Editor: Chấm ThanLần này Trần Hạnh trở về thật sự quá bất đắc dĩ, cậu về như đi chạy nạn, mông vẫn còn rất đau, vậy mà còn phải đứng ngồi không yên chịu trận trên máy bay thêm tận mấy tiếng đồng hồ, mới nghĩ đã thấy nhân sinh đúng là chẳng còn gì để luyến tiếc nữa mà.
Nhưng chỉ sợ nếu cậu không đi, có khi lại bị Lâm Tu Thừa rút da lột gân rồi vứt vào trong chảo dầu mất. Trần Hạnh vẫn còn nhớ sáng hôm trước lúc Lâm Tu Thừa tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang nghịch nhúm râu mới mọc từ đêm hôm qua, vẻ mặt tức giận kia phải nói là đặc sắc hết sức.
Nhưng từ trước tới giờ Trần Hạnh vẫn chưa thấy khi nào Lâm Tu Thừa tức giận đến mức này cả đâu. Nói thật, một thiếu niên đương lúc thanh xuân chớm nở như cậu, lại tự mình chủ động dâng đến cửa giúp Lâm Tu Thừa giải quyết nhu cầu sinh lí, đây vốn dĩ phải là một câu chuyện khiến người ta hết sức cảm động mới phải, chẳng hiểu Lâm Tu Thừa tức giận chuyện gì không biết.
Ơn nghĩa ba năm, một lần trả tất, bố trẻ phong lưu cool ngầu nuôi con. Tốt vậy rồi còn muốn gì nữa đây?
Tuy nói là thế, nhưng trong lòng Trần Hạnh vẫn sợ muốn chết, vì vậy nhân lúc Lâm Tu Thừa có chuyện gấp phải ra ngoài, cậu liền cuốn gói chạy về nước trốn luôn.
Trần Hạnh là con trai nuôi của Lâm Tu Thừa, là một đứa con trai khuyết điểm đầy mình.
Cậu lớn lên trong cô nhi viện của một thành phố nhỏ trong nước.
Theo lí mà nói, một cậu bé dáng vẻ xinh xắn, dáng dấp khỏe mạnh, đầu óc lại thông minh như Trần Hạnh đáng lẽ phải được mấy hộ gia đình tranh nhau nhận nuôi, nhưng khổ nỗi bản tính của cậu lại tinh ranh quá thể, vì vậy căn bản là chẳng ai trị được cậu cả.
Ngay từ lúc bị vứt vào cô nhi viện năm hai tuổi, trên ngực còn dán một tờ giấy ghi hai chữ "Trần Hạnh" thật lớn, đôi tay non nớt của cậu đã có thể làm cho chiếc cửa sắt của cô nhi viện một phen long trời lở đất, lúc đó cậu gào lớn khóc thét đòi đồ ăn, phải nói là chỉ cần đưa cậu một nhánh cây, trong một nốt nhạc liền sẽ xuất hiện một đồng cỏ. Mỗi một gia đình sau khi tiếp xúc với cậu được một thời gian, nhà nào cũng sẽ uyển chuyển nói rằng, có thể đổi cho họ bạn nhỏ nào đơn giản hơn một chút có được không.
Dần dà, tới lúc Trần Hạnh lớn hơn chút nữa, những nhà hỏi nuôi cậu ngày càng ít, những đứa trẻ lớn tuổi hơn thường đã có những ký ức và suy nghĩ của riêng mình, rất khó để chúng có thể chấp nhận một ngôi nhà mới. Mà Trần Hạnh vẫn luôn vui vẻ lạc quan cùng chung với đám bạn quậy phá của mình, ngày ngày trèo cây trộm trứng lội nước bắt cá.
Trần Hạnh hết sức thành thạo, cậu dứt khoát trèo lên cây hòe lớn sau cô nhi viện, rồi men theo cành cây nhảy lên tường ngồi, đôi chân dài trắng nõn treo khẽ đung đưa, tay thì nắm lấy vài cục đá ném vào mấy chiếc lá sen trong hồ mà viện trưởng yêu thích nhất, dáng vẻ vô ưu vô lo này của cậu, cũng chính là một trong trong những cảnh sắc mỹ miều của cô nhi viện Thanh Thành này.
