Chương 15: "Đổ sữa"

"Sao vậy Nựu Nựu?"

Đôi mắt Ngụy Chí Trạch nhập nhèm, chưa quen được một đường ánh nắng từ kẻ hở của tấm màng từ cửa sổ sát đất rọi vào, anh đưa tay lên che mắt. Giọng anh khàn khàn như vẫn còn lưu lại chút khí du͙© vọиɠ.

"Baba, đệm ướt... Đêm như bị đổ sữa rồi." Nựu Nựu thường dậy sớm nên 6 giờ 30 đã dậy, sớm hơn anh một chút, lúc ngồi dậy xoa đôi mắt mèo theo thói quen cho tỉnh ngủ, bên dưới chân bé cảm nhận sự ấm nóng, ẩm ướt nên bé nghĩ chắc làm đổ sữa liền vỗ vỗ baba mình kêu tỉnh.

"Đổ sữa sao?... Đêm qua, không phải con đã uống h---" Nói đến một nửa, Ngụy Chí Trạch đã cảm nhận được sự nóng ấm và ẩm ướt từ việc "đổ sữa".

"Baba xem này, bình sữa Nựu Nựu sạch bách rồi! Đệm ướt như vậy là phải thay nệm rồi..." Giọng nói của bé có chút yếu ớt vì sợ bị trách phạt. Bé mò vào chăn cầm ra bình sữa.

"Được rồi. Baba biết rồi. Con đi vào phòng tắm đợi chút rồi baba đánh răng rửa mặt cho con để baba thu dọn rồi đi nấu bữa sáng cho con."

"Nựu Nựu xin lỗi baba! Baba không la phạt Nựu Nựu sao?" Nựu Nựu giương đôi mắt lông lanh như phản chiếu lại hình của anh.

Anh nhìn đôi mắt chiếu lại hình ảnh của mình có chút chột dạ, cảm thấy rất có lỗi với bé con, xoa xoa tóc mềm, "Baba không giận. Nựu Nựu đợi baba chút. Chúng ta ăn sáng xong, baba dẫn con đi công ty ký hợp đồng."

"Dạ baba."

Ngụy Chí Trạch lại xoa đầu ngoan của bé con, nhìn con bé vào nhà vệ sinh rồi mới đen mặt nhìn vào trong chăn. Một mảng ướt đẫm, đoán chừng số "sữa" này phải đổ hai lần, quá nhiều, quá ướt, quá dính nhớp. Anh thu dọn bãi "đổ sữa" của mình.

...

Bên này, trong phòng ngủ sa hoa của Lệ Chí Hạ. Trong căn phòng tràn nhập hơi lạnh, người con gái trên giường không nằm trong chăn chỉ mặc một chiếc váy ren ngủ màu trắng làm nổi bậc lên làn da trắng hồng hào mà có chút nhiễm sắc tình, yêu mị, kiều diễm.

"Tiểu thư, tiểu thư, dậy thôi ạ! Sáng nay tiểu thư phải đi kí hợp đồng bộ phim 《Hãy mau yêu em!》 của đạo diễn Hứa." Ny Ny ở ngoài gõ cửa một hồi nhưng lại không nghe thấy phản ứng: "Nam chính là Ngụy ảnh đế đó tiểu thư!"

Bình thường dù có muốn ngủ như thế nào, tiểu thư nhà cô cũng đều sẽ trả lời lại lời gọi của cô, nhưng hôm nay thật lạ, tiểu thư nhà cô lại không phản ứng một điều.

"Em xin phép." Ny Ny mở cửa đi vào.

Trên giường, Lệ Chí Hạ đá chăn ra ngoài, cơ thể cô bị bao phủ bởi căn phòng không bật máy sưởi, tư thế ngủ không tốt lại còn rìa ngoài giường.

Ny Ny đi đến giường, vỗ vỗ vai gọi cô dậy: "Tiểu thư, dậy đi thôi! Không chúng ta lại trễ!"

