- Vâng! – Thượng Quan Kiệt Thiếu ngây người nhìn bóng lưng trước mặt,
cằm như sắp rớt xuống đất. Đại ca đồng ý đi ư? Từ trước đến nay đại ca
có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện tiệc tùng gì đâu? Trời sắp đổ cơn mưa máu thật rồi!
Phó Hạnh Lương nhận được thông tin này thì chỉ nở nụ cười đầy hàm ý.
Huống Ngân Dịch và Hướng Diệp Lân sững sờ: “A Lương, biểu cảm của chú là thế nào đấy?”
Phó Hạnh Lương nghịch nghịch chiếc di động trên tay: “Có muốn xem trò hay không?”
- Xem trò hay? – Hai mắt Hướng Diệp Lân sáng lên, anh ta chạy ngay lại
bắt lấy cánh tay Phó Hạnh Lương: “Có gì hay thế?”. Gần đây A Kiệt và đại ca ném mọi việc cho ba người họ giải quyết, còn hai người thì “đi
chơi”, anh ta ngồi ở đây, nhàm chán đến mức mốc meo cả người rồi!
Phó Hạnh Lương đứng lên rồi đi ra ngoài: “Đi theo tôi thì biết”. Nhân
vật kiệt xuất trong giới hắc đạo chống lại sát thủ đứng đầu giới hắc
đạo, không biết khi gặp nhau sẽ xảy ra những chuyện hay ho gì đây? Haha, anh ta cực kì mong đợi!
Hướng Diệp Lân đuổi kịp, đi được mấy bước rồi dừng lại, quay đầu gọi: “A Dịch, đi thôi!”
Huống Ngân Dịch chau mày: “Tôi không đi!”
- Hả? Sao lại không đi, ngồi đây đợi có mà chán chết! – Có trò hay mà
không đi xem sao? Một người vui không bằng mọi người cùng vui mà!
- ... – Đúng là cái đồ ngốc, lời A Lương nói mà cũng tin sao? Nếu có trò hay thì tuyệt đối chẳng đến lượt bọn họ được xem!
Hướng Diệp Lân thấy Huống Ngân Dịch không đi theo thì chạy ngay lại
trước mặt anh ta, túm tay anh ta rồi lắc lắc: “Đi, đi thôi, cứ để mấy
việc này ở đấy, khi nào về thì giải quyết sau cũng được!”
Huống Ngân Dịch ngừng lại... Anh ta có thể nói không đi nữa sao?
*****
Tại khách sạn, Đường Kiến Tâm đặt đồ đạc lên giường, kiểm tra lại lần
lượt từng thứ một. Sau khi cho tất cả mọi thứ vào balo, cô lấy máy tính
của Tiểu Ngải ra, đọc lại một lần nữa thông tin trong đó...
Trong khi đó, Phó Hạnh Lương đang đứng trước cổng khách sạn, ngửa đầu nhìn lên! Ừm, đúng là nơi này rồi!
Hướng Diệp Lân kéo tay Huống Ngân Dịch: “Chú nói xem, A Lương đến khách sạn làm gì?”
Huống Ngân Dịch nhún vai, sao mà anh ta biết được!
Hướng Diệp Lân nhìn bóng lưng phía trước, nở nụ cười gian mãnh: “Không
phải là trong khách sạn có cô em nào đang chờ A Lương đấy chứ?”
Huống Ngân Dịch khinh thường liếc mắt nhìn anh ta! Nếu thật sự thế thì A Lương cho cậu ta đi cùng chắc? Có gì hay ho để xem đâu chứ?
- Nhưng mà không đúng, sinh hoạt của A Lương cực kì nghiêm túc, tuy
nhiên tốc độ đổi bạn giường của chú ấy so với tốc độ gió thổi còn nhanh
hơn!
Hướng Diệp Lân vuốt cằm như đang suy nghĩ sâu xa, nghi ngờ nhìn Huống Ngân Dịch nhằm tìm đáp án chính xác từ anh ta!