Vào cái năm 16, đã xảy ra một sự kiện thay đổi cả cuộc đời cậu.
Bố đẻ của cậu tìm tới, ông ta tới trước cửa lớp gọi cậu ra ngoài, rồi đứng đó thất thần nhìn cậu, sau khi đưa máu cho bệnh viện xét nghiệm liền lập tức rời đi.
Lúc ấy dáng vẻ ông ta phong trần mệt mỏi, giữa hai lông mày có vài phần giống cậu, tuy đều là môi mỏng, nhưng Trần Hạnh lại có thêm một hạt châu môi, làm đôi môi vốn dĩ lạnh như băng lại càng trở nên sinh động hơn.
Vừa có kết quả xét nghiệm ADN, Trần Hạnh liền bị viện trưởng kì kèo nài nỉ đủ thứ để kí tên vào tờ giấy cam kết chết tiệt nào đó, sau đó lại bị một ông chú bảo vệ cao to tống lên máy bay, áp tải tới Hải thị làm hộ chiếu với giấy thị thực, rồi ngay lập tức lại bị đưa đến một nơi mà cậu chỉ mới nhìn thấy trên sách báo.
Trước khi đi, cậu thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt với viện trưởng, dì Diêu, chị Tiểu Vũ với cả đám bạn thân của mình.
Ngồi trên chuyến máy bay từ Hải thị đến Luân Đôn, Trần Hạnh được bố đẻ sắp xếp cho hạng vé phổ thông, số cậu may mắn, được ngồi kế cửa sổ, nhiêu đây đối với cậu mà nói đã là tốt lắm rồi. Lần đầu tiên Trần Hạnh ngồi máy bay, căng thẳng đến mức có hơi ù tai, con chim sắt khổng lồ này đưa cậu từ mặt đất bay lên không trung vạn trượng, cậu siết tay thật chặt, suy nghĩ viển vông về cảnh tượng sau này làm lớn ở phố người Hoa tại Luân Đôn, sau đó quay trở về khoe khoang một trận ra trò với chị Tiểu Vũ.
Đến Luân Đôn, có người đứng đó cầm bảng tên chờ đón cậu, cậu ngồi trên một chiếc xe có rèm màu đen, chiếc xe lăn bánh dọc theo dòng sông Thames, đi qua cả Tháp đồng hồ và tòa nhà quốc hội, bên ngoài cửa sổ là Luân Đôn buổi hoàng hôn, sương chiều dày đặc nặng nề giăng xuống, duy chỉ có Trần Hạnh cảm thấy vẫn hơi kích động, cậu hỏi người tài xế: "Đây là Tháp đồng hồ của nước Anh phải không ạ?"
Người tài xế bên cạnh lấy kính mát xuống, là một người da trắng với hốc mắt sâu và sống mũi cao, rồi lịch sự hỏi lại: "Excuse me?"
Năm lớp 9 của Trần Hạnh chỉ gắn liền với quãng thời gian trốn học gây lộn ở cấp hai Thanh Thành, họp phố đua xe đánh lộn hút thuốc cậu biết tất, chỉ mỗi chuyện học hành là lại không mấy mặn mà, 26 chữ trong bảng chữ cái có khi cậu còn cố gắng rặn ra được, nhưng những chuyện khác, thôi thì bỏ qua.
Ở nơi đất khách quê người, cậu chỉ đành lúng túng nói: "Không có gì đâu ạ, no."
Người tài xế lại nhìn về phía trước, nở một nụ cười nhẹ.
Thà đọc của web re-up chứ không thèm đọc của chính chủ luôn hả:((Dừng chân ở một ngôi nhà ở ngoại ô nước Anh, người đàn ông da trắng đưa Trần Hạnh đến trước cửa, vậy là hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Hạnh không nhìn thấy bố đẻ của cậu đâu, trong phòng chỉ có vài người đàn ông trung niên, trên mặt ai nấy đều là dáng vẻ hờ hững với cả dò xét, một đám người đứng như thể đang giám định bình cổ nhìn cậu một lúc thật lâu.
