Chương 49: Huyết tẩy tề gia (2)

Pằng! Pằng!

Hai phát súng cực kì chuẩn xác bắn thẳng vào hai mắt Tề Phong, máu tươi

tóe ra khiến vẻ mặt hắn ta càng thêm dữ tợn. Elvin từng nói ở đây có rất nhiều người có hoàn cảnh giống cậu bé, Đường Kiến Tâm tin rằng chỉ cần

hắn ta chết đi thì những đứa trẻ này sẽ được giải thoát!

Giống như cô vậy!

Nhưng cô không muốn cho hắn chết một cách đơn giản như vậy. Dù bắn liên

tiếp nhiều phát đạn nhưng cô vẫn tránh những chỗ hiểm. Cái chết không

đáng sợ, đáng sợ là quá trình khi cái chết đang cận kề, đây mới chính là một loại giày vò...

- A... mắt tôi

Tiếng súng vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết, đương nhiên cả tiếng

đập cửa như sấm bên tai nữa. Đường Kiến Tâm nheo mắt lại, đi đến bên

giường, vứt miếng vải trong miệng cậu bé kia ra. Cậu bé kia mặt mày tái

mét nhìn Đường Kiến Tâm, Đường Kiến Tâm biết cậu đã dọa đến mức choáng

váng rồi. Vốn cô định đưa cậu bé ra nhưng đúng lúc này cửa đã bị phá ra! Đường Kiến Tâm cụp mắt xuống, nắm chặt khẩu súng trong tay...

Chỉ trong nháy mắt, tiếng súng nổ vang lên khắp bốn phía!

Đường Kiến Tâm không hề trốn tránh, hai tay hai khẩu súng bắn thẳng về phía cửa, đạn như mưa bay tới tấp!

Người ở cửa bị buộc phải tránh né, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng

dồn dập. Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn về phía cửa, cô biết đây chính là sát phạt, chính là gϊếŧ hại... là Tử Thần của thiên hạ!

- Mau, đại ca ở bên trong

- Mẹ nó, có tiếng súng, sao lại thế này?

- Đại ca đã xảy ra chuyện!

- Thằng nào ăn gan hùm mật gấu mà dám đánh lén Tề gia!

...

Hai mắt Đường Kiến Tâm đỏ ngầu, vỏ đạn rơi đầy dưới đất. Sau khi bắn một phát đạn cuối cùng, cô bỏ khẩu súng trong tay xuống, xoay người nhanh

chóng né viên đạn bay về phía mình, chạy nhanh về phía tủ quần áo để núp người...

Cô giơ tay tìm kiếm vũ khí bên hông... Lúc này, đối phương thừa dịp

Đường Kiến Tâm tránh né liền ùa vào trong phòng, đạn bắn ra liên tiếp

khiến tủ quần áo nát bươm. Đường Kiến Tâm nhắm thời cơ, tính toán khoảng cách từ chỗ mình đứng đến chỗ cửa sổ, đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi. Cô đè chặt người vào vách tường, nhắm họng súng về phía cửa, đạn

bay tứ tung... Cô chưa bao giờ là người ngồi chờ chết, muốn lấy tĩnh chế động thì chi bằng đánh đòn phủ đầu là hơn

Đường Kiến Tâm nhắm mắt lại, cô cảm thấy bọn chúng đang đi về phía chiếc giường. Lúc đối phương bắt đầu không nã đạn nữa, Đường Kiến Tâm chuẩn

bị cơ hội, xoay người nhảy vọt về phía chiếc bàn để máy tính cách cửa sổ hai thước. Luồng đạn lại lập tức nã về phía cô.

- Đại ca, đại ca... đại ca... A...

Đường Kiến Tâm biết nhất định là tình trạng thảm hại của Tề Phong sẽ thu hút sự chú ý của đám thuộc hạ. Cô cũng biết lúc này cô đang ở vị trí

bất lợi, không có chỗ ẩn nấp!

Cô mở một chiếc túi nhỏ bên hông ra, ấn xuống một cái nút màu đen. Lúc

chiếc nút được ấn xuống cũng là lúc cô đã vạch ra được lộ trình trốn

thoát của mình. Chỉ cần chiếc nút được ấn thì từ gốc cây đại thụ cách

đây khoảng năm trăm mét sẽ bắn ra một sợi dây mảnh về phía cửa sổ...

Vυ"t

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, Đường Kiến Tâm nhếch miệng, một nụ cười khát máu!

Thuộc hạ của Tề Phong hoặc là khϊếp sợ hoặc là đứng ngây ngốc. Đôi mắt

của bọn chúng rực đỏ, càng ngày càng điên cuồng, đại ca của bọn họ...

- Gϊếŧ chết cô ta, báo thù cho đại ca!

Đường Kiến Tâm cười lạnh, đáy mắt ngập tràn sát ý. Muốn gϊếŧ cô ư? Bọn

chúng còn chưa có đủ tư cách! Sau khi nã đạn liên hồi về phía đối

phương, cô xoay người lại, đạp lên chiếc bàn để máy tính rồi bay người

về phía cửa sổ... Cô hơi nghiêng người đi, trong khoảnh khắc đó, cô

nhanh tay lẹ mắt nắm lấy sợi dây mảnh cực kì chuẩn xác rồi ấn một chiếc

nút màu đỏ, sợi dây mảnh như có bánh răng cưa, chuyển về hướng đối

diện...

Khi người của Tề gia thấy Đường Kiến Tâm nhảy ra khỏi cửa sổ, bọn chúng

cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn bị chậm một bước...

Bọn chúng gào lên bên cửa sổ theo hướng Đường Kiến Tâm vừa chạy ra...

Còn những người khác cũng nhanh chóng chạy về phía cầu thang...

