Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống, Phó Hạnh Lương cười khổ: “Đại ca, từ
Ethiopia đến Washington mà chỉ có ba tiếng, hình như…”. Không thể làm
được chuyện đó, trừ khi đang mơ mộng hão huyền!
- Hừ, cho cậu ấy ở luôn châu Phi đi!
Phó Hạnh Lương im bặt, anh ta quyết định không nói gì nữa. A Kiệt, chú tự cầu phúc đi
Xe vừa đi được hơn trăm mét thì trên đầu vang lên tiếng ong ong, Hướng
Diệp Lân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy máy bay. Lôi Khiếu Thiên và mấy
người bước xuống xe, thang dây được thả xuống, bọn họ không ai nói câu
nói, bước nhanh lên thang dây rồi nhanh chóng biến mất. Cửa đóng lại,
chiếc máy bay bay đến Washington…
Còn chiếc xe ô tô vẫn chạy về phía trước rồi biến mất trong màn đêm!
Ở chỗ khác, Đường Kiến Tâm đưa theo cậu bé thuận lợi rời khỏi biệt thự,
trở về khách sạn. Cô vẫn có chút ảo não, sự lạnh lẽo toát ra từ người cô khiến cậu bé yếu ớt run sợ, cả người run lên bần bật! Đường Kiến Tâm
thấy bộ dạng yếu ớt đó liền cố nén giận. Không hiểu sao tự dưng cô lại
mềm lòng đưa cậu ta đi, càng khiến cô bực mình hơn là không thể không
đưa cậu bé này đi cùng!
Thế cũng tốt! Cô sẽ không phải cô đơn nữa!
Sau khi về đến khách sạn, Đường Kiến Tâm ngồi trên giường, lạnh lùng
nhìn cậu bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt. Cô hơi bất mãn, run cái gì chứ? Cô có ăn thịt cậu ta đâu!
- Cậu là ai?
Cậu bé ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Đường Kiến Tâm, ánh mắt hơi mờ mịt, dường như đang xác nhận xem cô đang nói chuyện với cậu ta.
Đường Kiến Tâm nhíu mày, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng: “Cậu là ai?”.
Cô không tin mình lại đưa về một khúc gỗ không biết nói chuyện!
Cậu bé co rụt người lại, lắp bắp trở lời: “Em… em… em…”
- Câm miệng! Em cái gì mà em? – Rõ ràng Đường Kiến Tâm đã không còn kiên nhẫn ngồi đây nữa, cô còn rất nhiều việc phải làm! Từ hôm trở về từ
phòng ngủ của Tề Phong, cô quay về khách sạn, mở máy tính của Tiểu Ngải
lên. Không ngờ trong lúc vô tình, cô lại phát hiện ra đồ nghe lén trên
người Tiểu Ngải. Đường Kiến Tâm nhanh chóng bắt được liên lạc, hai người âm thầm trao đổi thông tin với nhau. Cô suy đoán Ngục Thiên Minh lúc
này đang bận rất nhiều việc, còn cô phải đi châu Phi cứu Tiểu Ngải!
Cho nên cô không có nhiều thời gian để lãng phí!
Cậu bé òa khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, chị ấy thật là hung dữ!
Đường Kiến Tâm nhìn bộ dạng của cậu bé như vậy lại càng thêm khó chịu.
Cô khoanh tay trước ngực, cảnh cáo: “Nếu không muốn bị đá bay ra ngoài
cửa sổ thì ngoan ngoãn nói chuyện đi!”
Cô cực kì ghét dạng người yếu đuối khiến người khác cứ phải nhường nhịn! Cậu bé hoảng sợ mở to mắt nhìn Đường Kiến Tâm, thật sự cho rằng cô sẽ
ném cậu ra ngoài cửa sổ, vội mở miệng nói, giọng hơi líu lại:
- Em là Elvin, một năm trước, lúc đi chơi cùng bố mẹ thì em bị lạc nên
bị bọn chúng bắt đi. Ở đó còn có rất nhiều bạn cùng tầm tuổi em, ngày
nào bọn họ cũng tiêm thứ gì đó vào người chúng em. Sau đó cứ mỗi ngày là lại có một bạn bị lôi đi, sau khi về thì cả người đều là vết thương! Em cũng từng bị tra tấn...
Đường Kiến Tâm trầm mặt xuống, hai mắt trợn trừng lên, sát khí tỏa ra
nồng đậm từ người cô khiến người khác phải run sợ! Elvin không còn sợ
Đường Kiến Tâm nữa, cậu đưa tay quệt nước mắt nước mũi, ánh mắt rã rời!
Đường Kiến Tâm rủa thầm trong lòng. Đúng là đồ súc sinh, đồ chết tiệt,
bọn chúng dám tiêm thuốc phiện vào người mấy đứa nhỏ. Mấy đứa trẻ còn
nhỏ như vậy mà đã ra nông nỗi đó! Lúc này cô thật sự rất hối hận vì khi
đó đã không gϊếŧ sạch mấy đám người đó đi!
Đột nhiên, cả người Elvin lảo đảo, chân tay bắt đầu vô lực, quỳ rạp
xuống dưới đất, cả người run lên đầy kì quái, hai tay túm chặt lấy cả
người...