"Cũng không tồi." một ông lão tầm bảy tám mươi tuổi mở miệng, "Tên là cái gì đấy?"
Trần Hạnh nghĩ ông ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này, bởi vì đại sảnh sau lưng ông có treo một bức tranh vẽ cực kì lớn, hẳn là dáng vẻ thời còn trẻ của ông ta năm hai mấy tuổi.
Nhưng ngôi nhà lại có đôi phần u ám, vật dụng trang trí xa xỉ nhưng cũ kĩ, mang theo cảm giác nơi đây có thể sụp đổ vì hư hỏng bất cứ lúc nào.
Trần nhà đại sảnh có treo một chiếc đèn thủy tinh lớn, trong có vài bóng đã không còn sáng được nữa, một hai cái còn sáng nhấp nháy như thể sẽ tắt ngúm ngay lập tức. Trên đèn thủy tinh bị phủ một lớp bụi dày, đã lâu lắm rồi không ai quét dọn, ánh sáng từ đèn cũng chỉ là vài tia mỏng manh.
Trần Hạnh nhớ lại khi trước chị Tiểu Vũ có đọc Hồng Lâu Mộng cho đám thiếu niên nghịch ngợm các cậu: "Ầm ầm như sắp đổ đình; Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu."*
*Trích khúc mười "Mắc lụy thông minh", hồi năm trong "Hồng Lâu Mộng" (Tào Tuyết Cần) – theo bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng.Đây chính là tình cảnh hiện tại của đại sảnh này, từng là nơi nhà cao cửa rộng, từng thiết đãi vô vàn khách quý, giờ cũng chỉ là chốn cũ sắp tàn mà thôi.
Trần Hạnh khó hiểu, trong nhà đã thành ra như vậy rồi, sao còn phải một hai ép cậu quay trở về để làm gì? Chẳng lẽ lại định họp mặt chín đời con cháu cùng nhau tuẫn táng?
Nhưng đoán cũng thì cứ đoán,cậu vẫn trả lời lại: "Trần Hạnh ạ. Trần có bộ Đông bên phải, Hạnh là hạnh trong hạnh vận may mắn."
"Hạnh trong hạnh vận
(may mắn) à." ông lão lặp lại một lần, sau đó không nói gì nữa.
Trần Hạnh có hơi ngượng ngùng, tay chân dừng được một chốc lại không biết để nên đâu, sống lưng đứng thẳng tắp, nhưng lại không biết làm gì cho phải. Túi hành lí vẫn còn đặt bên chân, cậu mở lời, hỏi ông lão: "Cháu phải dọn vào đâu vậy ạ?"
Nói xong lại ngáp một cái, trên máy bay Trần Hạnh không ngủ được, bây giờ ánh đèn mờ ảo làm cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Ông lão liếc nhìn người đàn ông trung niên đứng cạnh cậu, người đàn ông kia đáp: "Cháu cứ lên tầng hai, rẽ trái rồi tìm căn phòng thứ hai là được."
Trong lòng Trần Hạnh như có tiếng dao cắt xoẹt qua, nhìn điệu bộ có vẻ như cũng làm lớn lắm, sau đó xách hành lí đi lên trên lầu.
Bước vào phòng, một đống hơi bụi đập vào mặt cậu, Trần Hạnh bị sặc một lúc, rồi đi vào mở cánh cửa sổ ra.
Gió mát tràn vào trong phòng, lay động lớp bụi xám xịt trên rèm cửa sổ, bầu trời bên ngoài đen ngòm, cũng không biết hiện tại đang là mấy giờ. Trần Hạnh không ngại bẩn, cậu đặt hành lý kế bên giường, nhảy phát một lên giường nằm, cậu hắt xì một cái, xoa xoa mũi rồi ngủ luôn.
Ai biết được vừa tỉnh ngủ, Trần Hạnh đã không còn được là chính cậu nữa.
