Editor: Hanna
Beta: Heulwen
Cố Sanh được ông nội Cố mang về nhà, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng trước khi mất ông nội Cố có dặn dò, hơn nữa bà Diệp còn để lại cổ phần của công ty cho cô ta, vì vậy không có ai trong nhà họ Cố dám coi thường cô ta.
Mộ Từ quen biết Cố Sanh được mười năm.
Năm mà nhà họ Mộ trở nên sa sút cũng là năm đầu tiên Cố Sanh được nhà họ Cố nhận nuôi.
Vì có Cố Trạch nên Mộ Từ mới biết đến Cố Sanh, tuổi của hai người lại bằng nhau, thật ra, lúc ban đầu họ cũng từng là đôi bạn thân có tình cảm rất tốt được hai hay ba năm, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, một cô gái xinh đẹp tốt bụng lại suy nghĩ lệch lạc, trở nên kiêu căng ương ngạnh và độc đoán, không coi ai ra gì, cô ta luôn nghĩ bản thân là người đứng trên cao, tỏ ra vượt trội hơn người.
Sau này Mộ Từ cũng ngẫm nghĩ lại, có lẽ thái độ của Cố Sanh thay đổi với cô từ khi cô ta phát hiện ra Mộ Từ có tình cảm với Cố Trạch.
Cố Trạch cũng thật sự rất chiều chuộng cô em gái ‘hờ’ này, ngay cả khi anh ta biết được tình cảm của Cố Sanh dành cho mình thì cũng không thay đổi.
Thẩm Như Quy vừa mở miệng đã bắt người ta quỳ xuống dập đầu, thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé làm sao có thể chịu đựng được chuyện thiệt thòi như thế này?
Cố Sanh trợn trừng mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không biết nguyên nhân là bị dọa sợ hay do đứng quá lâu.
“Thẩm… Ông chủ Thẩm… tôi”
“Chê lạy một cái còn quá ít à?” Thẩm Như Quy không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài móc lấy một sợi tóc dài của Mộ Từ chơi đùa, rồi lạnh nhạt nói: “Vậy lạy hai cái đi.”
Mộ Từ: “…”
Anh không thấy con gái nhà khác ta sắp phải khóc ra tiếng rồi à?
Người em gái ‘hờ" này của Cố Trạch bây giờ đang rất nổi tiếng đấy, anh có biết không? Là tiểu hoa đán đang hot của ngành giải trí nha.
“Chuyện này…” Mộ Từ vừa mới hé môi nói, miệng đã bị những ngón tay của Thẩm Như Quy nhéo nhéo, cô buộc phải ngậm miệng lại.
Hiển nhiên Thẩm Như Quy không phải là một người biết thương hoa tiếc ngọc.
Trên bàn có một cây gậy gỗ, anh dùng tay ước lượng nó rồi đứng dậy.
‘Bịch’ một tiếng, âm thanh vang dội.
Thẩm Như Quy thậm chí còn chưa nói một chữ nào, Cố Sanh đã bị dọa sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên sàn nhà, cơ thể cứng đờ, cuối cùng bị Hạ Chiêu kéo ra ngoài.
“Thẩm Như Quy.” Mộ Từ ngửa đầu lên gọi tên anh, mỉm cười dịu dàng, “Anh là lúc ngủ mới đột nhiên phát hiện ra, anh rất yêu tôi sao?”
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng khách, Thẩm Như Quy nghiêng người đứng trong bóng râm, đường nét ngũ quan lập thể hiện rõ nét.
Mộ Từ theo dõi anh ước lượng cây gậy kia.
Dường như giây tiếp theo anh sẽ đánh cho đầu cô nở hoa.
“Này, vậy anh còn ngầm ngầm làm cái gì sau lưng hả?” Khuôn mặt nghiêm túc của Mộ Từ cười nhạt, lặng lẽ, không một tiếng động lấy lại, “Tôi không nói cái gì cả, vậy làm sao anh biết tôi với Cố Sanh đánh nhau?”
Đây không phải là phong cách của đại ca nha.
Thẩm Như Quy lộ ra vẻ mặt vô cảm: “Trên mặt em có in dấu tay, ông đây không mù.”
Mộ Từ: “…”
“Thật ra tôi cũng đánh cô ta, chỉ là còn thiếu một cái tát. Cô ta chỉ cần nói lời xin lỗi là được, anh là một người đàn ông, gây khó dễ cho cô ta làm gì…”
Nhà họ Cố xuất thân trong quân đội. Đại ca à, anh không biết hay là không quan tâm?
Mộ Từ trừng mắt nhìn sắc mặt của người đàn ông đối diện dần tối sầm lại, lập tức nhảy dựng lên giải thích: “Không phải, tôi không phải đang chỉ trích anh. Ý là… Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao tôi cũng đã đánh cô ta rồi.”
Thẩm Như Quy chỉ phun ra bốn chữ, “Ông đây tình nguyện.”
“… Ơ.”
———
Đại ca lại tức giận.
Mộ Từ lại phải đi dỗ dành.
Cô tìm một vòng từ trong ra ngoài, mới phát hiện Thẩm Như Quy đang bơi lội trong bể bơi ngoài trời trên sân thượng.
Căn biệt thự này được xây dựng ở ngoại ô thành phố, buổi tối ở đây vô cùng yên tĩnh, còn có thể nhìn thấy một vài ngôi sao trên bầu trời đêm.
Sau khi Mộ Từ dán băng keo cá nhân loại chống thấm nước lên miệng vết thương, cô ngồi trên thành bể bơi, dự định sẽ diễn ‘không cẩn thận rơi xuống nước’ khi Thẩm Như Quy bơi sang gần đây.
Nhưng lúc cô tính toán xong, trước mặt đã không có một bóng người.
Chỉ một lát không nhìn, người đã không thấy tăm hơi.
“Ủa? Người đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở đây… A!” Mộ Từ kinh hãi.
Hoá ra Thẩm Như Quy ở tận đầu bên kia của bể bơi không biết từ lúc nào đã lặn xuống đáy nước bơi đến đây, mặt nước vô cùng yên tĩnh, anh đột nhiên nổi lên, khuôn mặt cấm dục được phóng to trước mắt của Mộ Từ, nước bắn tung tóe lên người cô.
Giây tiếp theo, anh túm lấy mắt cá chân của Mộ Từ, kéo cô rơi xuống nước.
Mộ Từ không biết bơi, rất sợ bị chìm nên gắt gao quấn chặt vào cơ thể của Thẩm Như Quy, cô uống phải một ngụm nước, sợ đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng cô còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đã bị đè vào thành bể bơi.
Thẩm Như Quy thuận tay nhấc một chân của Mộ Từ vòng qua eo mình, ngón tay chậm rãi vuốt ve âm đế của cô qua một lớp vải mỏng.
Dưới nước, chiếc quần bơi căng phồng lên rất lớn.
“Còn đau đúng không?”
“Nhưng anh muốn làm, cho dù còn đau, cũng phải chịu đựng cho anh.”
_________________________
( đại ca tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngày mai có bể bơi play ha ha ha ha ~)