Đường Kiến Tâm biến sắc, bước lên hai bước, cũng không bận tâm đến việc
quần áo sẽ bị bẩn. Cô túm lấy Elvin, nhẹ nhàng vỗ vào mặt cậu bé:
“Elvin, Elvin, cố chịu đi!”
Giọng nói của cô vẫn hết sức lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa trong đó là sự dịu dàng đến ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra.
Hai tay Elvin vẫn túm chặt lấy cơ thể, ngã vào người Đường Kiến Tâm. Cậu cố mở to hai mắt, muốn nhìn thấy rõ người đang ở trước mặt mình, cất
tiếng thì thào: “Chị, Elvin khó chịu quá!”
- Ngoan, cố chịu đựng đi, một lúc nữa sẽ hết khó chịu! Ngoan! – Đường
Kiến Tâm cố định chặt hai tay hai chân của Elvin lại, không cho cậu bé
khua loạn lên nữa. Cô biết đám người đó đã tiêm thuốc phiện vào người
cậu bé, nhưng cô không có ý định tiêm thuốc cho cậu bé nữa, phải cai
nghiện cho cậu bé càng sớm càng tốt.
Cô tin rằng Elvin vẫn có thể chịu đựng được! Đường Kiến Tâm liếc nhìn cậu bé đang run rẩy!
Elvin lên cơn nghiện, cả người như bị hàng vạn con kiến cắn, đau đến tâm can liệt phế, muốn gãi nhưng không thể gãi được, muốn cắn cũng không
thể cắn. Toàn thân cậu bị cố định chặt lại, không thể động đậy. Cậu như
đang cầu xin, cậu không chịu nổi loại đau đớn này nữa
Cậu muốn được tiêm thuốc, cậu muốn được giải thoát!
- Em... em... xin chị... cầu xin chị...
Đường Kiến Tâm dùng một tay lau nước mắt trên mặt cậu bé rồi nói: “Em
nghe cho kỹ đây, chị sẽ không tiêm thuốc cho em, em phải từ bỏ ý nghĩ
này đi, em chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi!”
Elvin căn bản là không còn nghe ra cô đang nói gì nữa, cậu bé chỉ muốn
được tiêm thứ chất lỏng đó vào người. Không biết có được sức lực từ đâu, cậu bé đột nhiên vùng lên phía trước, kéo góc áo Đường Kiến Tâm rồi nắm chặt lấy, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn: “Em sẽ nghe lời, em sẽ ngoan
ngoãn nghe lời, cái gì em cũng sẽ làm, xin chị, xin chị đấy, em không
chịu nổi nữa rồi! Huhu... Cầu xin chị đấy!”
Đường Kiến Tâm nhíu chặt mày lại, sát khí nổi lên đậm đặc, dường như có
thể diệt sạch cả Tề gia. Từ năm mười tám tuổi đến giờ cô chưa bao giờ
tức giận như vậy, cho dù là lúc ở Quyền Trường, gϊếŧ sạch những người đó cũng không tức giận như bây giờ.
Đường Kiến Tâm nâng tay phải lên, không chút lưu tình mà bóp chặt lấy cổ họng Elvin. Elvin bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn Đường Kiến Tâm, khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt vốn đã khó chịu giờ lại đỏ bừng bừng. Đường Kiến
Tâm bóp mạnh, hy vọng sự đau đớn có thể khiến Elvin tỉnh lại đôi chút:
“Elvin, mau tỉnh lại đi! Em có nghĩ đến cảm giác của bố mẹ mình khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của em hay không? Em có muốn thấy bố mẹ đau lòng
vì mình không? Em muốn cả cuộc đời sau này của mình sẽ bị hủy đi phải
không?”
Elvin hít thở đầy khó khăn nhưng ánh mắt vốn rời rạc giờ rốt cuộc cũng
đã có chút tiêu cự, cậu nhìn thẳng vào Đường Kiến Tâm, khóe mắt rưng
rưng: “Chị... chị... em... không... muốn...”
Đường Kiến Tâm gật đầu, hơi vui mừng. Chỉ cần suy nghĩ được như vậy là
tốt rồi. Muốn cai nghiện thì quả thực rất khó, nhất là trong quá trình
cai sẽ sống không bằng chết. Cô cũng từng lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy, máu chảy khắp người, hô hấp suy yếu, dường như sắp đi chầu Diêm
Vương đến nơi nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Bây giờ thấy Elvin như
vậy, cô lại liên tưởng đến chính bản thân mình, từ đó sinh ra lòng
thương hại với cậu bé.
Cô không thể trơ mắt nhìn cậu bé bị hủy hoại được. Không thấy thì thôi,
nhưng đã để cho cô thấy thì lại là chuyện khác! Cô chưa bao giờ có lòng
lương thiện nhưng cô không thể bỏ mặc cậu bé như vậy. Đây chính là
nguyện vọng nho nhỏ trong lòng cô!
Nhưng nếu lần này không làm như vậy thì cuộc đời của cô sẽ biến thành
một cái xác không hồn, bị người khác uy hϊếp! Đương nhiên, dù có năm mơ
cô cũng không thể tưởng tượng ra nổi, chỉ vì một phút mềm lòng lúc này
mà tương lai cô có được “Kim bài miễn tử”!