Cậu đang nằm mơ một giấc mộng đẹp, có một đôi bàn tay mềm mại nhưng không hề dịu dàng đẩy đẩy người cậu: "Này! Này!"
Trần Hạnh hất tay, đυ.ng trúng một thứ gì đó rất mềm.
Trần Hạnh vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn bao nhiêu cũng không no mà ngủ bao nhiêu cũng không đủ, nếu mà không cho cậu ngủ, không nói hai lời lại chẳng ra tay đánh người luôn.
Bên tai đột nhiên có tiếng hét thất thanh, chói tai đến mức màng nhĩ của cậu muốn nứt cả ra, cậu mở mắt ra, phát hiện có một cô gái cũng gần trạc tuổi đang tức giận đứng nhìn cậu, Trần Hạnh bị dọa hết hồn: "Cô là ai vậy?"
"Tôi tới gọi cậu rời giường! Bộ cậu không nghe thấy hả?!" cô gái tức giận nói, "Đúng là cái đồ dê xồm! Ghét thật chứ!"
Tự nhiên vô duyên vô cớ phải đội cái nồi dê xồm, Trần Hạnh mày nhíu mày nhìn cô gái, cậu sẽ không so đo với người ta, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ không cảm thấy khó chịu.
Cô gái bị cậu nhìn một lát, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, sau nói hạ nhỏ giọng nói: "Cậu mau xuống lầu đi, Lâm tiên sinh đã tới rồi đấy."
Trần Hạnh vẫn đang mơ màng không hiểu đã bị cô đẩy đi xuống lầu.
Dưới lầu đã được quét dọn sơ qua, rèm cửa đại sảnh cũng được mở ra, không còn đến mức mới thở được một chút đã hít phải mấy tấn bụi.
Một đám người vây quanh một người đàn ông mặc áo vest trẻ tuổi, thấy dáng vẻ người nào người nấy ai cũng khúm núm khép nép, Trần Hạnh nhìn mà buồn cười.
Chuyến đi ngày hôm nay của Lâm Tu Thừa cũng hết sức bất đắc dĩ.
Chuyện rất đơn giản, đối với hắn mà nói, chỉ là Trần gia thiếu nợ một khoản tiền nhỏ, nhưng ngược lại đối với Trần gia, thì lại chính là khoản vay như cọng rơm ép chết con lạc đà.
Chuyện giúp hắn đòi lại khoản nợ rơi vào tay chú Hai, nhưng không biết sau đó giở trò khùng điên gì, lại nhận lời Trần gia mang một thằng nhóc xinh đẹp nào đó về, tiền nợ thì coi như tiền chuộc, còn thằng nhóc thì thời gian này giao cho Lâm Tu Thừa xử trí, bảo hắn muốn làm gì cũng được.
Lâm Tu Thừa bị chú Hai của mình chọc cho tức chết. Mấy ngày này hắn không có quá nhiều việc bận, nhớ đến báo cáo của thuộc hạ mấy đêm trước nên mới tới Trần gia, để xem chú Hai của hắn lại muốn giở trò bẩn thỉu gì.
Vào đến Trần gia nghe một đám già trẻ lẫn lộn anh một câu tôi một câu thay phiên nịnh nọt, Lâm Tu Thừa cau mày phất tay, kêu bọn họ ngừng lại.
Đột nhiên, hắn nghe có tiếng cười nhẹ ở trên lầu.
Một cậu nhóc tóc tai lộn xộn đi xuống dưới cầu thang, nở một nụ cười.
"Chào anh," cậu nhóc tùy ý nói, "chắc anh chính là Lâm tiên sinh rồi nhỉ."
Cô gái bên cạnh không ngờ cậu ta lại to gan như vậy, vô cùng kinh hãi, kéo kéo ống tay ý bảo cậu mau ngậm miệng.