Tiếp xúc đến da thịt mịn màng của Lệ Chí Hạ, Ny Ny cảm nhận được điều không đúng, cơ thể cô có chút nóng!

Cô ấy đưa một tay lên trán cô, một tay ở trán mình, thử đo nhiệt độ, đúng là có nóng hơn.

"Tiểu thư, tiểu thư hình có chút sốt! Tiểu thư có thấy mệt người không? Em lấy thuốc nha?" Bàn tay ở má cô xoa xoa nhẹ.

"Ừm." Giọng yếu ớt, khàn khàn của cô vang lên.

Lệ Chí Hạ cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, cơ thể cô như có chút nặng nề, mềm nhũn, không có lực. Gắng gượng ngồi dậy dựa vào đầu giường, chớp chớp mắt nhìn Ny Ny đi vào lại, trên tay là thuốc và nước, còn có khăn lông ấm.

"Tiểu thư." Ny Ny đưa thuốc cho cô uống, đợi cô uống xuống, hỏi: "Có mệt lắm không tiểu thư? Hay là sáng nay chúng ta khoan đi nha? Nghỉ ngơi rồi chiều lại hẳn đi?" Tay cầm khăn ấm lau nhẹ da thịt của cô.

Lệ Chí Hạ cố gắng mở giọng mệt mỏi, nếu không phải là vì cảm lạnh người ta còn nghĩ rằng cô đêm qua quá mức kịch liệt nên khàn cả giọng: "Không cần. Chuẩn bị quần áo đi." Ngưng một chút, "Nói Jake kêu người sửa máy sưởi, chắc là hư rồi, đêm qua có mở nhưng hình như nửa đêm nó tắt."

"Dạ vâng. Em đỡ tiểu thư vào nhà vệ sinh?"

Cô khoát khoát tay, ý bảo không cần, cô ấy đi chuẩn bị quần áo còn cô cố gắng đi vào nhà vệ sinh bệ sinh cá nhân.

Quần áo đã được Ny Ny chuẩn bị, treo ở móc quần áo ở phía ngoài, cô thay.

Vì trời ngày hôm nay lại lạnh hơn ngày hôm qua nên Ny Ny chuẩn bị cho cô chiếc áo hoodie màu trắng, váy dài ngang bắp chân màu đen và đôi giày thể thao trắng. Lúc đi ra ngoài, cô nhớ đến bé con Nựu Nựu kia liền mang theo ý lấy lòng mà chọn một cái nơ kẹp tóc lớn màu đen cài lên. Sau đó lại lấy thêm khẩu trang và kính râm cầm ra ngoài. Một bộ dễ thương mà ấm áp, mềm mại.

Đi ra ngoài, Ny Ny chuẩn bị cháo lỏng cho cô, ăn xong thì cùng Ny Ny ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, cánh cửa của nhà bên cạnh cũng mở ra.

Đi ra đầu tiên là A Minh cầm theo túi xách của Nựu Nựu. Sau đó là Ngụy Chí Trạch mang chiếc quần âu đen, giày đen, áo thun sọc trắng đen đóng thùng cùng chiếc áo vest khoác ngoài. Dù khuôn mặt đã đeo khẩu trang cùng kính râm nhưng vẫn soái khí vô cùng! Nựu Nựu hôm nay lại mang một cái váy công chúa cùng áo lông bên ngoài, trùng hợp với cô lại có cái nơ nhỏ trên mái tóc đang ôm cổ và được bế trên cánh săn chắc, hữu lực của anh.

"Anh Chí Trạch, Nựu Nựu, buổi sáng tốt lành!" Cô cũng đã đeo khẩu trang cùng kính râm nên lúc tiếng phát ra có chút nhỏ lại yếu ớt mà khàn khàn.

