầm" mạnh một tiếng cánh cửa mở ra đập vào tường. Cô xông thẳng đến người đàn ông đang ngây ngốc ngồi trên giường đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì mà đè anh nằm lên giường.

Lại là một bộ diễn kịch của màn diễn sợ hãi các thứ, Lệ Chí Hạ run rẩy ôm eo anh đang nằm bất động trên giường: "Anh Chí Trạch, trong phòng không biết sao cứ vang lên tiếng kì lạ, em sợ...."

Ngụy Chí Trạch rủa trong lòng, vì sao anh lại ngu ngốc để rồi lại diễn ra thêm một màn kịch như vậy nữa chứ?

Giờ thì hay rồi, đêm nay khó mà ngủ đây.

Thấy anh chỉ nhìn cô mà không phản ứng, cô hướng đôi mắt ngập nước, ép giọng mè nheo: "Anh à, em ké một bên giường anh được không? Chứ bên kia vừa tối, vừa đáng sợ, em lại lạ giường, ngủ không được..." Vừa nói, cô vừa leo xuống từ chân anh, ngoan ngoãn ngồi ở một bên kia giường như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân cho ngủ cùng: "Em ngủ ngoan lắm, không quấy phá anh đâu. Được không?" Tay cô nhấc chăn của anh lên, đắp lên phần thân dưới, che đi đôi chân dài dưới lớp áo sơmi đen dài rộng, cằn chân tuột xuống nằm, nghiêng người chớp mắt nhìn anh.

Ngụy Chí Trạch anh-... thôi đừng nói nữa, nhìn biểu cảm của kia, giờ mà không cho nằm có lẽ là cô cởi chiếc áo kia ra rồi đè lên anh luôn mất.

"Vậy em ngủ cho yên." Anh thở dài rồi cố ý tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường.

Ngụy Chí Trạch nằm xuống, đắp chăn, khoác tay lên trán cố gắng nhắm mắt ngủ.

Lệ Chí Hạ thật sự là sung sướиɠ mà nhắm mắt, cứ nghĩ đợi một chút nữa pháo hoa sẽ nổ nhưng cô tính không bằng trời tính, vừa mới nằm vào chăn một lúc, mùi hương ấm áp của anh bao quanh khoang mũi cô nhẹ nhàng khiến bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm nay xua tan, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, ngủ thất sự rất sâu.

Lệ Chí Hạ có thói ngủ xấu, ngủ được một lúc, đã lăn vào lòng anh.

~~~~~~~~~~~~~