Đúng là đẹp thật. Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Tu Thừa. Mái tóc Trần Hạnh đen nhánh, càng tôn thêm khuôn mặt vốn trắng như sứ của cậu, đôi môi đỏ mọng hiện lên chút ánh nước, trên mặt vẫn còn vết gối mới ngủ dậy hằn lên má, cặp mắt đào hoa sáng rực trong veo, giờ này lại đang biếng nhác nhìn về phía hắn.
Chỉ tiếc là hắn thật sự không có hứng thú với đàn ông, huống hồ chi còn là một thằng nhóc nhìn qua chỉ mới mười ba mười bốn tuổi thế này.
Gu của Lâm Tu Thừa là mấy cô gái mặt nhọn ngực lớn eo nhỏ chân dài. Mấy năm hắn trở về tiếp quản Lâm thị này, cũng có không ít mấy tên ngu ngốc muôn nhét phụ nữ của bên đồng bạn vào dưới trướng hắn, làm tiêu chuẩn chọn người của hắn cũng bị hạ thấp. Chú Hai của hắn mưu mô xảo kế, hay tin hắn đổi khẩu vị liền lập tức kiếm một thằng nhóc xinh đẹp về lấy lòng hắn.
Không phải gu của Lâm Tu Thừa, hắn vẫn duy trị nụ cười nhẹ trên môi, nói với ông già đang ngồi trên xe lăn: "Trần tổng à, có gì từ từ rồi nói, một người sống sờ sờ thế này lại cứ thế đưa cho tôi, chơi chết thì tìm ai chịu đây chứ?"
Giờ thì Trần Hạnh nghe hiểu rồi, cậu bị mấy tên mặt người dạ thú này lừa đi bán.
"Có ai đó giải thích cho cháu với được không?" tiểu bá vương Trần Hạnh tới Luân Đôn là để lập nghiệp, chứ không phải tới làm một bé nô ɭệ.
"Trần Hạnh," người đàn ông trung niên hôm qua chỉ kêu cậu lên lầu mở miệng, "ở đây chưa tới lượt mày nói chuyện."
Trần Hạnh phản bác: "Bây giờ không được nói chuyện, vậy chẳng lẽ phải chờ đến lúc bị chơi chết rồi mới nói hay sao?"
Lâm Tu Thừa nghe xong vô cùng hứng thú, thiếu niên trước mặt còn biết chuyện mình bị bán chậm hơn cả hắn. Người đứng đầu Trần gia toàn làm mấy chuyện ngu xuẩn, xem ra cậu Trần Hạnh này chơi còn vui hơn đám người này nhiều.
"Mày thì là cái thá gì? Một đứa con hoang mà cũng dám càn rỡ như thế!" vợ của người đàn ông trung niên kia dùng một giọng điệu bén nhọn quát nạt cậu, "Trước khi đặt bút ký vào giấy thỏa thuận mày còn không nhìn à, mày bây giờ còn chẳng bằng một con chó của Trần gia đâu!"
Trần Hạnh bối rối: "Thỏa thuận gì cơ?"
Là giấy thỏa thuận mà viện trưởng bảo cậu ký tên.
Viện trưởng nói, người nhà của cậu muốn dẫn cậu về Anh nhận tổ quy tông, nói nước Anh tốt hơn Thanh Thành nhiều, nơi đó là đô thị phồn hoa rực rỡ, còn bảo Trần Hạnh sau này đừng quên trở về thăm bọn họ.
Trần Hạnh vốn chẳng muốn ký, Thanh Thành trong mắt cậu mới là đô thị phồn hoa rực rỡ nhất, nhìn thấy khuôn mặt tha thiết mong đợi của viện trưởng, Trần Hạnh suy nghĩ, cuối cùng vẫn đặt bút ký tên lên giấy.
Trong suốt quá trình đó, cậu căn bản không hề nhìn xem trên giấy viết gì. Nghe người phụ nữ trung niên này lớn tiếng la hét, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Ba mày nhận mày về Trần gia, vậy thì mày chính là con chó của Trần gia, bọn tao bảo mày làm gì mày phải làm theo đó. Bọn tao quyên cho cái cô nhi viện gì đó kia hai mươi vạn chuộc lại mày, chứ mày nghĩ mày thì đáng giá bao nhiêu?"