"Khụ." Nghe giọng này của cô, Ngụy Chí Trạch bất giác ho khan vì đêm qua, lúc kết thúc, giọng cô cũng có chút nũng nịu mà lại khàn khàn, yếu ớt như vậy.

"Buổi sáng tốt lành!"

"Cô Hạ, chào buổi sáng!" Nựu Nựu cười, đưa tay vẫy vẫy chào, trông rất đáng yêu!

Cả nhóm người đi vào thang máy, lúc đi vào, thấy Lệ Chí Hạ tự động đứng xa anh ra rồi khụ một tiếng, Ngụy Chí Trạch mới hỏi:"Em... cảm sao?"

"Dạ vâng. Cảm nhẹ."

"Cố gắng giữ gìn sức khỏe." Anh nhẹ giọng nói.

"Dạ vâng."

Nựu Nựu nghe thấy cô bệnh liền mò vào túi áo lông cầm ra một cái kẹo ngọt, "Cô Hạ uống thuốc rồi ăn cái này đi! Lúc Nựu Nựu bệnh, mama cũng cho Nựu Nựu một cái kẹo nói sau khi uống thuốc thì ăn kẹo sẽ khỏi!"

Lệ Chí Hạ cười rồi nhận lấy kẹo nhỏ từ bàn tay nhỏ mũm mỉm:"Cảm ơn Nựu Nựu!" Nói xong liền bóc vỏ rồi thả kẹo vào miệng.

"Ngọt lắm." Cô híp híp mắt.

Ngụy Chí Trạch nhìn cô, bất giác khóe môi sau lớp khẩu trang lại cong lên.

...

Công ty giải trí Trí Nhất.

Trí Nhất này vừa là công ty quản lí nghệ sĩ vừa là công ty sản xuất, đầu tư phim nên hàng năm giá cổ phiếu cùng giá trị tăng cao. Trước đây, Lệ Chí Hạ có ý muốn mua lại công ty nhưng vẫn chưa có thời cơ, đang thất thủ ở Pháp, Lục Vũ Hạo lại nhanh tay lật bài rồi ép giá cổ phiếu rồi mua công ty, nghe tin mà cô tức muốn điên, tiếc quá trời. Nhưng bữa trước nghe Đông Phương Thiên Hàn nói, cô quyết định phải thuyết phục hai người này bán một cổ phần để cô hái tiền!

Ở tầng hầm, hai quản lí của hai người đã tới và đứng đợi rồi cùng đi lên tầng 13.

Cả nhóm bước vào phòng ký hợp đồng, trong phòng có đạo diễn, phó đạo diễn, tác giả, biên kịch, nhà sản xuất.

"Hứa đạo, mọi người, chào buổi sáng!" Cả hai chào.

"Lệ ảnh hậu, Ngụy ảnh đế, xin chào." Những người kia lần lượt chào.

Cả hai cùng hai vị quản lí ngồi xuống còn ba người kia đứng phía sau, Nựu Nựu lại ngồi trên đùi anh thu hút tầm mắt của đoàn người kia.

《Hãy mau yêu em!》 là một bộ tiểu thuyết ngôn tình rất ăn khách được chuyển thể thành phim thần tượng với mục đích là thu hút người xem và thu tiền phòng vé. Nên nhà sản xuất mới thử gửi kịch bản đến ảnh đế lâu năm và ảnh hậu gần đây đang rất được chào đón và ủng hộ, rốt cuộc ban đầu ảnh đế không phản ứng, ảnh hậu thì nói hơi cứng lịch nên họ mới casting kiếm những hoa đán và tiểu thịt tươi đang hot, nhưng phút cuối lại bẻ lái cực mạnh, hai vị kia đều đồng ý. Nhà sản xuất, đạo diễn, tác giả truyện, biên kịch đều vui mừng.