- A Dịch, chú nói xem, A Lương tới đây làm gì? Tuy tôi rất muốn xem trò
hay nhưng mà nếu nhân vật chính là A Lương thì hay là thôi đi! – Nghĩ
đến lần đầu tiên trong lúc vô tình xông vào phòng của Phó Hạnh Lương,
nghe thấy âm thanh mờ ám nhộn nhạo trong phòng, rồi lại thấy từng động
tác mạnh mẽ mà thô lỗ, xương cốt Hướng Diệp Lân như tê rần. Nhưng mà vài giây sau, khi thấy A Lương nở nụ cười như muốn trả thù, rồi nghĩ đến
thủ đoạn gϊếŧ người không thấy máu, anh ta nuốt nước miếng, lặng lẽ lui
ra ngoài!
Từ lúc đó trở đi, anh ta rốt cuộc cũng không có can đảm đi dò xét sinh
hoạt của Lương nữa... Hơn nữa... còn là chuyện trên giường!
Huống Ngân Dịch thờ ơ liếc anh ta một cái: “Đi thôi!”. Nói xong, anh ta
bước theo A Lương, huống chi chắc chắn A Lương không tới đây để “chơi
trò người lớn”...
- Này, A Dịch...
- Còn không đi thì không tìm được người đâu! – Khóe miệng Huống Ngân Dịch giật giật, anh ta không còn gì để nói nữa.
Phó Hạnh Lương bước từng bước đi về phía mục tiêu. Vài phút sau, anh ta
dừng ở trước cửa phòng 1801, đôi mắt ánh lên tia hứng thú. Người có thể
khiến cho đại ca ngã quỵ nhất định không tầm thường chút nào!
Anh ta cho tay vào túi áo, lấy một thứ gì đó ra...
Ở trong phòng, mười đầu ngón tay của Đường Kiến Tâm lướt như bay trên
bàn phím, cô nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, từng hình ảnh lướt
qua cực kì nhanh! Sống lưng cô thẳng tắp, sắc mặt trầm xuống!
Cô gõ một nút xuống bàn phím, sau đó từ đôi mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo...
Chỉ trong nháy mắt, cô vọt đến cạnh cửa, lạnh lùng nắm tay nắm cửa, yên lặng chờ hành động của đối phương...
Sau khi Hướng Diệp Lân và Huống Ngân Dịch từ trong thang máy đi ra liền
thấy Phó Hạnh Lương rút ra một phong thư từ trong túi áo, anh ta đang
khom người xuống, nhét thư vào khe cửa...
- A Lương, chú làm gì đấy? – Hướng Diệp Lân cúi đầu muốn nhìn xem trên phong thư có gì!
- Chẳng có gì, chỉ là thiệp mời thôi! – Phó Hạnh Lương đứng dậy, tươi cười bước qua anh ta!
Hướng Ngân Dịch chớp chớp mắt: “Thiệp mời?”. Thiệp mời gì vậy? Hơn nữa...
- Không phải chú nói có trò hay để xem à? – Sao tự dưng lại thành đi đưa thiệp mời thế này?
Tuy A Lương không nói gì nhiều nhưng chẳng nhẽ chỉ như vậy là xong việc rồi à? Chẳng phải anh ta đang bị lừa sao?
- Đương nhiên rồi, Ngục Thiên Minh quyết chiến với Ám Hoàng, đây không gọi là trò hay à?
Huống Ngân Dịch ngẩn ra... A Lương vừa nói... quyết chiến? Vậy đại ca...
Đôi mắt Hướng Diệp Lân sáng lên: “Quyết chiến? Khi nào? Ở đâu? Sao tôi không biết?”
- Không phải tôi vừa nói cho chú rồi đấy à! – Phó Hạnh Lương bỏ lại hai
người phía sau, bây giờ mới là lúc bắt đầu đây! Trò hay giờ mới chính
thức được khởi động!
- Không phải, nghe tôi nói này, A Lương, chú cũng thật là...
Huống Ngân Dịch không đợi Hướng Diệp Lân nói xong liền vỗ vai rồi huýt
khuỷu tay vào người anh ta ý bảo mau đuổi theo Phó Hạnh Lương: “Nói nhảm ít thôi!”. Đây phải gọi là trăm năm mới có được một kẻ ngốc nghếch đến
vậy, thế mà lại để anh ta gặp đúng phải người này! Đúng là số chó mà!
Mãi đến khi tiếng bước chân ở ngoài cửa xa dần, Đường Kiến Tâm mới thả
lỏng người. Cô cúi đầu, đăm chiêu nhìn phong thư trên mặt đất!
Ngục Thiên Minh quyết chiến với Ám Hoàng?
Là thật hay là giả?