Trần Hạnh ngây ra, cậu dù sao cũng chỉ là một thiếu niên đến cả cái sinh nhật 16 còn chưa tới, mà người viện trưởng đáng mến mà trước giờ cậu luôn tin tưởng vô điều kiện, bây giờ bỗng nhiên lại nhảy ra chuyện mua qua bán lại này, cậu không thể nào chấp nhận được, tinh thần theo đó mà tụt dốc không phanh.
Nói tới vậy rồi mà vẫn đọc tiếp à, gòi nhớ mặt đó nghe!!Bình thường Lâm Tu Thừa chẳng bao giờ biết đồng cảm gọi là gì, cứ miệng cười mặt lạnh dạ đen ngòm, hôm nay nhìn thấy tình cảnh của nhóc con này bỗng nhiên lại cảm thấy xuống tâm trạng, cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy chút không khỏe.
Ông nội trúng gió rồi liệt giường năm hắn hai mươi hai tuổi, Lâm Tu Thừa khi ấy đang du học năm ba Đại học ở Mỹ bay xuyên đêm về nhà, túc trực bên ông nội của hắn.
Lâm Tu Thừa từng hoài nghi mạng hắn là mạng khắc thân, bố mẹ mất sớm vì tai nạn máy bay, nay người thân duy nhất cũng sắp rời xa nhân thế. Ngày hắn lòng như lửa đốt trở về nhà, ông nội trên lầu lúc này đã sắp hấp hối, ở dưới lầu lại toàn một đám ông lớn ông nhỏ muốn nhòm ngó Lâm gia này, rặt một lũ như lang như hổ, bắt hắn đưa lại uy quyền.
Đứng đầu trong đó chính là Lý nhị gia, sĩ quan phụ tá năm đó ông hắn xuất ngoại đưa về, lúc đó đang quản lý phố người Hoa.
Gã nhìn Lâm Tu Thừa khi đó đến cả bộ dáng tức giận cũng phải học theo người khác, khinh miệt cười đáp: "Tu Thừa à, ông Lý coi như nhìn con lớn khôn, biết tính tình con thiện lương, sản nghiệp này của Lâm gia, con không gánh được đâu. Bây giờ ông nội con đã thành thế này, thôi thì để bọn ông thay cháu quản lý cơ nghiệp đi."
Một đám người bên cạnh thay nhau gật đầu nói phải.
Lâm Tu Thừa không nói lời nào, rút súng dắt bên hông ra bắn một phát vào giữa hai chân Lý nhị gia, viên đạn sượt qua gấu ống quần tây làm rách một mảng lớn, tốc độ ma sát quá nhanh sản sinh ra mùi thuốc súng, một nguồn nhiệt lớn gần như làm phỏng luôn chân gã. Tốc độ rút súng của Lâm Tu Thừa rất nhanh, không ai nhìn rõ được động tác của hắn, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng súng hãm thanh muộn màng vang lên, viên đạn đã ghim thẳng vào sàn nhà, một âm thanh khiến người khác e dè lo sợ.
Lý nhị gia sợ đến ngã nhào trên đất, gã đưa tay chĩa vào mặt Lâm Tu Thừa, muốn mắng chửi nhưng lại không dám, Lâm Tu Thừa không thu súng lại, cũng không chỉ trỏ một ai, hắn giống như chưa hề nghe thấy những lời ép hỏi vừa nãy, thân hậu chắp tay với tất cả mọi người, ôn tồn lễ độ như một giáo sư đại học: "Về sau phải nhờ tới các thúc bá chỉ giáo nhiều rồi."
Lâm Tu Thừa chỉ mất ba năm để đứng vững tại Luân Đôn, đám người khi ấy nhân lúc ông hắn bệnh tật liên thủ ép hỏi đã không còn một ai, già trẻ trên dưới Lâm gia đều phải nhìn sắc mặt của Lâm Tu Thừa hắn mà sống, nhưng một kế không thành thì lại thêm hai kế, một đám người mỗi ngày tặng hắn một thú tiêu khiển, vừa là để nịnh nọt hắn, vừa là để muốn hắn ham thú chơi bời.