Vài giây sau, Đường Kiến Tâm đã bay người về phía cái cây. Sau khi đứng

vững trên một cành cây, cô xoay mặt về phía căn biệt thự, không biết từ

lúc nào đã lấy ra một thứ vũ khí khá nhỏ nhắn. Cô nắm chặt vũ khí trong

tay, sau đó nhắm về phía cửa sổ căn biệt thự, cười lạnh, ngón tay phải

từ từ điều khiển tiêu cự trên vũ khí, trong lòng thầm tính toán...

Khi đám người chạy ra đến cổng biệt thự, ngón tay Đường Kiến Tâm khẽ

động. Một tiếng vang rất nhẹ vang lên, đốm lửa bật sáng, phóng ra ngoài, chao liệng trong không trung. Lửa được phóng ra, còn chưa kịp nghe thấy tiếng người kêu gào la hét đã thấy cả căn biệt thự trước mắt chìm trong biển lửa. Dù có cách xa cả năm trăm mét thì đống lửa cũng bập bùng lan

vào tận trong mắt Đường Kiến Tâm... Khuôn mặt trắng trẻo của cô như

nhuộm ánh lửa hồng, trên khuôn mặt ấy thoáng qua sự sảng khoái...

Phát minh mới của Tiểu Ngải quả thực rất có uy lực, may mà căn biệt thự của Tề gia ở khu độc lập!

Cái này gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống được

Lẳng lặng đứng nhìn biển lửa trong hai phút, khi một tiếng nổ vang lên,

Đường Kiến Tâm mới thả người nhảy xuống dưới. Lắc người một cái, cô biến mất trong màn đêm, phía sau là tiếng kêu gào thảm thiết không dứt, lửa

càng ngày càng bùng lên mãnh liệt...

***

Mỹ, Washington

Lôi Khiếu Thiên đứng bên cửa sổ lắng nghe Huống Ngân Dịch báo cáo ở đằng sau. Chuyến hàng này không phải bị đánh tráo mà thật sự đã biến mất,

không hề có điềm báo trước gì cả. Quá trình vận chuyển diễn ra hết sức

bình thường, nếu không phải giữa đường đi có một người thuộc hạ cần phải đi vệ sinh liền xuống xe thì có lẽ khi chuyển hàng đến tay người mua,

bọn họ cũng không hề biết là hàng đã biến mất.

Lôi Khiếu Thiên cũng cảm thấy bất ngờ, tại sao đối phương lại có thể làm như vậy, dám ngang nhiên cướp hàng ngay trước mắt của Ngục Thiên Minh,

mà quan trọng hơn là không hề để lại chút dấu vết nào. Anh thầm tán

thưởng kỹ thuật của đối phương trong lòng!

- Đại ca, chuyện lần này phía người mua vẫn chưa biết, nhưng chúng ta

cũng không còn nhiều thời gian, có cần điều hàng đi trước cho A Diệp

không

- Không cần! – Lôi Khiếu Thiên trả lời Huống Ngân Dịch bằng hai từ. Bọn

họ vốn không sản xuất thêm hàng nên căn bản là không có hàng tồn, hơn

nữa nếu có cũng chỉ là hàng kém chất lượng, anh không thể giao loại hàng như thế cho người mua được, nếu đã thất tín một lần thì làm sao có thể

có được uy quyền trong giới được chứ...

Lời nói của người đời đáng sợ lắm, có lần một thì sẽ có lần thứ hai.

Những kiểu tin đồn như thế vừa có lợi vừa có hại, anh biết mà các anh em khác cũng biết. Đương nhiên, nếu quả thật có biện pháp nào khác thì A

Huống cũng sẽ không nói là không có biện pháp!

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, thầm suy tính trong đầu, các loại phán đoán

đều nhanh chóng bị phủ định. Lúc này, cửa phòng được mở ra, Lôi Khiếu

Thiên quay người ngồi xuống ghế sofa, nhìn Phó Hạnh Lương đi vào.

- Đại ca!

- Nói

Phó Hạnh Lương nhìn Huống Ngân Dịch. Anh ta không biết lúc mình đi vào

thì hai người đang thảo luận, nhưng anh ta vẫn phải nói: “Đại ca, phía

Tề gia nên xử lý thế nào?”

Cũng đã đến lúc bọn họ cần hành động rồi!

- Diệt!

Lôi Khiếu Thiên không hề mất công suy nghĩ, đám Tề gia đáng chết đó đã khiến cô bị thương!

- Vâng! – Phó Hạnh Lương cũng không kinh ngạc lắm, giống như chuyện đại

ca nói diệt trừ Tề gia chỉ như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp. Cái

kiểu lạnh nhạt như vậy anh ta đã quen từ lâu rồi.

Nhưng Huống Ngân Dịch nghe vào lại không hiểu được. Nghe nói Tề gia

trong giới hắc đạo cũng là một bang phái nửa vời, sao đại ca lại muốn

diệt trừ bang phái đó? Hơn nữa lại còn vào đúng thời điểm nhạy cảm này

nữa!

Nhưng, không đợi Phó Hạnh Lương ra ngoài, thì từ xa đã thấy Hướng Diệp

Lân hùng hổ chạy vào trong phòng, kêu lên: “Đại ca, không xong rồi!”

Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại, có chuyện gì không ổn nữa?

Khóe miệng Phó Hạnh Lương giật giật!

Huống Ngân Dịch cũng ngơ ngác. Hướng Diệp Lân chẳng thèm liếc nhìn hai

người bọn họ, anh ta trực tiếp chống tay xuống bàn, nhìn chằm chằm Lôi

Khiếu Thiên, trầm giọng nói: “Đại ca, Tề gia bị diệt rồi!”