Bộ phim này kể về một nữ minh tinh màn ảnh xinh đẹp, nổi tiếng chỉ có biết trai đẹp, son và giày cao gót trong lúc quay phim lại bị sự cố quay phim mà gãy chân. Sau khi vào bệnh viện cấp cứu, tỉnh dậy, bác sĩ chủ trị bước vào. Cô nàng say nắng anh chàng bác sĩ đẹp trai, tài năng, nhà giàu nhưng lạnh lùng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Từ đó, nữ chính thực hiện công cuộc theo đuổi nam thần với sự ủng hộ của ông trời.

"Đây là hợp đồng." Nhà sản xuất đưa hợp đồng đến cho bốn người xem rồi luyên thuyên lang thang: "Các vị xem hợp đồng đã được chưa, nếu còn chưa vừa ý thì chúng tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Bộ phim này được đầu tư rất lớn, cốt là để đối đầu với bộ phim của nhà sản xuất phim X, nếu có sự tham gia của hai vị thì phim sẽ thắng được. Nếu đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ chụp poster và hai ngày sau đó nữa sẽ tổ chức họp báo và một tuần sau khai máy. Phim dự tính quay trong 3 tháng, vừa quay vừa biên tập để đầu tháng 2 là công chiếu..."

"Ừm. Tôi kí rồi." Lệ Chí Hạ đọc xong thấy không có việc gì kí xuống rồi đưa hợp cho nhà sản xuất.

Bên Ngụy Chí Trạch cũng nhanh gọn.

Nhà sản xuất thật không ngờ lại dễ làm việc vậy nhưng cùng những người còn lại cười khoan khoái, nhất là tác giả truyện.

"Ngụy ảnh đế, Lệ ảnh hậu, cảm ơn hai người rất nhiều! Tôi rất hâm mộ Ngụy ảnh đế nên hầu như dùng hình tượng anh để viết ra. Còn nữa, Lệ ảnh hậu, chân cô đẹp lắm đó! Tôi thật thích đôi chân và eo của cô, chân vừa trắng, vừa dài lại vừa quyến rũ, chắc chắn đàn ông sẽ quỳ xuống chân của cô; eo lại như con kiến, đẹp quá chừng! Nữ chính trong truyện hầu như tôi cũng hình tượng dáng vẻ của cô đấy!" Mắt cô gái tác giả hơn 25 tuổi sáng lên như bắt được sao sáng.

"Khụ!" Lệ Chí Hạ đỏ mặt và Ngụy Chí Trạch có chút ngượng mà ho lên. Anh không ngượng vì được người ta lấy hình mẫu để viết truyện mà là nghe thấy người ta nói chân của cô đàn ông quỳ nhìn là sẽ quỳ xuống và anh là người quỳ xuống chân của cô. Cô cũng tương tự mà nhớ lại đêm qua mình dùng chân điều khiển anh.

"Chân của cô Hạ rất đẹp! Nựu Nựu thấy rất đẹp! Đúng không baba?" Nãy giờ người lớn làm việc, bé con không dám hó hé nên ngoan ngoãn ăn kẹo nhưng nghe đến người ta khen cô Hạ mà bé thích, bé cũng khen theo rồi hướng đến baba mình hỏi.

"!!!" Câu nói của bé con thoát ra ai cũng đều kinh ngạc, sửng sốt.

Cô Hạ???

Lại còn baba???

Ngụy Chí Trạch nghiêm giọng: "Nựu Nựu, cậu đã dặn người lớn nói chuyện không được nói vào."

"A, Nựu Nựu xin lỗi cậu!"

"Thôi nào, chỉ là bé con thôi mà! Không sao hết!" Mọi người trong lòng à một tiếng, thì ra là cậu, nhưng vẫn cứng lòng vì ban đầu bé con gọi baba.

"À, đạo diễn Hứa. Có thể cho tôi xem danh sách diễn viên không?" Lệ Chí Hạ chuyển đề tài.

"Được chứ!" Cô nhận dánh sách diễn viên rồi xem.