Cứ thế qua lại cuối cùng cũng không đυ.ng được nửa sợi lông nào của Lâm Tu Thừa, ngược lại kha khá gia sản riêng còn bị sáp nhập vào dưới tên hắn.
Lâm Tu Thừa rất giỏi làm bộ, hắn đeo một cặp kiếng ra dáng thành phần tri thức, ngoài mặt hiền lành, vừa ra tay liền trực tiếp lấy mạng người khác.
Giờ phút này, nhìn vào đôi mắt hơi lộ ra vẻ buồn bã hoảng hốt của cậu, vẫn là dáng vẻ một thân một mình đó, vẫn là dáng vẻ không nơi nương tựa đó, làm Lâm Tu Thừa bất giác nhớ về hắn của năm hai mươi hai tuổi khi xưa.
Hắn bây giờ muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, mà thiếu niên trước mặt nhìn thì có vẻ quật cường, thực chất lại chỉ là bên yếu thế mặc người ức hϊếp.
Lâm Tu Thừa mở miệng: "Bà Trần à, thỏa thuận nhận nuôi của thế kỷ hai mươi mốt cũng có thể ép người mại da^ʍ, đúng thật là mở mang tầm mắt quá."
"Hai mươi vạn đối với cô nhi viện của tôi mà nói, là một số tiền rất lớn." cậu nhóc đột nhiên lên tiếng, sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, cơ thể nếu so sánh với bạn đồng trang lứa thì là trổ mã cao gầy, quần áo cũng là đồ vỉa hè, nếp nhăn trên đó còn dính đầy bụi, vậy mà vẫn mang lại cho người giác cảm giác xuất trần không thuộc trần tục.
Trần Hạnh nghĩ nghĩ, lại tự khẳng định với bản thân: "Viện trưởng chắc chắn là có lý do riêng."
Dáng vẻ của cậu vẫn có đôi chút mất mát.
Bà Trần giễu cợt cười một tiếng, vừa muốn mở miệng nói gì đó, đã bị Lâm Tu Thừa cắt ngang, hắn bỗng nhiên có một ý định hết sức hoang đường, muốn nhìn biểu tình của người nào đó sẽ ra làm sao.
"Vậy được rồi, tôi thấy thế này đi, tiền, có thể cho chậm," Lâm Tu Thừa liếc mắt nhìn qua chú Hai, nói tiếp, "Trần Hạnh, giờ sẽ là của tôi, và cả quyền nuôi dưỡng cậu ta cũng thế."
Một đám người ai nấy đều dùng một ánh mắt khó mà miêu tả nhìn về phía Lâm Tu Thừa, duy chỉ có Trần Hạnh là không hiểu, cậu không kìm được mà nhìn về phía hắn: "Sao cơ?"
"Nếu nhóc gọi tôi một tiếng ba, tôi đảm bảo sẽ giúp nhóc đổi đời lên hương ở chính Luân Đôn này." Lâm Tu Thừa hứa hẹn.
Giờ thì ánh mắt của tất cả mọi người đều biến thành "tự dưng làm gì vậy, đang đi show sáng kiến mới hả", nhưng Trần Hạnh thì không, cậu quan sát từ trên xuống dưới của Lâm Tu Thừa, cười híp mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua không lớn hơn cậu là bao rồi kêu lên: "Ba!"
Lâm Tu Thừa thỏa mãn cười cười, hắn đi tới kéo vai cậu, đảo mắt xung quanh: "Còn ngây ra đó làm gì, mau chúc mừng tôi đi chứ, tôi bây giờ đã là bố rồi đấy!"
Editor: Lúc mới gặp Trần Hạnh chưa đầy 16, Lâm Tu Thừa lớn hơn hoặc bằng 25; "ơn nghĩa nuôi dưỡng ba năm" → ở mạch truyện hiện tại Trần Hạnh đang tầm 18-19 tuổi.