A, không ngờ lại xuống nữ ba, Ninh ~ Mông.

"Đạo diễn, nghe nói ban đầu casting, Ninh Mông không phải rất được mọi người thích sao? Sao bây giờ không được vai mà lại xuống đến nữ ba?" Cô nhướng mày thích thú hỏi.

Đạo diễn không nói được, nhưng tác giả truyện lại như khó chịu lên tiếng: "Thật ra, khi casting tôi không ưng ý diễn viên Ninh Mông cho lắm, nhưng casting cả buổi chí có chân cô ấy đẹp hơn những người còn lại. Sau đó không nhận được vai nữ chính, một "nhà đầu tư" muốn cô ta là nữ hai nhưng nữ hai lại không hợp, chỉ có thể là nữ ba, phía "nhà đầu tư" vẫn còn yêu cầu đổi nếu không rút tiền đầu tư nhưng vốn ông ta có muốn rút thì vẫn có nhà khác đầu tư vào nên chúng tôi nói rõ và "nhà đầu tư" đó mới dứt." Khuôn mặt của cô tác giả toàn vẻ ghét bỏ.

"Ồ." Cô cười một tiếng trong lòng.

A~ bé ngốc, chúng ta lại tiếp tục chơi đùa nào!

...

Lúc về, Lệ Chí Hạ nằm ngủ một giấc đến gần tối, có chút đói mà tỉnh lại, đi ra ngoài bàn ăn thì thấy có cháo thịt Ny Ny chuẩn bị sẵn.

Vẫn còn ấm.

Cô ngồi vào ghế ăn. Ăn được mấy muỗng, có điện thoại từ Đông Phương Thiên Hàn gọi tới.

"Alo? Sao?" Giọng cô lười biếng.

"Chí Hạ." Bên kia vang qua âm thanh e dè mà sợ hãi.

"Chuyện gì thì nói mau. Đang đau, mệt lắm rồi."

"Có chuyện này tôi vẫn không biết có nên nói với cậu hay không." Anh đã đắn đo hơn một ngày mà vẫn không biết có nên nói không.

"Vậy tốt nhất đừng nói." Cô múc một muỗng cháo ăn vào.

"Thôi mà! Tôi mà không nói với cậu thì biết nói với ai để giúp tôi đây."

"Thì nói lẹ!" Lại thêm một muỗng cháo.

"Hạ, hai đêm trước... Y Y... đè tôi."

Tần số đề xi ben bên kia bé nhỏ mà vừa đủ lọt vào lỗ tai cô, lớp lông tơ ở lỗ tai hơi run rẩy.

Hành động múc cháo dừng lại, cái muỗng sắt nằm trong tay cô bị cô siết chặt cho cong một đường, ánh mắt lười biếng đã lóe lên một tia sáng.

"Mẹ nó!" Đầu bên kia, Đông Phương Thiẻn Hàn ngồi ở văn phòng mở loa to điện thoại, một tiếng thét chửi lên làm cả văn phòng vang lên âm thanh tức giận của cô.

"Họ Đông Phương ngu ngốc kia! Tôi đã nói cậu rồi mà! Tiết chế! Biết chữ tiết chế không hả? Tôi đã nói là cậu chỉ cậu ấy say thì cậu nói ngọt dỗ cậu ấy sao cậu đè Y Y? Tôi nói mà cậu không nghe hả?..." Lệ Chí Hạ bùng nổ mà xả một trận vào điện thoại, tưởng chừng nếu họ Đông Phương kia mà ở ngay trước mặt cô, mấy chữ sắt được cô xả ra vả chết anh rồi sau đó lại hành anh một trận tả tơi.

Đông Phương Thiên Hàn mặc dù rất muốn cắt ngang nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể đợi đến lúc cô mắng cho thở phì phò thì mới dám thỏ thẻ: "Không phải... cậu đau sao?" Khí lực thật trâu! Công phu chửi quá lợi hại!

"Chả phải tôi bị cậu làm cho tức đến quên mình đang đau sao? Cổ họng tôi rát rồi đây này!" Tức muốn nổ phổi!

"Nhưng mà là Y Y đè tôi chứ có phải tôi đè Y Y đâu!" Đông Phương Thiên Hàn phản bác nhưng lại có chút yếu ớt.

"Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Anh kể chuyện đêm đó,"Sau đó sáng dậy, tôi mới nhớ ra, còn ba ngày nữa là Y Y đến chu kì không an toàn mà tôi lại bắn vào trong, tôi sợ Y Y mang thai nên ngỏ lời chịu trách nhiệm, cậu ấy nói được."

"Không cần biết cậu có đủ mạnh mẽ để làm cậu ấy có thai hay không nhưng mà chu kì của Y Y lại rất chính xác. Nên là, tối nay, tối mai gì đó, cầm quà qua nói cậu thực hiện chịu trách nhiệm rồi làm cậu ấy đi! Cậu ấy mà có thai con cậu, cậu có lợi! Vậy đi! Nhiều lời mệt mỏi! Đã đau rồi còn phải điên với cậu!"

"À, được rồi. Vậy Lệ đại nhân nghỉ ngơi. Chờ mấy ngày nữa chờ tin tốt từ hạ nhân."

Cúp điện thoại sau, Lệ Chí Hạ vừa ăn cháo, vừa lướt weibo, thấy bài viết của Lục thị, cô share về.

Lệ Chí Hạ: Lần đầu tiên hợp tác với Ngụy ảnh đế @NgụyChíTrạch. [bài viết]

Bài viết sau vài giờ liền lên hotsearch vì cặp đôi trong ảnh quá tình tứ.

...

Chiều ngày hôm sau, cô cùng Ngụy Chí Trạch bế Nựu Nựu đến chụp poster.

Người đang chụp lại trùng hợp là Ninh Mông. Vai nữ ba của cô ta là người yêu cũ không quan trọng của nam chính.

Lệ Chí Hạ ngồi xuống ghế chờ chơi với Nựu Nựu mà trong đầu vui sướиɠ bày ra 7749 cách để vui đùa với bé ngốc.

Lúc này, "Ngụy lão sư, Lệ lão sư, xin chào. Mong sau này hai lão sư có thể chiếu cố em."

Ngụy Chí Trạch không phản ứng, nhìn Nựu Nựu chơi đồ chơi.

Lệ Chí Hạ hôm nay mang váy ngắn cùng áo lông như bình thường để chụp ảnh bởi vì hình tượng của nữ chính giống cô và đây là yêu cầu áo quần. Cô ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay để trên đùi, lại là bộ dáng bá vương kiều diễm.

"Đương nhiên là giúp đỡ rồi. Dù gì thì em ban đầu chuẩn bị vai diễn cho nữ chính nhưng không ngờ lại xuống nữ ba nên chắc chắn sẽ chiếu cố nhiều rồi!" Khóe miệng cô cong cong. Lời nói ra ý thì trình bày lí do chiếu cố nhưng nghĩa thì là châm biếm.

Ninh Mông đen mặt hưng vẫn cố gắng nén lại, nở ra nụ cười nhưng không được tự nhiên:"Cảm ơn Lệ lão sư. Phần chụp của em đã xong rồi, em xin phép về trước, Lệ lão sư, Ngụy lão sư."

"Hẹn gặp lại ở buổi họp báo." Cô cong môi cười.

"Vâng."

Sau khi cô ta cùng trợ lí rời đi, Lệ Chí Hạ nói với Ngụy Chí Trạch vẫn luôn chỉ quan tâm Nựu Nựu và lâu lâu nhìn cô một cái một tiếng rồi cùng Ny Ny xuống bãi giữ xe.

~~~~~~~~~~~~~~~